Yêu lại được không? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Seungwan à.... Anh ấy quay về rồi." Chị đưa mắt nhìn tôi. " Tụi mình chia tay nhé!". Không một chút luyến tiếc.

Nụ cười trên gương mặt đông cứng lại rồi giãn ra, thay đổi nhanh tới mức chắc chị cũng sẽ không nhận ra. Cuối cùng thì ngày này đã tới, tôi không muốn mất chị, không muốn chia tay đâu. Dùng mọi cách có thể níu kéo, nắm chặt bàn tay của chị. Nhưng đáp lại chỉ là một cái hất tay tuyệt tình từ chị. Ngay sau đó đôi chân mày thanh tú của tôi đã cau lại, cố chấn tĩnh bản thân bằng cách hít thở thật sâu.

" Joohyun à... Em chỉ muốn hỏi chị một câu thôi. Sau đó em sẽ đồng ý." Ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao kia, ngăn nước mắt sẽ rơi xuống, nhẹ đưa ra câu hỏi.

" Chị có từng yêu em không?"

Trong đầu tôi lúc này chỉ muốn nghe chị nói một chữ " Có", làm ơn chị hãy nói đi mà, dù là giả dối xin chị hãy nói. Nhưng chị vẫn đứng yên đó, không một câu trả lời. Tôi đã hiểu rồi. Mạnh dạn tiến đến ôm lấy chị như một lời tạm biệt. Chị cũng không có động tác đẩy tôi ra. Chất giọng vốn ấm bây giờ đang rung, khó khăn nói:

" Chỉ một câu trả lời có hoặc không đơn giản, chị phải đắn đo như vậy. Trời sắp lạnh, đừng quên áo khoác. Đừng đi giày cao gót quá nhiều, sẽ đau chân đấy. Đừng thức quá khuya, đừng uống coffee nhiều." Tham lam hít lấy mùi hương đặc biệt trên người chị, tham lam siết chặt thêm một chút. " Cám ơn chị đã ở bên cạnh em trong thời gian qua. Hãy hạnh phúc nhé."

Nói xong ngay lập tức buông chị ra, không đợi chị có thêm bất kì hành động nào. Liền bỏ chạy, sợ rằng có ai đó sẽ thấy được giọt nước mắt đang lăn dài của mình. Lên xe, cảm nhận trái tim đang đau đớn, lớn tiếng gào thét. Mặc dù chị làm tổn thương tôi rất nhiều, bản thân chưa một lần lên tiếng, âm thầm chịu đựng. Chia tay vào ngày sinh nhật của tôi. Nhất định là ngày hôm nay à? Chị quá đáng thật đấy? Muốn tôi đau khổ tới chết à?

Vào năm nhất đại học, ánh nhìn đầu tiên thấy chị biểu diễn trong dịp chào đón tân sinh viên, đã xác định yêu thích chị rồi. Tôi biết, anh ta là tình đầu của chị, hai người yêu nhau rất sâu đậm từ khi lên đại học. Hai người luôn là cặp đôi được mọi người bàn tán rất nhiều. Quen nhau được bốn năm, không biết lí do gì anh ta quyết định đi nước ngoài du học, bỏ mặc chị một mình. Đợt đó chị trong tình trạng không ổn định, luôn buồn bả rồi tự dằn vặt bản thân. Chỉ vài hôm sau, gương mặt thì tiều tụy, cơ thể suy nhược. Lòng tôi thắt lại, xót xa lắm nên đã tình nguyện bên cạnh quan tâm chị. Lâu dần, chị đồng ý trở thành bạn gái của tôi dù trong lòng vẫn còn đắn đo, suy nghĩ rất nhiều về anh ta.

Đột nhiên anh ta về nước, đã được một tháng. Vào ngày lễ tình nhân, tôi đã dành ra hẳn một ngày, bỏ rất nhiều công sức chuẩn bị tất cả mọi thứ từ các món ăn đến trang trí ngôi nhà, tận tay chọn loại hoa chị thích. Muốn có một lễ tình nhân lãng mạn và hoàn hảo nhất. Tận đêm khuya, vẫn chưa thấy chị về, nỗi thất vọng hiện rõ trên mặt. Bỗng bên ngoài một chiếc xe ô tô đang đậu trước cổng, tôi mừng rỡ, chỉnh lại trang phục, gương mặt cười thật tươi, mong chờ chị. Nhưng một điều kinh khủng đã xảy ra. Tận mắt chứng kiến chị và anh ta đang trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt ngay trước cổng nhà. Trong đầu lúc đó chỉ có một suy nghĩ hãy đẩy anh ta ra nhưng chị không làm vậy, ngược lại đáp trả anh ta bằng cách quàng tay qua cổ anh ta. Tôi thẫn thờ, không dám tin vào mắt mình. 

Yêu nhau hai năm. Chưa bao giờ chị cho tôi chạm vào cơ thể chị, chúng tôi chỉ nắm tay nhau,  vài lần ôm nhau. Tôn trọng quyết định của chị nên không bao giờ phàn nàn. Nhưng khi gặp vừa lại tình đầu, chị lại trao một nụ hôn mãnh liệt như vậy. Đôi chân nhũn ra, không chút sức lực, ngồi bệt xuống đất. Biết trước mình chỉ là vật thay thế. Nhưng cố gắng dành hết mọi điều tốt đẹp nhất, thanh xuân của mình cho chị. Chị cũng có đáp lại một vài lần, động thái đó khiến tôi rất vui. Tự cho rằng chị cũng có tình cảm với mình.

Không! Tôi sai rồi. Chị chẳng có chút tình cảm nào cả. Rõ ràng là tổng tài của một tập đoàn quyền lực. Nắm giữ tất cả mọi thứ trong tay, tiền có, nhà có, địa vị cao. Nhưng mãi mãi không bao giờ có được chị.

Hai bên công ty còn trong thời kỳ hợp tác. Tranh thủ những lần đó, có cơ hội được thấy chị. Dù chỉ một chút cũng đã thoả mãn rồi. Đã đến giờ họp, một người phụ nữ quyền lực ung dung bước vào thu hút mọi ánh nhìn. Gương mặt vốn xinh đẹp nay được tô thêm một lớp trang điểm nhẹ càng sắc sảo hơn. Trông chị vẫn rất ổn, dường như không có chuyện gì xảy ra, đặc biệt tâm tình còn tốt hơn trước.

" Chào Bae tổng."

" Son tổng."

Cố gắng đè nén mọi tâm trạng hỗn độn của mình. Ra hiệu bắt đầu cuộc họp. Bắt bản thân phải tập trung vào cuộc họp này nhưng không thể. Người phụ nữ phía đối diện đã chiếm hết tâm trí tôi rồi. Một con người lạnh lùng, dùng 120% công suất của mình vào công việc. Đột nhiên, bị ánh mắt của chị nhìn lại, tôi bối rối, đảo ánh mắt đi chỗ khác.

Một lần khác, chứng kiến anh ta cùng một cô gái khác đi vào khách sạn. Tên khốn đó lại dám phản bội sau lưng chị. Tối đó tôi tức giận, đợi sẵn ở trước nhà, chặn đường anh ta lại. Tuy nhiên, anh ta không hề tỏ ra biết lỗi, ngược lại còn dùng giọng điệu khiêu khích.

" Mày tức giận vì Joohyun yêu tao nhiều như vậy à? Nói cho mày biết, dù mày có làm gì thì cô ấy sẽ chẳng bao giờ yêu mày đâu? Bởi vì mày chỉ là vật thay thế thôi." Anh ta cười khinh bỉ. " Mày có nói gì đi chăng nữa thì cô ấy không tin đâu."

Xúc phạm đến phẩm chất, cơn tức giận lên đỉnh điểm. Không kiểm soát được, tay đã cuộn thành nắm đấm, một phát thẳng mặt tên đê tiện này. Không thể ngờ, cảnh này lại bị Joohyun thấy được. Chị lập tức đẩy tôi ra, lực mạnh đến mức khiến tôi ngã xoàng ra đất. Tròng mắt chị đỏ lên, trừng mắt nhìn tôi. Vài giây sau, thẳng tay tát tôi một cái, đầu tôi choáng váng, lệch hẳn sang một bên.

" Cô đang làm gì vậy? Tôi không ngờ cô là kẻ điên khùng như vậy. Sẵn sàng đánh người."

Chị nói rất nhiều, nói nhiều lắm. Hoàn toàn không có ý định cho tôi lấy một lời giải thích. Những lời lẽ mần nhục, tổn thương chĩa thẳng vào trái tim tôi. Câu nói này kéo tôi trở lại hiện thực tàn nhẫn này. Lớn tiếng hét thẳng vào mặt.

" Tôi chưa bao giờ yêu cô. Chỉ muốn lợi dụng cô thôi. Đừng bao giờ đến gần tôi và anh ấy nữa. Cút đi." Nhanh chóng đỡ anh ta, còn anh ta với gương mặt đắc ý, hài lòng nhìn tôi.

Trời sấm sét, cơn mưa nhanh chóng trút xuống, ngập xuống ướt hết người, tôi vẫn bất động đứng đó. Thảm thật sự! Cơn đau từ thể xác, cơn đau từ tinh thần như muốn xé nát bản thân. Thậm chí, chị còn xưng "tôi" thật lạnh lùng, như chưa từng quen biết. Chị không biết rằng những lời nói đó đã giết chết tâm hồn một con người như thế nào. Ngước lên để những giọt mưa kia hòa cùng gương mặt thấm đẫm nước mắt của mình. Tình cảm chân thành tôi trao, chỉ đáng lấy ra đùa giỡn. Nực cười thật đấy!

Không biết cũng chẳng nhớ nỗi bản thân đã lết về nhà như thế nào. Lấy chai rượu trong tủ ra, điên cuồng uống. Biết không được như vậy nhưng trong hiện tại chỉ có rượu mới xoa được con tim của tôi. Chai này đến chai khác, cho tới khi bản thân ngủ đi lúc nào không hay. Những ngày sau đó, sáng dùng gương mặt lãnh đạm đúng với thân phận một tổng tài, giải quyết tốt các hợp đồng, cố tỏ ra rằng bản thân đang rất ổn. Tối đến cùng rượu làm bạn giải tỏa nỗi buồn.

15/10/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro