Yêu lại được không? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình trở về nhà như mọi ngày, phát hiện mọi chuyện không ổn lắm. Từ đâu có một đám người lạ mặt xuất hiện. Không một lời nói, điên cuồng đạp thật mạnh vào người tôi. Cố gắng chống trả nhưng không thể nào quật lại được những con người to lớn đó. Bản thân đã quá sức mệt mỏi nên mặc kệ, đợi đến lúc không chịu được nữa đã ngất đi.

Mơ màng tỉnh dậy, mùi sát khuẩn ập thẳng vào mũi. Đây chắc là bệnh viện.

" Cậu tỉnh rồi à?"

Vừa nghe đã biết đó là Seulgi. Lẳng lặng gật đầu. Seulgi đưa nước, sau đó chỉnh giường cao hơn để tôi thoải mái dựa vào.

" Là anh ta làm. Mình sẽ khiến cho anh ta phải trả giá." Seulgi tức giận nói.

" Bỏ qua đi. Mình không sao."

Vì tôi đã từng đánh anh ta, coi như đây là món nợ phải trả. Vì vậy, mới nói Seulgi không truy cứu. Đồng thời là dấu chấm hết cho mối quan hệ dây dưa của tôi và Bae Joohyun.

Những lần hợp tác tiếp theo, đều Seulgi đại diện thay tôi, một phần vì các vết thương chưa lành hẳn, còn phần lớn vì chọn tránh mặt chị. Một tháng sau đó, lần họp cuối cùng diễn ra. Không thể kiếm lý do vắng mặt. Tôi đành phải tham dự. Uể oải thức dậy. Chọn bộ âu phục đen. Xịt ít nước hoa. Nhẹ nhàng trang điểm làm sao tự nhiên nhất có thể. Trên trán vẫn còn miếng dán nhỏ. Trông chán đời thật!

Vẫn hình ảnh một người phụ nữ dáng vẻ đầy quyền lực lại thu hút mọi ánh nhìn, đang bước vào. Tôi liếc mắt nhìn ngang rồi cụp xuống. Từ lúc bắt đầu, cảm nhận rõ đang có một ánh mắt mãnh liệt hướng về mình. Nhất quyết không để bản thân bị phân tâm như những lần trước, tôi mặc kệ. Kế đến, một bữa tiệc chúc mừng thành công về lần hợp tác này giữa hai công ty. Vì phải tiếp khách không tránh được việc uống hơi nhiều, trong người chợt nóng lên, chóng mặt, đôi chân lảo đảo hướng về nhà vệ sinh. Vừa mở cửa đã thấy chị ở bên trong đang lau tay, dây thần kinh trong phút chốc tỉnh táo, tự động dựng thẳng người. Như một cơn gió lướt ngang qua mặt chị, trực tiếp tiến đến bồn rửa tay. Trong đầu dần xuất hiện những suy nghĩ mông lung.

" Mặt em sao vậy?" Nghe chị nói, tôi mới ngước lên nhìn người trong gương. Đơ ra vài giây, trong lòng bỗng ấm lên khi được chị hỏi thăm. Rồi lời nói cay đắng ngày hôm đó lại hiện lên, như một lời nhắc nhở: Không được rung động lần nữa.

" Không sao."

" Seungwan à... chị có chuyện muốn nói."

" Tôi không có gì để nói với chị cả." Bất chợt chị nắm lấy cánh tay tôi. Nhanh rút tay lại, gương mặt nhăn nhó khó chịu.

" Seungwan à, em bị thương à?" Lần đầu thấy sự lo lắng xuất hiện trên gương mặt chị rõ như vậy. Chị tới kéo tay áo tôi lên. Nhanh tới mức tôi không kịp cản.

" Ai đã làm em như vậy?"

Chẳng lẽ nói là người đàn ông của chị khiến tôi thảm hại như giờ à? Mà dù có nói thì chắc chị cũng chả tin. Tôi không hiểu chính chị là người đẩy tôi ra xa, lúc này đang hành động như những người cộng sự quan tâm nhau? Một nụ cười mỉa mai. Mệt mỏi lắm rồi. Không muốn chịu đựng nữa. Vì vậy cách tốt nhất là im lặng, kéo bàn tay đang nắm cánh tay tôi ra, lách qua người chị.

Mùa đông lạnh lẽo đến rồi, mấy cái cây cũng đã trơ trụi lá, tôi lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn. Có phải cũng đang não nề giống tôi không? Năm nay, xác định đón giáng sinh trong bệnh viện.

Tỉnh lại một lần nữa, ánh đèn trắng làm tôi nhòe cả mắt, hơi khó thở nhưng vẫn ổn. Tự nhiên, bắp tay bị đau hơi nặng. Vô lý thật? Giống như có ai đó đang đè. Nghiêng đầu sang, kinh ngạc khi thấy đó là Joohyun. Chị là người dễ giật mình nên chỉ cần có một tiếng động nhỏ thì chị cũng đã tỉnh giấc. Đôi mắt long lanh nhìn tôi.

" Đợi chút. Chị đi gọi bác sĩ." Rồi chạy mất hút. Để tôi ngơ ngác nhìn theo.

Sau khi bác sĩ kiểm tra, các chỉ số đã ổn định, liền rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn tôi và chị. Không khí thật ngượng ngùng.

" Sao chị lại ở đây?"

" Chị đã biết hết mọi chuyện rồi."

Sau cái thở phào nhẹ nhõm thì đôi mắt chị ửng đỏ lên. Tai tôi ù ù, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ gì cả.

.

Ngày bị Seungwan phũ phàng, lạnh lùng bỏ đi, chị thực sự rất buồn. Nếu nói chị không có tình cảm với Seungwan thì không phải. Seungwan rất ấm áp, luôn quan tâm chị, luôn làm bữa sáng cho chị, luôn chờ chị đi làm về. Chị cũng là con người mà, chị đã rất cảm động. Vốn muốn mở lòng, cho Seungwan một cơ hội thì đúng lúc mối tính đầu của chị quay lại. Đứng giữa hai luồng rất khó chịu. Chị quyết định chọn người mình yêu. Vào ngày chị thấy Seungwan đánh anh ta, chị đã rất thất vọng. Tức điên lên, hành động và nói ra những lời không nên. Chị biết chị đã làm tổn thương Seungwan rồi. Chị biết Seungwan không phải là người vô lý. Chị đã vô cùng áy náy, muốn được nói chuyện và giải thích để tránh những hiểu lầm. Thế rồi năm lần bảy lượt, Seungwan đều tránh mặt chị. Bản thân chị đã rất mong đợi những ngày họp của hai công ty, thậm chí tranh thủ dậy sớm để trang điểm thật xinh, chọn mùi nước hoa Seungwan thích nhưng mỗi lần như vậy người xuất hiện đều là Seulgi. Chị thất vọng. Liệu Seungwan đã chán ghét chị lắm rồi à?

Âm thầm cho người đi điều tra về anh ta và tìm hiểu rõ rốt cuộc Seungwan đã xảy ra chuyện gì. Thư kí Kim là người thân cận của chị, đã theo chị nhiều năm nên hiểu rất rõ về mối quan hệ mờ ám của tổng tài hai công ty. Không lâu sau đã giao đến cho chị một tệp hồ sơ, kèm theo lời nói:

" Bae tổng... Em tin rằng Son tổng sẽ không làm chị thất vọng. Em nghĩ chị nên đưa mọi chuyện về lại quỹ đạo rồi."

Joohyun ngồi thẫn thờ rất lâu. Quyết định bỏ vào túi xách, trở về nhà. Mở bóng đèn màu vàng nhạt, cuộn hai chân thu mình lại, lật từng trang. Chị sững sờ, không thể tin vào mắt mình. Giấy trắng mực đen ghi rõ từng giờ từng ngày mà anh ta làm những chuyện mờ ám sau lưng chị. Vào khách sạn không biết cùng bao nhiêu người. Mục đích là lợi dụng chị để làm bàn đạp, cướp trắng tài sản của Bae thị.

Ngày 10 tháng 2, hình ảnh chị cùng anh ta ôm hôn nhau thắm thiết cũng bị chụp lại và phía xa hình ảnh Seungwan ngây ngốc đứng chứng kiến toàn bộ. Tiếp theo, sự chú ý của chị vào bức ảnh ghi ngày 20/6. Giật mình. Đây là ngày mà chị đã tát Seungwan. Thì ra Seungwan đánh anh ta vì không muốn chị phải chịu một chút thiệt thòi, tổn thương nào. Vậy mà chị ngu ngốc chỉ biết bênh vực cho anh ta. Chị đau đớn khóc nấc lên.

Tập trung đến một tập hồ sơ bệnh án khá dày. Chị nheo mày khi thấy là tên của Seungwan. Nhanh chóng mở ra xem. Dị ứng tôm hùm? Chị nhớ hồi lâu thèm món đó, Seungwan đã dẫn chị đi ăn mà? Chỉ là hai ngày sau Seungwan đã biến mất, thì ra đến bệnh viện chữa trị một mình. Sao có thể ngốc như vậy? Bị gãy xương vai, bụng xuất huyết? Phía sau là chứng cứ ngày hôm đó anh ta đã sai người đến đánh Seungwan. Đồng nghĩa đã giải thích lí do hôm ở nhà vệ sinh, khi chị cầm tay, Seungwan liền hất ra.

Sau cùng, bệnh án bệnh viêm phổi của Seungwan. Chị cau mày nhìn chằm chằm. Nhớ rõ ngày tháng ở bên nhau, Seungwan chưa bao giờ bị bệnh, đôi khi chỉ ho. Chị hỏi thì nói không sao đâu. Thật ra, có vài lần bắt gặp tiếng ho như muốn xé cả phổi phát ra từ phòng sách, rồi đôi mắt đỏ ửng nhưng vẫn luôn trả lời " Em ổn mà."  đơn giản vì không muốn chị phải lo lắng.

Hóa ra để có được một Bae Joohyun như ngày hôm nay, Seungwan đã phải hi sinh rất nhiều. Còn chị chỉ là một con người vô tâm. Vô tâm đến mức dù sống chung dưới một căn nhà vẫn không biết bất kì điều gì về Seungwan cả. Lòng chị đau như cắt. Ôm trái tim mình khóc thảm thiết. Đến khi nhận thức được, lao ra khỏi nhà, chạy ngay đến nhà Seungwan. Điên cuồng bấm chuông, điên cuồng gọi cửa nhưng cánh cửa đó chỉ vẫn kép chặt. Gọi điện cho Seungwan rất nhiều nhưng chỉ là tiếng tút dài.

Nơi này từng lưu dấu vân tay của chị, đưa tay lên thử. Trong lòng rất mong đợi. Cánh cửa mở ra thật. Đôi chân run run tiến vào căn nhà. Vẫn như cũ, không một chút thay đổi. Đứng trước cửa phòng Seungwan, kẽ đưa tay lên gõ sau đó nhẹ gọi tên. Không một tiếng động, chị đẩy cửa bước vào. Đây là lần đầu tiên chị vào phòng của Seungwan, nhận ra trong phòng rất nhiều hình ảnh mà Joohyun chưa từng thấy. Đều là hình chụp lén chị từ đại học đến bây giờ. Thẫn thờ nhìn. Không nghĩ Seungwan luôn chìm sâu trong quá khứ? Mỗi ngày có thể sống như vậy? Seungwan vẫn luôn ở phía sau hết mực bảo vệ chị. Lòng đau như cắt. Nằm lên cái giường còn lưu lại mùi hương ít ỏi của Seungwan, dễ chịu. Trong lòng dần an ổn. Đôi mắt nặng trĩu vì khóc tự động nhắm lại.

Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào phòng, chị nhíu mày. Cả đêm qua Seungwan không về nhà? Chị thở dài, sau đó lửng thửng đứng dậy. Tiếng chuông điện thoại vang lên, có cuộc họp khẩn nên chị phải gấp gáp quay về công ty, anh ta đánh úp. Chị nóng mặt, bất chấp mọi thủ đoạn đáp trả. Quyết phải làm cho anh ta nhà tan cửa nát thì mới hả dạ. Chuyện gì đến thì sẽ đến. Vài ngày sau, đã thấy anh ta lôi thôi xuất hiện ở tập đoàn Bae thị. Chân quỳ, miệng van nài xin lỗi. Rồi chỉ nhận được thẳng thừng từ chối. Nhếch mép, nâng tông giọng buông lời cảnh cáo:

" Nếu động chạm đến Seungwan một lần nữa thì đừng trách."

Cùng lúc thư kí Kim hốt hoảng chạy vào, ngập ngừng thông báo tin dữ. Seungwan bị bệnh rồi. Đôi chân này như ngã khụy xuống. Buông mọi chuyện ở phía sau, lái xe nhanh nhất đến bệnh viện. Mở cửa xông vào phòng bệnh, hình ảnh gương mặt quen thuộc, xanh xao, trên người rất nhiều loại dây. Không còn là con người ấm áp, mỗi lần gặp chị lại cười thật tươi nữa. Vào lúc này chỉ nằm đơn độc một chỗ, không nhúc nhích. Tim chị nhói lên một cái. Nắm thật chặt bàn tay gầy gò kia, tay còn lại sờ lên mái tóc của người kia, miệng không ngừng thì thầm:

" Seungwan à, chị tới rồi... chị tới rồi."

Bác sĩ nói căn bệnh viêm phổi đột nhiên trở nặng nên phải tiểu phẫu để hút chất dịch. Không có gì nguy hiểm, vì ngấm thuốc mê và cơ thể bị suy nhược nên Seungwan chưa tỉnh lại. Nghe vậy thì chị đã yên lòng hơn.

Mấy ngày vừa rồi, Seulgi luôn ở bên cạnh Seungwan. Seulgi không hề thích chị. Tất nhiên rồi có bạn thân nào nhìn thấy bạn mình điên cuồng lao đầu vào một tình yêu không kết quả đâu chứ. Nhưng khi thấy được sự chân thành từ hành động và ánh mắt của chị, Seulgi bị thuyết phục. Biết chắc lần này Joohyun đã động lòng Seungwan thật rồi. Không nỡ để chị vất vả chăm sóc Seungwan một mình. Vì vậy đã khuyên chị nên đi nghỉ ngơi nhưng chị không chịu, cứ khăng khăng sợ cô tỉnh dậy sẽ không thấy chị.

Phải mất vài ngày sau, Seungwan mới tỉnh lại.

.

Đối diện với tôi lúc này, không phải là một Joohyun lạnh lùng hay mạnh mẽ, thường che giấu cảm xúc của mình mà là một Joohyun đang xúc động che mặt khóc huhu như một đứa trẻ. Vô cùng hoảng hốt, khó hiểu. Mặc kệ dây truyền còn cắm trên mu bàn tay, ôm lấy bả vai kia vỗ về.

" Tại sao? Tại sao cái gì em cũng không nói cho chị biết? Em biết mọi thứ về chị nhưng chị lại chẳng biết gì về em cả. Một chút cũng không." vừa nói vừa đánh vào người tôi, giọng thút thít.  "Chị xin lỗi em ngày đó. Chị biết mình sai rồi, chị đã chia tay anh ta."

" Ừ." Muốn buông ra nhưng chị lại giữ chặt hơn. Hành động này chưa bao giờ xảy ra trước đó. Tôi có chút bất ngờ.

" Tụi mình yêu lại được không?" Âm thanh kia nhỏ nhưng rõ ràng từng chữ một. Tôi biết bản thân sẽ không nghe lầm đâu. Buông chị ra ngay lập tức, ôm lấy gương mặt kia, nhẹ lau đi vệt nước mắt. Rồi trao cho chị một nụ hôn thay cho lời đồng ý. Mãnh liệt đáp lại nụ hôn của tôi, mãi đến khi cả hai không thể thở được nữa mới thả ra.

" Chị buồn ngủ." Âm thanh nũng nịu truyền tới. Tôi có thể không cưng chiều được sao? Liền nhích sang một bên, chừa một khoảng đủ để chị nằm. Nhìn thấy chị từ từ cởi áo khoác cho đến khi ôm chị trong lòng. Hạnh phúc lắm. Cảm thấy nó như một giấc mơ vậy.

" Joohyun à, chị đánh em một cái đi. Em thấy như mình đang mơ." Trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch nói với chị.

Chị hùa theo, tay giơ lên, động tác như muốn đánh thật. Hạ vào má là một nụ hôn, rồi khẽ thì thầm bên tai:

" Không phải mơ Seungwan à. Chị yêu em"

Trái tim bị tổn thương bao nhiêu lần trước đó đều không còn đau nữa. Điều quan trọng bây giờ, tôi và chị đã chính thức yêu đương nhau rồi. Nhích người lại gần chị hơn, vui vẻ đáp lại:

" Em cũng yêu chị."

END.

21/10/21.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro