Tan làm rồi, về thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bầu không khí kì lạ bao vây lấy hai người. Joohyun trân trân nhìn Seungwan, mặt bối rối không thốt lên lời. Còn Seungwan thì cứ thản nhiên như không, mặt thoáng nét cười, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đang đỏ bừng bừng lên của Joohyun. Không thể chịu nổi bầu không khí kì lạ này nữa, Joohyun lên tiếng trước

"Cái gì vậy? Đừng có đùa tôi nhé."

"Đâu có? Em đang nói thật đấy chứ."

"Nhưng tôi...tôi không..."

Seungwan gõ nhẹ lên trán Joohyun buông một câu trêu đùa

"Ngốc nghếch. Chị nghĩ đi đâu vậy hả?"

"Gì chứ? Sao lại gõ vào trán tôi. Nghĩ đi đâu cái gì, thì nghĩ cái đó đó..."

"Cái đó? Cái nào? Không lẽ chị có ý đồ gì mờ ám với em sao?"

Seungwan trợn mắt lên, hai tay ôm ngực làm điệu bộ ngạc nhiên.

"Thế vừa rồi cô như vậy là thế nào?"

"Trêu đùa chị chút thôi. Ý em là chị giống chị gái của em. Em thấy thích chị như chị ấy vậy. Chẳng biết làm sao em cứ thấy chị quen quen ở đâu đó. Không nghĩ là chị lại nhiều ý nghĩ mờ ám trong đầu đến vậy đến vậy. Hahaaa...aa đau quá!! Sao chị nhéo em."

Joohyun lắc lắc đầu nhìn cái người phía kia đang cau mày xoa xoa cánh tay, khẽ thở một hơi. Bỗng dưng Seungwan quay ra cười một cái với Joohyun, cảm giác như tim cô vừa ngừng đập mất mấy chục giây vậy. Mỗi lần nói chuyện với Seungwan, cô cảm giác như mình bị tổn thọ mất mấy năm. Lập tức lấy lại bình tĩnh, Joohyun lườm Seungwan

"Có gì vui mà cười. Tôi hiểu cái gì? Tôi chẳng hiểu gì hết! Đùa không vui chút nào."

"Xin lỗi...Nhưng này, cuối tuần chị có rảnh không hả? Lâu rồi em không có đi chơi ở Hàn Quốc, chị dẫn em đi chơi nhé. Coi như tăng ca. Em sẽ mời chị ăn một bữa cơm thật ngon."

"Tôi rảnh. Nhưng sau khi nói chuyện với cô thì tôi thấy mình hết rảnh rồi."

"Vì sao? Chị bận gì à?"

"Ừ, tôi bận nghĩ làm sao để đối phó với mấy câu bông đùa ngớ ngẩn của cô."

"Thôi mà, đừng giận nữa mà."

Seungwan làm bộ mặt cún con, nhõng nhẽo. Cứ nghĩ đến hình ảnh của Seungwan lạnh lùng thét ra lửa sáng nay với Seungwan của bây giờ đang làm nũng với mình, Joohyun không khỏi phì cười. Làm sao mà cô ấy có thể thay đổi trong chớp mắt như thế được. Mọi người trong công ty mà thấy được hình ảnh này, chắc cũng sẽ vơi bớt được phần nào sự căng thẳng khi gặp Seungwan.

"Tôi sẽ suy nghĩ thêm."

"Suy nghĩ gì chứ? Mau đồng ý đi mà."

"Thì bởi sáng nay cô chẳng giao xuống một đống việc còn gì. Việc chưa xong lại còn đòi tôi phải tăng ca nữa. Đồ tư bản xấu xa này."

"..."

"Em tin với cái đầu của chị, chị sẽ giải quyết nhanh chóng thôi."

"Thôi đi, để tôi suy nghĩ."

"..."

"Ăn xong chưa? Xong rồi thì mau xuống đi thôi."

"Được. Xuống nhanh lên, chị phải làm xong việc sớm đấy."

"Đừng có mà cố lấy lòng tôi, hừm."

"Chị có biết gì không?"

"Biết gì?"

"Chị rất là đáng yêu."

"Thôi đi giùm!"

"Còn nữa..."

"..."

"Chị rất đẹp đấy. Sao chị lại đẹp thế."

"Đã bảo thôi ngay đi mà."

Joohyun quắc mắt nhìn Seungwan. Cái dáng vẻ tưng tửng này thật ngứa mắt.

"Để em cầm cho, chị cứ xuống trước đi. A, em gọi cứu hộ ô tô giúp chị rồi. Họ nói ngày kia chị có thể đến lấy xe về đó."

"Tôi còn không nhớ nổi vụ này nữa, bận chết mất. Dù sao cũng cảm ơn cô nhé."

"Không có chi. Em muốn làm vậy thôi mà. Tối nay em đưa chị về."

"Thôi khỏi, tôi cũng không biết mấy giờ mình mới được về mà."

"Không, em sẽ đợi chị. Em đưa chị về."

"Biết rồi, để cô lại trêu tôi tiếp chứ gì."

"Chị đã nghe câu tiễn Phật, tiễn đến Tây Thiên chưa?"

"..."

"Còn điều nữa em chưa nói với chị."

"Lại gì nữa, lại sắp nói mấy câu sến rện chứ gì?"

"Chị rất thú vị."

"Cảm ơn."

Joohyun quăng ánh mắt hình viên đạn về phía Seungwan đang ngồi vắt vẻo trên ghế, tay cầm cốc cafe miệng cười nham nhở. Vừa đúng lúc thang máy đến, Joohyun nhanh chóng bước vào thang máy trở xuống làm việc. Cửa thang máy vừa đóng lại, Seungwan vội thở hắt ra một tiếng. Cô như vừa ngừng thở mất vài tiếng đồng hồ. Vừa rồi không hiểu sao cô lại nói thế với Joohyun. May mà cô đã kịp lấy lại tỉnh táo trước khi bị người con gái kia làm cho hồn bay phách lạc.

"Bae Joohyun thật sự rất nguy hiểm."

Seungwan lẩm bẩm. Tại sao tiến triển giữa cô và người này lại nhanh đến chóng mặt như vậy chứ? Không lẽ cái này gọi là vừa gặp đã...Seungwan vội ngăn lại những dòng suy nghĩ đó, lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo.

Trong thang máy,

Joohyun có chút hoảng loạn. Cô cũng không hiểu vì sao cô lại có cảm giác như vậy. Có lẽ chuyện tình cảm hay đại loại là những điều tương tự đã bị cô khoá chặt ở một góc nào đó, chẳng muốn lôi ra. Hơn nữa, Bae Joohyun trong công việc hay trong cuộc sống đời thường thật sự là mẫu người vô cùng nghiêm túc, không hề có một khái niệm gì với kiểu đùa như khi nãy. Vì thế cô thật sự đã bị mấy lời nói của Son Seungwan doạ cho giật mình. Sao lại có thể dễ dàng mang người ta ra làm trò đùa cợt nhả như thế được, thật đáng ghét.

Nếu công ty thật sự có trao danh hiệu cho người nhân viên mẫn cán xuất sắc thì chắc hẳn phải trao cho Bae Joohyun rồi. Dù đã hơn 11h khuya,nhưng cô vẫn miệt mài làm việc chẳng hề để ý xung quanh xảy ra chuyện gì. Rằng cả công ty ai nấy đều đã ra về hết từ lâu. Rằng có người lặng lẽ bước vào trong phòng, lặng lẽ nhìn cô suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Sắp bước sang tiếng thứ 3, không thể chịu đựng thêm cảnh bị ngó lơ như không khí được nữa, người kia đành lên tiếng trước

"Yah, Bae Joohyun."

"Ôi giật cả mình. Có chuyện gì? Vào đây từ khi nào thế?"

"Chị có vẻ như luôn thấy hoảng sợ với cả thế giới nhỉ? Vào để đưa chị về đó. Từ hơn 2 tiếng trước."

Nhìn lên đồng hồ, cô cũng thấy giật mình, đã là 11h30 phút rồi sao. Cô thật sự quên luôn cả khái niệm thời gian mất rồi.

"Vào rồi sao không lên tiếng vậy?"

"Vì không muốn làm phiền chị."

"Có bao giờ cô để cho tôi được rảnh rỗi đâu. Cô cứ ngồi như vậy 2 tiếng đồng hồ sao?"

"Tan làm thôi, Joohyun. Vì chị để em đợi, chính xác là 2 tiếng 43 phút nên phạt chị cùng em đi ăn cơm. Tiền cơm trả bằng thẻ của chị."

"Ơ..."

"Ơ với a cái gì? Mau lên em đói muốn bủn rủn hết chân tay rồi."

Thật đúng là đồ tư bản mà, làm gì lại có chuyện cái người này dễ dàng chịu thiệt như vậy cơ chứ. Nhưng lại nghĩ Son Seungwan muộn như vậy không hề làm phiền, kiên nhẫn chờ cô cùng tan làm, Joohyun thấy có chút ấm áp khẽ len lỏi trong trái tim. Cô vội thu dọn tài liệu, mỉm cười nhìn Seungwan

"Tan làm rồi, về thôi!"
----
Mình đã trở lại sau khi không thể ra chap như đúng hẹn =)) Thật ra mình cũng không biết vì sao mình lại ra chap muộn 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro