Câu chuyện thường ngày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ tối, cánh cửa mở ra, Seungwan mệt mỏi bước vào. Từ trong bếp bay tới một hương thơm, một người phụ nữ đang chăm chú nấu ăn. Nhìn thấy cảnh tượng này, không còn gương mặt mệt mỏi thay vào đó một gương mặt hạnh phúc dần xuất hiện. Không chần chừ, tiến thẳng vào phòng bếp.

" Seungwan à. Em về rồi à?" Joohyun bận bịu nấu ăn, từ phía sau xuất hiện một tấm thân ôm mình. Có chút giật mình nhưng ngửi mùi hương này, chị biết chắc tấm thân kia là Seungwan của chị. Gương mặt chị giãn ra, quay người lại, đặt hai tay quàng qua cổ cô.

" Đúng vậy. Hôm nay chị nấu gì vậy?"

" Là những món Seungwan thích."

Seungwan không thể nào chịu được nữa, phớt nhẹ nụ hôn lên chóp mũi của chị. Vẫn chưa thõa mãn, chớp mắt đã nhắm chuẩn môi mình và môi chị. Môi lưỡi ngọt ngào quấn lấy nhau. Nụ hôn của sự nhớ nhung, sau chuỗi ngày cô đi công tác nước ngoài. Chị không ngần ngại đáp trả. Đến khi hai người mệt thì mới chuyển sang ôm nhau. Seungwan thì thầm vào tai chị:

" Em rất nhớ chị."

Vành tai chị đỏ lên, Seungwan phát hiện ra liền ngậm lấy. Chị khẽ run. Đang vui vẻ thì bị chị lạnh lùng đẩy ra. Seungwan cảm thấy mất mác, làm mặt quỷ. Chị quay mặt lại vào bếp, nhẹ giọng nói:

" Em vào thay đồ đi rồi mình ăn cơm."

Seungwan vui vẻ vào phòng tắm. Nhận ra quần áo và nước nóng đã sẵn sàng hết rồi. Vẫn là Joohyunnie chu đáo nhất! Còn chị ở ngoài này, mặt mày đều đã đỏ như quả cà chua rồi. Yêu nhau ba năm rồi, tất nhiên không phải là lần đầu tiên thân mật, chị đã cởi mở hơn nhưng vẫn ngại.

Ăn tối xong, nhiệm vụ rửa bát hiển nhiên thuộc về Seungwan. Xong xuôi, cô ra ngoài phòng khách, đang phân vân không biết nên chọn phim gì. Lướt qua lướt lại, thấy một bộ phim khá hay, đánh giá cũng tốt. Nhấn nút play.

" Seungwan à. Sao em lại chọn phim kinh dị?" Joohyun bất mãn đi ra từ phòng bếp với một tô trái cây trên tay.

" Joohyunnie, hôm nay là Halloween. Chúng ta phải xem phim kinh dị chứ?"

" Halloween thì sao? Chị không thích phim kinh dị mà."

Vừa nói vừa giật lấy điều khiển từ tay cô. Nghiêm túc chọn một bộ phim khác. Ước chừng sau năm phút tìm kiếm, chị dừng lại. Seungwan ngớ người.

" Không phải chị định xem phim này chứ?"

Joohyun quay sang đá lông nheo, biểu cảm kiểu " Tại sao không?"

Trời ạ! Người yêu 30 tuổi của cô vào Halloween đi xem phim hoạt hình. Seungwan không nhịn được mà bật cười. Dù thế nào thì cô sẽ tình nguyện xem, xem gì cũng được, miễn là cùng chị.

Cô ngồi dựa hẳn vào ghế, vỗ nhẹ lên tay chị, rồi lại vỗ vào vai của mình. Chị hiểu ý, quay sang dựa hẳn vào vai cô. Tay chị đang ôm tô trái cây, một miếng cho chị, một miếng cho cô. Trông rất hòa hợp. Joohyun bây giờ không khác bé thỏ là mấy. Đáng yêu thật chứ! Phải hôn một cái.

" Em nghiêm túc đi nào! Chị đang xem phim mà." Chị bất mãn với hành động vừa rồi.

" Chị xem thì xem đi... Còn em xem chị."

Joohyun lắc đầu bất lực, mặc kệ Seungwan muốn làm gì thì làm. Như được nước làm tới, tiếp tục hôn môi chị một cái nữa, rồi mân mê vuốt ve bàn tay chị. Vuốt chán chê thì chuyển sang ngửi tóc người yêu.

Nghiêm túc ngồi im được một lúc, Seungwan nhớ lại điều gì đó, nở một nụ cười ranh ma. Cái tay hư hỏng kia lại bắt đầu vuốt ve tai mẫn cảm của chị, cúi xuống nói. Hơi ấm phả vào tai, làm chị nhột.

" Joohyunnie, chị còn nhớ lời hứa vào hai tuần trước không?"

" Lời hứa gì?"

Lý trí Joohyun mách bảo không ổn rồi. Cách tốt nhất là đánh trống lảng, mặt quay đi chỗ khác, từ chối nhìn thẳng Seungwan. Muốn trốn tránh à? Cô nheo con mắt hình viên đạn, lần này Seungwan sẽ không cho chị chạy thoát. Nhắc lại lần nữa:

" Chị thật sự không nhớ?"

" Đúng vậy." Joohyun lí nhí.

Vừa dứt lời, Seungwan bế chị lên, nở nụ cười sắc lang. 

" Không sao, em sẽ giúp chị nhớ."

Không cho chị thời gian suy nghĩ, hành động bất kì gì. Di chuyển về phòng, đóng sầm cửa lại.

Không ai biết hai người họ đêm qua đã làm gì, chỉ biết sáng hôm sau, giám đốc Bae mệt mỏi đi làm, một tay chống ở eo, khó khăn di chuyển. Đã vậy, cô trưởng phòng đồng thời là em họ của cô - Kim Yerim nhanh trí trêu chọc:

" Giám đốc Bae, hôm qua chị hát to quá, làm em chả ngủ được."

Giám đốc Bae nghe vậy, vừa nóng máu vừa xấu hổ, thật muốn đập cô bé trưởng phòng kia một cái. Giơ tay lên còn thấy đau nhức thì làm được gì. Mạnh miệng đáp lại:

" Trưởng phòng Kim, tháng này bị trừ 10% lương."

Yerim ngớ người, hơ hơ người này làm dụng chất quyền. Kim Yerim im bặt, năm giây sau chuyển sang trạng thái nịnh nọt giám đốc Bae quyền lực này, rồi ba chân bốn cẳng rời khỏi căn phòng.

Tới lượt giám đốc Bae ngớ người, lúc này trong đầu chỉ có ý nghĩ " Con bé này hợp với nghề lật bánh tráng hơn!"

Đêm qua, tại cái tên sắc lang họ Son xấu xa kia. Biết chị phải đi làm mà nhẫn tâm dày vò chị nhiều như vậy, mãi ba giờ sáng mới chịu cho chị đi ngủ. Chỉ giỏi tận dụng những lúc chị dễ. Đáng ghét quá! Chị rút điện thoại, soạn một tin nhắn ngắn gọn cho bỏ tức.

Xong rồi, miệng mỉm cười đắc ý, lẩm nhẩm " 3...2...1", đúng như tính toán, chuông điện thoại vang lên, bình tĩnh chỉnh lại trang phục, đợi một chút rồi nhấc máy. Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã luống cuống nói:

" Joohyunnie, em sai rồi! Chị đừng tức giận mà. Em mới đi công tác về. Chẳng lẽ chị muốn em ngủ sofa thật à?"

Giọng điệu kèm theo chút dễ thương, lại muốn nịnh chị đây mà. Không được! Nhất quyết không được mềm lòng, không được nhụt chí, phải làm biện pháp mạnh cho tên sắc lang sợ một lần cho chừa. Nghiêm túc đáp:

" Ừ. Em nên ngủ sofa một tuần đi. Đáng ghét." Lạnh lùng cúp máy cái rụp.

Đêm đó thanh niên Son mặt phụng phịu cam chịu ngủ sofa. Tới đêm thứ hai, Seungwan đang thiu thiu ngủ thì cảm thấy một chỗ sofa bị lún xuống, vài giây sau, cả sofa bị một người nào đó chiếm lấy. Họ Son mỉm cười, quay người lại, cẩn thận đắp chăn cho chị. Nhẹ nhàng ôm lấy con người kiêu ngạo kia.

" Cuối cùng đã chịu ngủ với em rồi à?"

" Chỉ là hôm nay chị muốn ngủ sofa." Mạnh miệng thật đấy! Còn tự nhận muốn ngủ sofa. Cô cũng không chấp.

Sofa hơi chật nhưng hợp lí sử dụng vào mùa đông. Rất ấm áp! Joohyun loay hoay tìm một chỗ dễ chịu trên người cô, sau đó dụi hẳn mặt mình mặt đó. Hành động dễ thương này đương nhiên lọt vào mắt Seungwan, cô cũng cưng chiều hôn lên trán chị.

" Ngủ ngon. Joohyunnie của em."

END.

10/11/21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro