Trợ lý nhỏ của Bùi Giám. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tòa nhà WeBae, tầng số mười năm, công ty Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư Seoul vẫn sáng đèn vào lúc mười một giờ đêm. Trong ánh đèn trắng, ngón tay thay nhau gõ trên bàn, đây là thói quen của Giám đốc Thẩm định giá Bùi Châu Hiền mỗi khi nàng tập trung kiểm tra lại từng chữ trong báo cáo mà trợ lý mới gửi vào chiều nay. Bỗng có tiếng gõ cửa, Bùi Châu Hiền không cần ngẩng mặt lên cũng biết là ai. Vì giờ này, cả công ty chỉ còn nàng và trợ lý vẫn chưa xong việc. Tôn Thừa Hoan rón rén mở cửa phòng, trên tay còn đang cầm một tách trà, dáng vẻ bưng bê rất nâng niu và cẩn thận. Đặt tách trà hoa hồng còn đang bốc làn khói trên bàn, Bùi Châu Hiền liền ngước mắt nhìn cô, mắt chớp chớp vài cái.

" Tôi nhớ là dặn em pha cho tôi một tách cà phê?"

Tôn Thừa Hoan gãi gãi đầu, nhưng không hề có ý định tránh né ánh mắt và câu hỏi của lãnh đạo, từ tốn giải thích.

" Bùi Giám à, đêm khuya như vậy không nên uống cà phê. Với lại, chị rất dễ bị đau dạ dày. Nên tốt nhất, để ngày mai giải trình kết quả thẩm định giá không có vấn đề gì thì chị nên uống trà hoa hồng."

Bùi Châu Hiền lại phải chớp mắt nhìn cô trợ lý của mình, trong đầu tự thắc mắc làm việc với nhau mới được sáu tháng mà dám tự ý thay đổi quyết định của nàng sao? To gan đấy. Nhưng khi nhìn thấy tách trà nóng cùng với mùi thơm dịu dàng của hoa hồng, nàng quyết định tha cái mạng nhỏ này của Tôn Thừa Hoan. Tay cầm tách trà hoa hồng, nhấp một chút. Quả thật, trà hoa hồng này không tệ. Không hề ngọt, đúng sở thích của nàng, tâm trạng thư giản được một chút. Tóm lại, uống cũng được.

" Ngày mai, chị có cuộc họp giải trình vào lúc chín giờ sáng nên tám giờ sáng mai em sẽ sang đón chị."

Trợ lý Tôn nói xong lẳng lặng rời văn phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho lãnh đạo. Cô biết Giám đốc của cô là một người rất kỹ tính. 

Cũng đúng! Làm nghề này không cẩn thận từng chữ, từng số thì chỉ có nước đi tù.

Tôn Thừa Hoan cũng ngồi vào chỗ làm việc của mình, mở file chứng thư thẩm định giá kiểm tra, sau đó đối chiếu với các kết quả tính toán. Cứ như vậy, Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan rời công ty vào đồng hồ chỉ điểm một giờ sáng.

Đúng bảy giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang ầm ỉ, Bùi Châu Hiền thức giấc. Nàng quyết định mặc áo sơ mi xanh và váy đen, chọn đôi bông tai trắng. Soi gương thấy bản thân đã chỉnh chu, hài lòng để bắt đầu một buổi giải trình đầy thách thức sắp tới. 

Vừa bước ra khỏi chung cư đã thấy Tôn Thừa Hoan mặc bộ tây phục sẵn sàng, đợi nàng. Tôn Thừa Hoan thẫn thờ nhìn Giám đốc của cô một lúc, mới hoàn hồn nhanh chóng mở cửa ghế sau. Địa điểm cuộc họp hôm nay có hơi xa, nên phải đi từ sớm. Trên xe, nàng thấy có một cái bánh bao và một ly latte, nàng biết đây là trợ lý đặc biệt chuẩn bị sẵn nên rất tự nhiên cầm bánh bao vừa ăn vừa mở túi xách lấy tài liệu liên quan ra tiếp tục nghiên cứu. Tôn Thừa Hoan liếc nhìn gương quan sát thấy Bùi Châu Hiền đang ăn rồi mới yên tâm lái xe. Khoé môi có chút nhếch nhẹ lên.

Trải qua vài tiếng giải trình đầy căng thẳng, cuối cùng kết quả của công ty Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư Seoul được chọn, Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan đều rất vui mừng. Đồng thời, đây là hợp đồng thứ mười Bùi Châu Hiền đem về cho công ty. Nếu cứ giữ đà này, không chừng chưa đến hai năm nữa, Bùi Châu Hiền sẽ được đề cử thăng tiến lên làm Phó Tổng Giám đốc.

Công ty đối tác mời Bùi Châu Hiền và trợ lý của nàng đi ăn sau sự thành công của buổi giải trình. Ly rượu trong tay Bùi Châu Hiền cứ đầy lại hết, người này đến người khác chuốc rượu làm nàng có hơi choáng đầu. Tôn Thừa Hoan thấy vậy, liền chạy đến bên nàng.

" Chị ổn không?"

Chỉ thấy nàng gật gật đầu chứ đúng là nàng đã uống đến không thể tỉnh táo nổi rồi. Cố gắng bình tĩnh đi ra khỏi phòng. Cô thấy vậy lấy túi và áo khoác lẽo đẽo theo Giám đốc.

" Chúc mừng em nhé, Châu Hiền" Đó là giọng nói trầm trầm của Bùi Khải, Tổng Giám đốc công ty Kiểm toán Asset. Người vừa tiến đến ôm lấy nàng.

" Bùi Khải, sao anh lại ở đây?"

" Buổi giải trình của em luôn làm anh ấn tượng."

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Khải thật ngứa mắt! Thật ra hai người bọn họ đều là những người mặt lớn trong ngành nổi tiếng từ thời đại học. Mặc dù ở trên chiến trường đều không khoan nhượng nhưng đối với Bùi Khải, Bùi Châu Hiền luôn đặc biệt. Cô từng nhớ Tổng Giám đốc Asset đã từng tuyên bố rằng anh ta rất thích lãnh đạo của cô.

Cô đi đến, kéo lại nàng vào lòng. Ánh mắt khó chịu nhìn lấy Bùi Khải. Anh ta cũng đâu có vừa. Nhìn thấy cô cũng thấy rất ngứa mắt, phá hỏng chuyện tốt của mình, thiếu điều nếu nằm trong khả năng, muốn tống cổ Tôn Thừa Hoan tránh xa Bùi Châu Hiền.

" Bùi Tổng, xin lỗi. Lãnh đạo của tôi không được khoẻ. Xin phép chúng tôi đi trước."

Nói xong, ôm lấy bả vai đỡ nàng đi, Tôn Thừa Hoan không quan tâm tới người phía sau, nghe thấy tiếng nói sốt sắng hỏi thăm

" Châu Hiền, không làm sao chứ?" 

Tôn Thừa Hoan cũng lười trả lời lại. Đỡ Giám đốc say bét nhè của mình ra ghế sau, còn cẩn thận lấy cái gối nhỏ để nàng kê đầu lên, rồi lại lấy cái chăn con vịt màu vàng đắp lên người cho nàng. Mấy cọng tóc không nghe lời, rơi lên gương mặt Bùi Châu Hiền, ngón tay của cô vén nó lên. Lúc này, Tôn Thừa Hoan cảm thấy mặt mình đang nóng lên, trong lòng nãy lên ý định điên rồ. Muốn được hôn nàng!

Tôn Thừa Hoan thấy mình bị điên rồi. Tự dùng hai tay vỗ bốp bốp vào mặt mình để bản thân tỉnh táo lại. Rồi đóng cửa hàng ghế phía sau, hít thở sâu ba lần mới dám vào vị trí ghế lái, chỉnh nhiệt độ trong xe không quá lạnh,  xuất phát về chung cư của Bùi Châu Hiền.

Khi tới nơi, cô quay người gọi nàng mấy lần, nhưng nàng không trả lời vì vậy cô cũng không gọi nữa, mắt chăm chú nhìn gương mặt của nàng. Miệng lẩm bẩm:

" Nhìn như... em thích chị rồi, Bùi Châu Hiền."

Nhưng khoảng cách của cô và nàng thật sự rất xa. Gia cảnh của Bùi Châu Hiền rất tốt, cha mẹ nàng đều là những người giàu có ở đất Seoul, cả nàng mới gần ba mươi đã có nhà chung cư trang trọng, vài chiếc ô tô. Cô thì khác, cô không có cha mẹ, là trẻ mồ côi. Năm mười tám, cô quyết tâm đậu đại học, rồi đi làm thêm, việc gì làm có tiền cô đều làm, chỉ cần không phải là việc phạm pháp. Cô đi làm phục vụ, đi dạy thêm, đi giao hàng, mỗi ngày cứ quần quật như vậy từ sáng đến tối khuya, mới trở về nhà. Còn về chuyên môn, Bùi Châu Hiền sau khi tốt nghiệp hai năm đã lấy được chứng chỉ Thẩm định giá và khó nhằn như CFA nàng cũng đã đạt được. Vừa tốt nghiệp Thạc sĩ Thẩm định giá được một năm, kinh nghiệm nhiều đến mức không đếm nỗi, các công ty thẩm định giá tầm lớn trong nước trở lên, mỗi ngày đều đua nhau muốn đưa nàng về làm cánh tay phải của họ. Bởi ngành Thẩm định giá không chỉ là về chuyên môn mà còn là về cách ứng xử như ánh mắt, câu từ phản biệt, cách ứng biến linh hoạt trong những buổi giải trình căng thẳng với đối tác. Thừa Hoan năm nay mới chỉ hai mươi tư tuổi, tiền lương dần dụm nhiều năm mới đủ gửi tiết kiệm, làm gì dám nghĩ đến việc mua nhà và xe. Từ khi được nhận vào làm trợ lý, cô được lãnh đạo giao cho một chiếc xe chuyên chở Giám đốc. Thật sự khoảng cách xa quá! Cô càng chạy đến vị trí của nàng hiện tại thì khi đó nàng đã ở một vị trí mới.

Miên man trong dòng suy nghĩ thì Giám đốc của cô không biết đã thức giấc từ lúc nào. Nàng uể oải ngồi dậy, vỗ lấy vai Tôn Thừa Hoan.

" Sao tới nhà rồi mà em không gọi tôi?"

" Tại thấy chị ngủ ngon quá."

Bùi Châu Hiền có chút sửng sốt khi nghe được đáp án này, bởi vì người yêu cũ nàng thậm chí còn không có những hành động ân cần và chăm sóc như Tôn Thừa Hoan.

" Em về sớm đi. Đã chín giờ tối rồi. Lần sau cứ gọi tôi dậy." Bùi Châu Hiền vừa nói vừa gấp lại chăn, vuông vức để một bên ghế. Rồi mới cầm túi xách rời xe.

Tôn Thừa Hoan đợi đến khi đèn căn hộ của Bùi Châu Hiền sáng đèn, mới an tâm lên xe rời đi.

Đã lâu lắm rồi nàng không có ngày thứ bảy ngủ nướng như vậy. Thức dậy thì pha ly latte khoai môn yêu thích của nàng, nhấp nháp cùng với một ít đồ ăn vặt, mở Netflix chọn một bộ phim đang nổi gần đây. Cách nàng thư giãn sau chuỗi ngày mệt mỏi chỉ có như vậy! Nàng nghiền ở nhà, nằm ì ra sofa đến khi chán thì thôi. Giật mình vì đói bụng thì trời đã tối luôn rồi, nạng lọ mọ đưa tay ra kiếm xem điện thoại đâu rồi, sờ thấy điện thoại thì lười biếng mở ứng dụng giao đồ ăn. Chọn đại một nhà hàng Tứ Xuyên, nàng thèm vị cay tê tê.

" Chân vịt cay hai cặp, một đậu hủ Tứ Xuyên, thêm một mì Dan Dan nữa. Được rồi đấy!"

Chỉnh địa chỉ xong xuôi, kiểm tra đơn hàng một lần nữa trước khi nhấn đặt hàng. Chỉ vài giây sau, điện thoại kêu lên.

" Xin chào, xin hỏi quý khách vừa mới đặt món tại nhà hàng Tứ Xuyên đúng không ạ?" Thì ra là xác nhận đơn hàng.

" Đúng vậy."

" Cám ơn quý khách! Xin hãy đợi trong ba mươi phút."

Thật kì lạ! Giọng nói này nghe thật quen thuộc. Bùi Châu Hiền vào phòng ngủ lựa một bộ đồ thật thoải mái. Nàng phải đi tắm thôi.

Đúng ba mươi phút sau, nàng đang sấy tóc thì nghe thấy tiếng chuông cửa, tắt máy sấy, chân mang đôi dép thỏ tím, hào hứng chạy ra mở cửa. Ngạc nhiên chưa?

" Bùi Giám, đồ ăn của chị ạ"

Bùi Châu Hiền ngạc nhiên hơn nhìn Tôn Thừa Hoan. Còn đang tự thắc mắc hay nhìn nhầm nhỉ. Đích thị cái miệng cười tươi tắn của cô thì không nhầm đi đâu được chắc chắn là Tôn Thừa Hoan. Quan sát một lược, trợ lý đang đội nón bảo hiểm tai thỏ, nhìn có chút dễ thương, tay còn cầm bịch đồ ăn.

" Tôi không biết trợ lý của tôi đa nhiệm vậy đấy." 

" Cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi ạ." Tôn Thừa Hoan trả lời, khi có đơn hàng, nhìn số điện thoại và cả điện chỉ nhà thì cô đã biết đó là Giám đốc của cô rồi, nhưng thân là nhân viên giao hàng thì phải làm thôi. Cô cũng không còn cách nào khác.

Nàng chớp mắt vài cái, nép sang một bên để Tôn Thừa Hoan mang đồ ăn vào nhà. Cô nhìn đồng hồ trên tay, rồi gấp gáp lấy từng món ra đặt trên bàn cho nàng. Mùi thơm từ đồ ăn lan tỏa khắp căn phòng khách.

" Chị ăn đi. Trời se se thế này, phải ăn lúc còn nóng. Được rồi, em đi đây. Chúc quý khách ngon miệng." Nói rồi, Tôn Thừa Hoan quay đi. 

" Ở lại đây ăn cùng tôi đi." Nàng không nhịn được hỏi.

" Không được rồi, Bùi Giám. Em còn đơn hàng phải giao. Hôm sau gặp lại."

Trước khi đóng cửa lại, cô còn vẫy tay chào nàng. Sau đó, cô phải chạy thục mạng, lái xe máy nhanh nhất có thể vì chỉ còn 10 phút nữa là hẹn giao đồ ăn đơn tiếp theo. Cô không thể để trừ tiền lượng được!

Bùi Châu Hiền lặng lẽ từ trên ban công quan sát cô trợ lý nhỏ bé gấp gáp lái xe máy rời đi. Trong lòng có chút xót xa.

" Trời như sắp muốn mưa rồi" Lãnh đạo cũng đau lòng chứ! Chẳng lẽ tiền lương nàng trả cho cô thấp sao?

Tự nhiên hôm đó, đơn giao hàng rất nhiều, cả cô và Khương Sáp Kì đều chạy không xuể. Mãi đến mười một giờ đêm, cô và Khương Sáp Kì mới có thời gian bắt đầu ăn tối tại một quán ven đường.

" Cho cháu hai phần bánh gạo cay và hai chai rượu nhé!" Khương Sáp Kì nhanh nhảu nói.

Cô chủ vừa nhìn thấy hai người, bật cười kha kha.

" Hai cháu không cần gọi, cô cũng biết hai đứa ăn gì."

Tôn Thừa Hoan ngồi vào bàn, lúc này mới rảnh tay mở điện thoại ra xem, sau vài tin nhắn quảng cáo và khuyến mãi, là tin nhắn của Bùi Châu Hiền. Cô mở tin nhắn ra đọc, tự dưng thấy ấm áp giữa thời tiết se se này.

" Nhưng tại sao đồ ăn Tứ Xuyên lại không cay?" Nguyên văn tin nhắn của nàng.

" Là vì dạ dày chị không ăn được cay đâu. Nên em đã dặn bếp nấu thật ít cay."

Tin nhắn vừa gửi đi, cuộc điện thoại từ Bùi Châu Hiền gọi đến. Cô thẫn thờ một chút, hít một hơi rồi lướt ngang qua nghe.

" Em đây, Bùi Giám."

" Giờ này em mới xong công việc sao? Đã ăn gì chưa?" Giọng người bên kia hấp tấp hỏi.

" Em mới xong rồi. Giờ em sẽ ăn."

" Ừ. Tôi muốn hỏi khi nào em gửi file của công ty bất động sản cho tôi?"

" Sáng thứ hai em sẽ đưa chị ạ"

" Được rồi. Tôi cúp đây"

Thật ra khoảnh khắc cô thấy nàng gọi đến, cô đã có một chút mong đợi. Đó là mong đợi nàng có thể hỏi thăm, quan tâm cô một chút. Nhưng cái nàng muốn chính đơn giản là file tài liệu về công việc. Cầm ly rượu trong tay nốc một hơi. Vị cay của rượu lại giúp cô tỉnh táo lại. Phải rồi! Cô là trợ lý mà, mấy cái này Giám đốc đương nhiên phải hỏi cô.

Khoảnh khắc nàng ấn nút gọi cho Tôn Thừa Hoan, nàng cũng không biết phải nói gì với cô cả. Hình ảnh trợ lý giao hàng vào tối đó làm nàng muốn biết là Tôn Thừa Hoan đã ăn cơm chưa, đã về nhà chưa. Rồi nàng lại đơ ra, phải nói gì tiếp theo đây nên mới chọn đại một lí do nào đó để ngắt điện thoại. Trong lòng nàng có một cảm giác hồi hộp dâng lên. Nàng thẫn thờ ngồi suy tư trên giường, bàn tay cầm điện thoại cũng siết chặt hơn. 

28-11-23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro