Trợ lý nhỏ của Bùi Giám. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày biết Tôn Thừa Hoan là nhân viên giao hàng của nhà hàng Tứ Xuyên, Bùi Châu Hiền thường xuyên đặt đồ vào ngày cuối tuần. Có thể vì hợp khẩu vị? Hoặc vì ai đó.... Bản thân nàng cũng hoang mang không biết.

Giống như lần đầu tiên, Tôn Thừa Hoan bé nhỏ giao đồ ăn cho nàng, vẫn cái mũ bảo hiểm tai thỏ đó và chiếc xe máy đó.

Vẫn là câu nói và nụ cười thương hiệu ấy.

" Bùi Giám, đồ ăn của chị đây ạ."

Hôm ấy, đặc biệt hơn.

" Bùi Giám, hôm nay em có quà tặng chị này"

Nói rồi, Tôn Thừa Hoan lấy ra một ly trà sữa olong trân châu đến trước mặt Bùi Châu Hiền. Nàng bất giác mỉm cười, hí hửng cầm lấy ly trà sữa.

" À. Em đứng đó đợi tôi một chút!"

Nhân viên Tôn ngoan ngoãn đứng đó, nàng chạy vèo vào trong phòng. Đi ra trên tay là một khăn choàng cổ. Nàng tiến đến bên cạnh cô, kéo áo khoác của cô lên, rồi tỉ mỉ choàng khăn màu đen giúp cô. Lúc này, Tôn Thừa Hoan đã thấy bản thân mình sắp chết đứng tại chỗ rồi, tim cô đập nhanh quá. Gần thế này! Cô phải kiềm chế bản thân vì không muốn bị lãnh đạo kiện vì tội quấy rối. Cô muốn hôn nàng! 

" Cám ơn em. Lạnh lắm sao? Mặt em đỏ như trái cà chua kìa."

Là ai làm cho Tôn Thừa Hoan này bối rối, mất tự nhiên cơ chứ.

Đưa cô ra thang máy, trước khi cửa đóng lại, vẫn không quên dặn dò cô cẩn thận. Cánh cửa dần khép lại, cô thấy nàng cười và vẫy tay với cô. Chỉ trong đêm đó, Tôn Thừa Hoan chết tại chỗ hai lần!

Sáng sớm đầu tuần, Tôn Thừa Hoan vui vẻ đi làm, đi ngang qua bác bảo vệ, miệng tíu tuýt.

" Chào bác buổi sáng." Vừa nói vừa tặng bác bảo vệ một ly cà phê.

Tiếp tục đi vào thang máy, gặp cô dọn vệ sinh, miệng líu lo.

" Chúc cô một ngày tốt lành, cô Kim." Nói xong đặt ly trà gừng nóng vào khay cho cô dọn vệ sinh.

Tính cách của Tôn Thừa Hoan tốt bụng, nhiệt tình và rất ấm áp. Vì vậy, mọi người trong công ty ai cũng rất yêu quý cô.

Cô đặt túi xách màu đen của mình lên bàn làm việc, rồi mở cửa phòng làm việc của Giám đốc, tự mình lau chùi cửa kính, rồi dọn dẹp giấy tờ trên bàn cho nàng. Ngăn nắp, gọn gàng. Cô đi đến phòng nghỉ, chuẩn bị một tách cà phê cho nàng. Công ty có phúc lợi rất tốt, chuẩn bị đủ các loại đồ uống từ cà phê hoà tan đến cà phê pha máy, hào phóng lắp đặt sẵn một máy đánh sữa. Cùng 7749 loại thức uống khác và đồ ăn nhẹ cho nhân viên. Cứ mỗi tuần lại có người đến lắp đầy cái tủ lạnh hai cánh và máy bán nước tự động bên cạnh.

Tôn Thừa Hoan đánh sữa khoảng 10 giây thì dừng lại, rồi nghiêng tách cà phê, đổ sữa vào. Tô điểm lên đó là hình trái tim. Làm xong, Tôn Thừa Hoan tự cảm thấy tách capuchino thật hoàn hảo nhưng có sến súa quá không nhỉ?

Vừa mới bưng tách capuchino vào phòng làm việc cũng là lúc tiếng giày cao gót trên sàn, nghe từ xa đã biết quyền lực thế nào. Cô biết Giám đốc đã đến rồi, liền quay lại, gương mặt nở nụ cười.

" Xin chào, Giám đốc."

Bùi Châu Hiền mặc một bộ đồ tây công sở màu xanh lam. Đúng khí chất của một người lãnh đạo.

" Capuchino hôm nay trông có vẻ ngon nhỉ."

Trợ lý ngoan và hiểu chuyện như Tôn Thừa Hoan trên thị trường rất hiếm. Lãnh đạo hài lòng. Vừa nhận được một lời khen của lãnh đạo đã làm trợ lý Tôn nở mặt, nở mũi, năng lượng chắc đủ cả một ngày trời. Sau khi nàng ngồi vào ghế, trợ lý Tôn lấy bảng kế hoạch đưa ra trước mặt cho nàng.

" Đây là một số thông tin về kế hoạch tuần này ạ."

Sau khi nhìn một lược khoảng chừng mười giây, nàng đã nhớ đại khái. Sau đó, Tôn Thừa Hoan lại ra ngoài đem một sập tài liệu đặt lên bàn cho Bùi Giám. Hai người nhìn đống đó chỉ có thể thờ dài. Cứ vậy, hai người quần quật xử lý hết hơn một nửa đống hồ sơ đó.

Câu chuyện của trước kia là như vậy! Vẫn là trợ lý Tôn nhưng không còn huýt sáo, miệng tíu tuýt nữa. Mà là một Tôn Thừa Hoan ủ rủ, buồn rầu, pha tách capuchino.

Đến giờ làm việc, Bùi Châu Hiền đã từ thang máy bước ra, trên tay đang cầm một ly capuchino nóng khác. Phía sau còn có tiếng giày khác.

" Châu Hiền, hôm nay khi nào xong việc thì anh đón em nhé."

Tiếng nói vang lên, người cũng xuất hiện. Bùi Khải đưa Bùi Châu Hiền đi làm? Lại đưa đón nhau về? Cô ngơ ngác nhìn hai người thân mật nói chuyện với nhau trước mặt, trong đầu nảy lên ngàn câu hỏi. Chẳng lẽ hai người đó đang hẹn hò? Tiếp tục, nàng nở nụ cười, gật đầu rồi tạm biệt Bùi Khải.

Nàng tiến đến bàn làm việc, nhìn thấy tách capuchino mà trợ lý đã chuẩn bị cho nàng, nhẹ buông câu nói.

" Bùi Khải mua cà phê cho tôi rồi, em đem cái này đi đi."

Cô nghe những lời này, trái tim muốn rách toạc nhưng lãnh đạo đã nói vậy, cô còn làm được gì nữa. Lẳng lặng cầm ra ngoài, để trên bàn của mình. Vui vẻ đầu tuần cũng không còn, ánh mắt nhìn xa xăm. Bỗng, tiếng từ điện thoại bàn vang lên nói rằng vào phòng lãnh đạo. Tôn Thừa Hoan mới bừng tỉnh lại, ôm theo hồ sơ của một số công ty yêu cầu thẩm định giá.

" Bùi Giám, đây là hợp đồng yêu cầu thẩm định giá từ phía công ty Sane, còn đây là báo cáo tài chính được kiểm toán của công ty RED gửi cho chúng ta. Tiếp theo..."

" Bảng tính toán về tài sản của ngân hàng chính sách em đã làm xong chưa?" Bùi Châu Hiền ngắt ngang lời của cô.

" Vì chị nói thứ ba mới cần nên hôm nay em mới làm ạ."

" Ừ."

Ba chân bốn cẳng lo chạy ra ngoài, mở máy tính, cấp tốc tính toán để gửi cho Giám đốc. Một khi Giám đốc nói " Ừ." như vậy, nghĩa là nàng sắp giận rồi và trợ lý chỉ có khoảng hai mươi phút để hoàn thành file tính toán đó. Đó là một trong những nguyên tắc làm việc của nàng.

Cách đây vài ngày, cô đã vô tình tỏ tình lãnh đạo của mình. Đã say xỉn làm khùng làm điên trong nhà Giám đốc nữa.

" Tôn Thừa Hoan, em có biết em đang làm gì không?"

Tôn Thừa Hoan bị câu nói đó, mới tỉnh táo lại một chút. Cô đương nhiên biết mình vừa điên cuồng làm loạn trên môi nàng. Một tay đặt lên ót nàng, tay kia đang bận cởi cúc áo thứ ba của nàng.

Trời ạ! Điên mất rồi.

Những ngày sau đó, những ngày sống như địa ngục với Tôn Thừa Hoan. Lãnh đạo coi cô như là không khí, cần thì gọi, chỉ nói về công việc, không còn những ngày đưa lãnh đạo về khuya nữa. Bùi Châu Hiền tránh gặp mặt cô nhiều nhất có thể, đi công tác đột xuất cũng chỉ nhắn tin đơn giản vài câu thôi.

Hôm đó, cả công ty đồn ầm lên Bùi Châu Hiền và Bùi Khải đã chính thức quen nhau. Cô nghe được tin đó, chạy ầm ầm đến văn phòng của Giám đốc.

" Em làm gì vậy? Vào phòng Giám đốc, không cần gõ cửa. Phép lịch sự tối thiểu đâu?"

Nghe được câu chất vấn của nàng, cô chỉ cụp mắt xuống.

" Thật xin lỗi, Hứa Tổng." Nàng tiếp tục trò chuyện với đối tác, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh của mình.

Trợ lý Tôn cuối người, câu xin lỗi nói ríu rít, nhanh chóng đóng cửa. Thi ra đó là lý do Bùi Châu Hiền lạnh nhạt với cô, kiệm lời như vàng. Những hành động đó của nàng khiến tim của cô mọc rêu xanh. Nghĩ lại, cô có tư cách gì để hỏi về chuyện riêng của lãnh đạo cơ chứ? Miệng cười chua chát, tim đau quặn. Phải dần chấp nhận sự thật này thôi. Căn bản hai người đều ở những thế giới khác nhau. Cuối cùng, không hỏi Bùi Châu Hiền về sự thật đó. Đúng giờ tan làm, lấy điện thoại cạch cạch vài chữ.

" Sáp Kì à, tối nay đi ăn không?"

Hai người là bạn thân của nhau từ hồi đại học, bất kể chuyện gì hai người cũng sẽ chia sẻ cho nhau. Đơn giản hợp nhau.

Đêm đó, chỉ có Tôn Thừa Hoan và Khương Sáp Kỳ mà uống hết cả gần hai lít rượu. Tôn Thừa Hoan say bét nhè, không nhớ gì cả. Sáng hôm sau, chuông báo thức reo inh ỏi cũng không biết, rồi chuông điện thoại từ đồng nghiệp cũng không hay. Mở con mắt đã là mười giờ sáng, Tôn Thừa Hoan há hốc miệng, tay chân luống cuống sửa soạn đến công ty.

" Rốt cuộc em còn nhớ đến công việc không Tôn Thừa Hoan? 11 giờ mới đến công ty?"

Cô đang bị lãnh đạo giáo huấn một trận, vì làm trễ nãi công việc, nếu như không được Bùi Giám duyệt và hối đốc thì tiến trình cũng bị dừng lại. Tất nhiên, cô hiểu điều đó, lần đầu tiên cô thấy bản thân vô trách nhiệm như vậy. Miệng chỉ có thể nói câu xin lỗi. Hai ngày liên tiếp, cô bị Giám đốc chỉ trích, tinh thần làm việc bị mất luôn rồi. 

Hít vào, thở ra ba lần thật sâu. Tự nghĩ trong đầu phải cố gắng lên. Bởi vì xác suất người được làm việc chung với lãnh đạo của cô siêu thấp, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô cần cố gắng nhiều hơn nữa. Trợ lý Tôn cắm đầu vào báo cáo tài chính và máy tính. 

Bùi Giám vô tình ngước mắt lên nhìn ra ngoài, hình ảnh trợ lý Tôn chăm chỉ, đang gõ bàn phím làm cơn giận trong nàng dịu đi đôi chút. Khoé môi khẽ nhếch lên.

Hợp đồng thẩm định giá kéo đến vào những ngày trước cuối năm như núi. Một công ty chuyên sản xuất nón bảo hiểm muốn nhờ Bùi Châu Hiền thẩm định giá bất động sản và máy móc thiết bị. Nguyên tắc của Bùi Châu Hiền luôn là câu trả lời: " Chưa biết."

Có nghĩa Bùi Châu Hiền phải tự mình khảo sát thực tế và làm việc với Tổng Giám đốc bên kia thì khi đó quyết định có khả năng làm hay không. Ấn phím gọi Tôn Thừa Hoan vào phòng làm việc.

" Ngày mai, sẵn đi công tác thì em cùng tôi đến Công ty Sane một chuyến."

Tôn Thừa Hoan sáng sớm thức dậy thấy trong người không khoẻ, miệng đắng ngắt, cổ họng đau. Vậy mà, lết thân thể đó đi mua đồ ăn sáng yêu thích của nàng, rồi mua thêm ly cà phê nóng như mọi khi. Cô mới đánh xe đến căn hộ nàng, nhìn đồng hồ còn hơi sớm. Làm công tác dọn dẹp xe, khử mùi xe xong xuôi. Xuống xe, lấy từ bên trong áo vest đen của mình một bao thuốc lá, rút ra làm một điếu. Cô không thích thuốc lá nhưng mà đôi khi thuốc là giúp cô dễ chịu hơn.

Chuyến công tác hai ngày một đêm này, nhiều vấn đề nàng cần giải quyết. Buổi sáng, xử lý công việc ở chi nhánh. Đến buổi chiều, nàng trực tiếp đến công ty Sane. Được đích thân Tổng Giám đốc của Sane chào đón.

" Bùi Giám, nghe danh đã lâu." Tổng Giám đốc Sane bắt tay với Bùi Giám, rồi bắt tay với trợ lý Tôn.

" Lần này, Sane chúng tôi muốn thẩm định lại giá trị bất động sản và máy móc thiết bị để kêu gọi thêm vốn đầu tư nước ngoài."

Bùi Châu Hiền nghe vậy, chỉ gật đầu, hỏi thêm vài câu có liên quan rồi Tổng Giám đốc hướng dẫn nàng đi tham quan từng bộ phận riêng biệt. Tôn Thừa Hoan nghiêm túc chụp hình từng bộ phận, những máy móc thiết bị quan trọng ảnh hưởng đến giá trị của Sane.

Bỗng nhiên, một thùng hàng nghiêng nghiêng, giống như muốn đổ xuống. Phía dưới là Bùi Châu Hiền, nàng còn đang bận chụp hình hiện trạng, không biết nguy hiểm muốn ập đến.

" Cẩn thận, Châu Hiền." Tôn Thừa Hoan chạy đến ôm lấy Bùi Châu Hiền, thùng hàng gần năm mươi ký đổ ầm xuống người Tôn Thừa Hoan rồi rớt xuống đất.

Thấy nàng không sao, cô yên tâm thở phào, vuốt lấy lưng nàng rồi mới buông ra. Bùi Châu Hiền phủi phủi quần áo, lắc đầu thể hiện mình không sao. Đưa mắt nhìn qua trợ lý của mình, phát hiện trên trán của Tôn Thừa Hoan đổ mồ hôi.

Bùi Châu Hiền tiếp tục trở lại công việc của mình, kết thúc đã gần năm giờ chiều.

" Vì mục đích kêu gọi được nhiều nhất vốn đầu tư có thể nên mong Bùi Giám đưa ra một con số đẹp nhất có thể."

Tổng Giám đốc Sane không lòng vòng, nói chuyện rõ ràng, thẳng thắn. Nàng đương nhiên biết, những người tìm đến nàng, trong lòng đều muốn có con số cao thấp khác nhau, tuỳ thuộc vào mục đích thực sự của họ. Bùi Châu Hiền chỉ mỉm cười, gật đầu.

Vừa lúc xe ô tô đến, trợ lý Tôn bước xuống xe mở cửa sau cho lãnh đạo. Nhưng Bùi Châu Hiền vòng qua phía ghế lái, mở cửa xe.

" Em sang ghế phụ ngồi đi."

Tôn Thừa Hoan làm theo những gì nàng nói, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Nàng ấn nút khởi động, xe ô tô màu đen lăn bánh.

" Lúc nãy, em có bị thương không?" Nàng nhịn không được, cuối cùng lên tiếng hỏi thăm. Dù sao cũng vì nàng. Sau sự kiện đó, nàng vẫn còn mấy bộ phận phải đi khảo sát, kiểm tra. Chỉ khi không ai chú ý, trợ lý của nàng sờ lên eo, xoa xoa, gương mặt khó chịu nheo lại, ít nhất cũng bị bầm tím. Thế nên, nàng không muốn để Tôn Thừa Hoan lái xe.

" Em không sao đâu. Về bôi thuốc sẽ ổn."

" Để tôi xem một chút."

Nàng tấp xe vào bên đường, quay sang Tôn Thừa Hoan, vén lấy vạc áo sơ mi của cô lên, bên eo đã bầm tím. Nhiệt độ người cô còn nóng nữa, thậm chí là nóng ran. Cơ hồ là sốt rồi. Nàng không khỏi lo lắng nhìn cô. Tôn Thừa Hoan đúng là đồ ngốc mà.

" Em bị sốt sao?"

Bùi Châu Hiền nhẹ sờ lên vết bầm đó, sợ làm cô đau. Rồi dùng hai tay gấp gáp kéo trán cô sát vào trán mình. Thật nóng!

" Chúng ta đi bệnh viện."

Tôn Thừa Hoan thấy nàng như vậy, vỗ nhẹ lên bàn tay nàng, giúp nàng bình tĩnh lại. Cô chắc chắn là bản thân không sao. Rồi cô đơ cả người. Ngơ ngác vì Bùi Châu Hiền đang ôm mình vào trong lòng.

" Tôi sợ. Tôi sợ em bị thương vì tôi. Lần sau đừng làm như vậy nữa."

Nàng xót xa trợ lý. Tôn Thừa Hoan tách nàng ra, đau lòng đôi mắt đỏ hoen của nàng.

" Châu Hiền, em thà để người bị thương là em, vĩnh viễn cầu mong không phải chị. Em thật sự rất thích chị. Mặc dù, em biết khoảng cách của em và chị xa lắm nhưng em sẽ đuổi theo chị. Châu Hiền có thể đợi em đến lúc đó không? Chị đừng lạnh lùng với em như những ngày tháng vừa qua được không? Trái tim em sắp đóng rêu, lạnh giá rồi."

" Tôi muốn có thêm thời gian."

Câu trả lời đơn giản như vậy có phải Tôn Thừa Hoan có cơ hội không? Cô vui sướng, muốn hò hét lên nhưng đành phải kìm lại vậy.

07-12-23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro