Món quà bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Happy birthday! Seungwan à."

" Cám ơn chị. Khi nào chị về? Em nhớ chị, Joohyunnie."

Nghe câu nói đó của Seungwan, nàng mủi lòng, ngay lập tức muốn bay đến ôm con chuột nhỏ này vào lòng.

" Một chút nữa thôi. Chị sắp về rồi."

Phía xa trong điện thoại truyền tới âm thanh ồn ào, hình như có một ca cấp cứu. Nàng chủ động nói lời tạm biệt, tránh làm mất thời gian của cô:

" Ngoan. Mọi người đang đợi em đó."

" Yêu chị."

Seungwan chu môi, hôn chị qua màn hình rồi tắt máy. Sến súa. Chính sự sến súa này nàng đổ Seungwan.

Nàng là một diễn viên hạng A, cô là một bác sĩ thiên tài. Vô tình va vào nhau trong một quán bar, lúc đầu nàng đơn giản nghĩ là một mối quan hệ bông đùa cho vui. Ai ngờ! Nghiệp quật! Nàng yêu đắm đuối bác sĩ Son ba năm rồi. Công việc thường ngày của hai người thật sự rất bận, yêu nhau lâu mà thời gian hai người ở cạnh nhau đếm chắc chỉ bằng đầu ngón tay. Đã một tháng trôi qua, nàng chưa có cơ hội gặp người yêu, ngày nàng trống lịch trình thì Seungwan đi hội thảo, ngày nàng bận không biết ngày đêm thì bác sĩ Son lại rảnh rỗi. 

Nàng nhớ Seungwan phát điên rồi! 

Từ khi quen nhau, hễ tới sinh nhật Seungwan, nàng bận sắp mặt. Seungwan không bao giờ trách móc nàng nhưng nàng tinh tế vẫn nhận ra được sự buồn bã trên gương mặt cô. Vì vậy, nàng hạ quyết tâm tạo một bất ngờ vào tuổi 27 cho cô. Tưởng tượng hôm nay Seungwan của nàng sẽ hạnh phúc như thế nào là nàng mãn nguyện lắm rồi.

Mày mò camera nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng thành công lắp đặt camera, nàng không phải là một người rành công nghệ nên thường ngày cũng chỉ dùng điện thoại để lướt web, quay phim, chụp hình, trò chuyện cùng fan. Ngày quan trọng như vậy, nàng muốn cùng Seungwan lưu lại tất cả khoảnh khắc bởi vì biểu cảm của cô thật sự rất đặc sắc.

Đứng một mình trước camera thế này làm nàng không tránh khỏi trường hợp lúng túng, khó xử. Vài giây sau đã quay về một con người tự tin như mọi ngày, lái xe đến trung tâm thương mại. Trên đường không ngừng luyên thuyên câu chuyện giữa nàng và Seungwan: những hồi ức tươi đẹp cả đời nàng không thể nào quên được.

" Hôm nay không phải là Irene. Đây là Joohyunnie. Hôm nay là sinh nhật của người yêu của mình-Son Seungwan. Minh sẽ tạo bất ngờ cho em ấy. Bây giờ thì theo chân mình đi thôi nào."

Joohyun cảm thấy như bản thân đang làm vlog vậy. Nàng mua đủ các loại nguyên liệu, vui vẻ cẩn thận kiểm tra thêm một lần nữa, xem thử bản thân còn thiếu gì không.

Nơi tổ chức chính là căn hộ, đơn giản vì ở đó có Seungwan và kỉ niệm của hai người. Nàng ấn mật khẩu, thuận thục mở cửa. Nhìn đồng hồ, suy tính thời gian. Được rồi, bắt đầu từ việc tự trang trí trước, từng dòng chữ "Happy Birthday" đến quả bóng bay, nàng đều đích thân tự làm. Seungwan của nàng thích màu xanh, bánh kem cũng là màu yêu thích của cô. Loay hoay một lúc lâu, mọi thứ đã hoàn tất, nhìn lại đồng hồ điểm sáu giờ chiều. Tranh thủ đi tắm, chọn một cái váy hai dây quyến rũ, hài lòng mỉm cười, Son Seungwan đêm nay sẽ chết mê, chết mệt vì vẻ đẹp của nàng.

Mở điện thoại, ấn vào tên người luôn ở đầu danh bạ. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

" Bao giờ em về?"

" Bây giờ em về. Có chuyện gì ạ?"

" Chị chỉ hỏi vậy thôi."

" Lát em về sẽ gọi cho chị ngay. Yêu chị."

Lại sến súa, câu kết thúc bao giờ cũng là một lời yêu thương của Seungwan dành cho nàng.

Chạy lại khu bếp, chỉnh bàn ăn, quét ánh mắt một vòng. Giờ còn thiếu mỗi Seungwan là hoàn hảo.

Một tiếng lặng lẽ trôi qua, nàng chưa thấy Seungwan về, chắc Seungwan đang bị kẹt xe, nàng tự nhủ. Thêm một tiếng trôi qua, gọi cho Seungwan, đầu dây bên kia báo máy bận. Lòng nàng bây giờ nổi giông bão, trở nên lo lắng. Chợt nhớ đứa em họ đồng thời là đồng nghiệp của Seungwan. Nàng ấn gọi, đáp lại là tiếng tút, tiếp tục một lần nữa, một lần nữa, cuối cùng đã có người nghe máy:

" Seulgi à, bác sĩ Son đâu rồi?"

" Bác sĩ Son bị thương, hiện đang ở phòng cấp cứu."

Tai nàng ong ong, Seulgi đang nói gì vậy? Seungwan của nàng bị thương? Gương mặt nước mắt đầm đìa, bao nhiêu trường hợp suy nghĩ ập tới. Cầm chìa khóa xe, phóng như bay đến bệnh viện. Không bao lâu, trước mặt nàng là Bệnh viên Seoul. Tức tốc chạy đến phòng cấp cứu.

" Bác sĩ Son sao rồi?"

Seulgi ngơ ngác khi trông thấy chị tóc tai rối, mặt trắng bệt: 

" Vẫn đang ở trong phòng cấp cứu ạ. Tình hình không khả quan."

Nàng ngồi thục xuống đất, khóc òa lên, nàng sợ mất Seungwan, nàng sợ lắm. Nghĩ đến việc không có Seungwan bên cạnh, nàng đau khổ, không chấp nhận được sự thật. Khóc bù lu bù loa, một người xuất hiện trước mặt nàng, âm thanh đầy hốt hoảng nhưng trầm ấm.

" Joohyunnie, sao chị lại ở đây? Chị bị thương à?"

Lúc này nàng biết rằng chắc chắn là Seungwan, vội ôm lấy cô như thể nàng buông ra cô sẽ biến mất.

" Chị đừng khóc. Có em đây rồi, Joohyunnie của em." Vừa nói vừa vỗ lưng, an ủi nàng. Thấy nàng khóc như vậy, cô đau lòng. 

Khi Joohyun bình tĩnh lại, vội buông Seungwan ra. Cơ mặt cô cau lại, chỉ ba giây sau đã mỉm cười.

" Em không bị thương đâu chứ? Trán em làm sao vậy?" Phát hiện trên trán có một miếng băng dán nhỏ, giọng nàng run run, sau đó loạt động tác kiêm tra thân thể cô.

Seungwan lắc đầu, ngón tay lau giọt nước mắt ướt đẵm gương mặt, dịu dàng chỉnh lại phần tóc bị ướt do nước mắt.

" Thật may." Nói xong lại ôm lấy Seungwan.

Cô và nàng cùng nhau về nhà đã nữa tiếng sau. Trên đường, Joohyun khóa chặt lấy bàn tay của Seungwan, cô ngạc nhiên bởi vì Joohyun ít chủ động thể hiện tình cảm. Nhưng không thể phủ nhận, cô thích.

" Chị vẫn chưa nói sao chị lại ở bệnh viện?"

" Kang Seulgi nói em bị thương."

Seungwan trợn tròn mắt, sau đó cười haha. Kang Seulgi này thật là! Sao có thể hù người yêu cô như vậy chứ? Ngay khi Seungwan định về, trong phòng cấp cứu có một người nhà bệnh nhân quá kích, lấy dao uy hiếp bác sĩ, khi cứu được con tin, không may cô bị thương. Còn vị bác sĩ Son mà họ Kang kia nhắc tới là - Son Seungyoung, một đồng nghiệp chung họ khác tên không may bị tai nạn giao thông đang cấp cứu. Câu chuyện đầu đuôi chỉ có như vậy.

" Nhưng chị không sợ sẽ bị bắt gặp à? Đám phóng viên mà thấy được cảnh này, chắc hẳn mai chị sẽ lên toptrend mất."

Joohyun im lặng một lúc, bất giác nhìn về phía Seungwan, dõng dạc nói:

" So với việc lên toptrend, chị sợ không được gặp Seungwan hơn." 

Cô nheo mắt nhìn nàng. Bất ngờ thật! Từ khi nào Joohyun biết nói câu sến súa? Dù sao Seungwan cô rất hài lòng với câu trả lời này.

" Em nhắm mắt lại đi." Seungwan làm theo, nàng khẽ đan bàn tay thật chặt, trở thành người dẫn lối.

" Chúc mừng sinh nhật, Seungwan của chị." Nàng bưng bánh kem đến trước mặt cô, ánh nến lung linh. "Chị định tổ chức một ngày sinh nhật thật đặc biệt cho em. Nhưng giờ hết chẳng còn đặc biệt gì cả." 

Ngạc nhiên, xúc động, hạnh phúc. Từng cung bậc cảm xúc mạnh mẽ trong cô. Chắc chắn không thể nào quên được. Tiến đến, ôm chầm lấy nàng.

" Joohyunnie, chị đừng nói vậy. Món quà bất ngờ của em chính là chị. Cám ơn chị đã đến bên em."

" Chị có quà cho em." Nàng sực nhớ ra điều gì đó, thoát ra khỏi vòng tay của Seungwan, cầm hộp quà được chuẩn bị kĩ lưỡng, nàng hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí.

" Làm vợ chị nhé, Seungwannie! Chị hứa sẽ cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể để ở bên nhau. Hãy cùng chị đi hết quãng đời còn lại nhé. Chị yêu em."

" Chị đang cầu hôn em à?"

" Đúng vậy. Em có nguyện ý không?"

" Em yêu chị."

Câu trả lời đơn giản, nói lên tất cả. Trao cho nàng một nụ hôn. Cuồng nhiệt, cả hai tiến đến căn phòng của Seungwan, đặt Joohyun lên giường, mút nhẹ vành tai kia, tiếp đó nàng cởi từng cúc áo của cô, trang phục thay nhau rơi xuống đất. Trong bóng tối, hai thân thể hòa vào nhau. 

END.

21/12/21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro