Trợ lý nhỏ của Bùi Giám. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Quốc tế Kuching, Malaysia.

" Châu Hiền chị tôi." Một người chạy đến bấu vai, bá cổ Bùi Châu Hiền. 

" Kim Nghệ Lâm?" Nàng ngờ ngợ nhìn người đó. Em họ của nàng, đồng thời là Giám đốc đại diện của Asset.

Ừ nàng không hiểu, rõ là Giám đốc công ty lớn, muốn chiêu mộ đứa em họ tài năng về làm cánh tay trái. Con bé cứng đầu một hai nhất quyết không chịu. Một lòng đầu quân cho Asset, công ty của Bùi Khải. Nhức nhức cái đầu.

Hai người đứng ở một góc, một người nghiêm túc nói, một người nghiêm túc nghe. Lâu lâu nghe thấy tiếng cười phá lên há há há. 

Tôn Thừa Hoan nãy giờ đứng chờ lấy hành lý, cũng phải quay người nhìn về phía hai người. Cô biết Bùi Giám ít khi cười như vậy, đoán chắc đây là một người thân thiết với nàng. Lúi húi lấy vali màu tím cho lãnh đạo, sẵn tiện lấy luôn vali vàng của Kim Nghệ Lâm, rồi cuối cùng mới là vali của cô.

" Ôi! Đây là trợ lý của chị à?" Kim Nghệ Lâm đột nhiên đổi chủ đề, chỉ tay về phía trợ lý Tôn. Bồi thêm một câu.

" Vừa đẹp trai vừa lịch thiệp. Chị có người yêu chưa?"

Kim Nghệ Lâm làm một cú đúp Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan trố mắt nhìn nhau. Sau đó, Tôn Thừa Hoan bối rối đáp lại.

" Tôi độc thân."

" Vậy chị có muốn làm người yêu em không?"

Tình huống gì đây? Kim Nghệ Lâm lúc này không còn kề vai bá cổ nàng mà dẹo dẹo như nam châm dính lấy Tôn Thừa Hoan, quàng tay làm như thân thiết lắm.

Mặt Tôn Thừa Hoan đần ra, chẳng thèm nói hay đẩy con bé ra. Bùi Châu Hiền ngứa con mắt. Tự tay hất Kim Nghệ Lâm khỏi người Tôn Thừa Hoan. 

Nàng chú ý từ lúc cô mặc áo sơ mi màu xanh lá cây, cúc áo chỉ cài đến cúc thứ hai từ dưới lên, không biết bao nhiêu ánh mắt chằm chằm như muốn ăn tươi Tôn Thừa Hoan. Tất nhiên Kim Nghệ Lâm không ngoại lệ. Nàng lập tức xoay người đối diện với cô, cài từng cúc áo đến khi không một khe hỡ. Nắm chặt lấy bàn tay của cô.

" Tụi chị đi trước đây."

Buông một câu nói lạnh lùng, thẳng một đường dắt cô trợ lý đi. Bỏ mặc cô em gái ở phía sau đang nhìn hai người một cách kỳ quái. Lúc nãy, chị gái đi qua tặng kèm thêm ánh mắt hình viên đạn. Miệng cười cười, hình như Kim Nghệ Lâm cảm nhận được gì đó thú vị.

Hội nghị thẩm định giá Đông Nam Á là một hội nghị do Hiệp hội thẩm định giá Đông Nam Á (AVA) tổ chức hằng năm với mục đích nâng cao kiến thức, đưa ra một số vấn đề và giải pháp chung của toàn ngành, đồng thời nơi quy tụ thẩm định viên nổi tiếng trong toàn khu vực. Năm nay được tổ chức tại Malaysia.

Tâm trạng của trợ lý Tôn đầy hào hứng. Lần đầu tiên cô được tham dự hội nghị lớn tầm quốc tế. Vì vậy là một niềm vinh hạnh lớn của cuộc đời cô. Nhân cơ hội này phải cố gắng học tập thêm những kiến thức mới, cô thầm nghĩ.

Nhưng hành động thì khác xa!

" Em tiếp tục chụp lén tôi thì sẽ bị đuổi ra khỏi hội nghị."

Nụ cười của trợ lý khi nghe Giám đốc nói chợt tắt, nghiêm chỉnh tắt điện thoại. Đã chụp lén còn bị phát hiện, nhắc nhở. Nhục quá đi. Ai ngờ được lãnh đạo của nàng xinh đẹp đến vậy. Đơn giản khoác lên người một bộ váy đen đầy quyền lực mà cuốn hút và quyến rũ. Khi nãy, Bùi Châu Hiền vừa bước ra từ phòng thử đồ. Tôn Thừa Hoan đã thẩn thờ vài phút, mất hết mặt mũi khen nàng.

Lúc này, đèn trong phòng hội nghị được tắt đi, ánh mắt của mọi người chú ý đến ánh sáng trên sân khấu. Bắt đầu khai mạc hội nghị. 

Tôn Thừa Hoan mở Ipad của mình. Nhìn sang bên cạnh, Bùi Giám đang tập trung đọc tài liệu. Vì hôm nay, Bùi Giám cũng tham dự với vị trí là một nhà diễn thuyết. Đảm nhận phần trình bày về thẩm định giá doanh nghiệp. Đúng sở trường của nàng.

Hội nghị kéo dài từ sáng đến chiều. Tối là thời gian giao lưu. Một trong những khoảnh khắc Bùi Châu Hiền không tránh được việc phải uống rượu. Và kết quả, người say khước không phải Bùi Châu Hiền mà trợ lý nhỏ của nàng. 

" Đã bảo đừng uống nhiều."

Vất vả mới đem được con người kia về khách sạn. Bùi Châu Hiền vừa cằn nhằn vừa giúp Tôn Thừa Hoan cởi áo vest. Giống hình ảnh người chồng nhậu nhẹt say xỉn bên ngoài về nhà "báo" vợ.

" Châu Hiền, chị có thích Bùi Khải không?"

Mặc dù trong lòng Tôn Thừa Hoan tự dặn dò không được tò mò đến đời sống của lãnh đạo. Nhưng mà cô thích nàng, sao kiềm lòng được chứ. Khi mượn rượu bản thân mới có dũng khí vượt qua giới hạn để hỏi nàng về vấn đề quan trọng này.

" Em nói bậy gì vậy? Tôi và Bùi Khải là mối quan hệ bạn bè." Bùi Châu Hiền khó hiểu nhìn cô, nghĩ bụng uống đến chập mạch rồi.

Câu khẳng định chắc nịch, Tôn Thừa Hoan gật gật đầu. Ngoan ngoãn nằm xuống, không quậy phá. An phận vào giấc ngủ.

Nàng tất bật vào phòng vệ sinh, lấy khăn mặt được giặt bằng nước ấm, lau mặt cho cô. Xong xuôi, trở về phòng thay một bộ đồ ngủ. Nghĩ bụng Tôn Thừa Hoan say như vậy lỡ đêm hôm xảy ra chuyện gì thì sao. Nàng không yên tâm. Dù sao cô nằm ở một góc giường, nàng có thể nằm ở một góc còn lại. Nghĩ vậy, nàng đưa ra quyết định sang phòng Tôn Thừa Hoan ngủ.

Nàng kê gối lên đầu giường, mở Ipad, kiểm tra một số công việc, tranh thủ ký vài quyết định. Bỗng nhiên cái giường lún xuống, nàng giật mình, quay qua nhìn Tôn Thừa Hoan, hoá ra đổi tư thế, con người kia vẫn ngủ say sưa. 

Mệt mỏi đã gần mười một giờ đêm, nàng tắt máy, đi ngủ. Nhìn tướng nằm ngủ không tốt của Tôn Thừa Hoan kìa. Chăn đạp hết ra ngoài, áo sơ mi bị hất lên ngang bụng. Nàng nhịn không được cười vài tiếng. Từ vị trí của nàng có thể thấy cơ bụng tám múi của cô. Tay nàng không tự chủ đặt lên cơ bụng đó.

Ờ săn chắc đấy. Có chút cuốn hút nữa. 

Đột nhiên, Tôn Thừa Hoan chem chép miệng làm nàng giật bắn mình, suýt muốn hét lên. Rụt tay đang làm chuyện xấu về, đắp chăn ngang người cho cô. Nằm xuống, đắp chăn ngang người cho mình. Nàng nằm xoay mặt về phía cô. 

Ban đêm là lúc con người ta thành thật với cảm xúc của bản thân nhất.

Đúng vậy, nàng muốn được cô quan tâm. Giống như mỗi ngày đến đón nàng đi làm, đều chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng. 

" Bữa sáng cho tôi không cần phải đi xa đâu." Vì nàng biết, tiệm bánh bao này chẳng tiện đường của Tôn Thừa Hoan một chút nào cả. 

" Chỉ cần chị thích là được." Tôn Thừa Hoan không ngại vấn đề đường xa, lãnh đạo thích thì cô đều làm, trừ việc hái sao trên trời cao.

Hay việc Tôn Thừa Hoan luôn chu đáo chăm sóc nàng.

" Chị đau nhiều lắm không? Để em xoa cho chị nhé." 

Công việc làm thêm giờ mới của Tôn Thừa Hoan là xoa bụng cho Bùi Châu Hiền mỗi khi nàng lãnh đạo tới ngày đèn đỏ. Chui xuống ghế sau, sau đó chà xác hai bàn tay vào nhau. Động tác chuyên nghiệp. Đợi ấm thật ấm, rồi đặt vào bên trong áo của Bùi Châu Hiền. Mặc dù, ban đầu có vài lần nàng từ chối, đẩy tay cô ra, giờ thì hết rồi, còn nghiền là đằng khác. 

" Nước táo đỏ đến rồi đây." 

Trợ lý tận tình đến mức mỗi ngày đèn đỏ, một giọt trà hay cà phê, thậm chí nước lạnh, nàng cũng không được đụng đến. Bùi Châu Hiền không được làm điều mình muốn, hoá giận muốn cãi nhau với cô. Khi đó, Tôn Thừa Hoan thông minh, đưa ra bộ mặt cún con. Vậy là nàng lại bỏ qua vì vẻ mặt dễ thương đó.

Ngày trở lạnh mùa đông, Bùi Châu Hiền thường lấy công việc quên đi cái lạnh. Tôn Thừa Hoan những lúc ấy sốt sắng, cầm cái áo khoác trên tay, lon ton chạy theo lãnh đạo chỉ để mặc áo khoác cho nàng ấy.

" Tôi đã nói là không lạnh mà!" Dấu hiệu cho thấy Bùi Châu Hiền đang tức giận. Hai má phồng phồng. Tôn Thừa Hoan ấy mà nhẹ giọng cưng chiều.

" Được rồi, em biết chị không lạnh nhưng chị phải mặc ấm."

Tiện tay, từ trong túi xách lấy ra một khăn choàng cổ màu đen quấn lên cổ nàng. Sự dịu dàng quá mức của Tôn Thừa Hoan, làm nàng thấy ấm áp.

Nàng thích ăn cơm nhà. Tôn Thừa Hoan biết điều đó, sẵn sàng đến nhà nấu cơm cho nàng bất chấp ngày nghỉ. Nàng nhớ cô nấu ăn ngon lắm, đỉnh nhất là mấy món Tứ Xuyên.

" Đậu hủ Tứ Xuyên này giống hương vị ở nhà hàng nhỉ?"

Người vừa múc một muỗng đầy đậu hũ cho vào chén cơm lên tiếng. Tôn Thừa Hoan vui vẻ đáp.

" Là em học lõm được đó. Thấy em giỏi không? Từ giờ chị có thể đặt em đây, tình nguyện trở thành đầu bếp riêng của chị."

Nàng ngơ ra một chút, mùa đông trong lòng nàng lại nắng ấm. Hảo cảm của nàng đối với Tôn Thừa Hoan càng ngày càng nhiều hơn.

Nàng thích ngắm nhìn cô mỗi lần cô chăm chỉ làm việc, góc nghiêng của cô không tệ mà rất xinh đẹp. Mái tóc ngắn màu nâu của cô cũng là một điểm nhấn làm cho làn da của cô nổi bật hơn.

Bây giờ cũng vậy! Bàn tay nàng không nghe lời. Miết nhẹ lên vành tai cô, tai khá dày, sờ êm tay. Chán chê, bàn tay chạm lên đôi mắt, cái trán, hai cái má phúng phính, cuối cùng dừng ở môi cô. Nàng không thể phủ nhận môi cô mềm mịn, có chút kích thích. Tai nàng đang đỏ dần, mặt nóng lên, tim đập bịch bịch. Hoảng loạn bỏ tay ra khỏi gương mặt cô. Thờ thẫn trong dòng suy nghĩ của bản thân thì một cánh tay vòng qua, ôm trọn nàng vào lòng. Thì thầm nói.

" Châu Hiền ngoan, ngủ đi nào!"

Nghe như dỗ dành em bé đi ngủ vậy đó. Và Bùi Châu Hiền nàng rất nghe lời. Bởi vì mùi Downy trên áo của cô làm nàng thoải mái, cộng thêm động tác vuốt vuốt lưng nàng. Giống như có ma thuật vài phút sau người nằm trong lòng đã thở đều đặn, ngủ rồi.

Vào dịp đi Malaysia đó, thần tượng nổi tiếng đang lên của giới trẻ - Phác Tú Anh tổ chức concert, thu hút hơn mười ngàn người hâm mộ tham gia. Tôn Thừa Hoan kiếm đâu đó ra được hai tấm vé. Mở lời, rủ rê chán chê, cuối cùng nàng đồng ý đi chung. 

Tại buổi concert, trong khi cô đi vệ sinh, nàng ngoan ngoãn đứng một chỗ đợi cô. Người kia còn nhắn tin dặn dò: " Chị đứng đó đợi em. Đừng đi đâu nhé." Nàng không phải trẻ con. 

Một người đeo kính đen xuất hiện, nhìn chằm chằm vài giây sau gỡ mắt kính đang đeo để nhìn rõ hơn. 

" Em cứ ngỡ là nhìn lầm cơ! Chị đi với ai vậy?" Nghe mùi thôi đã biết là Kim Nghệ Lâm. 

" Tôn Thừa Hoan. Có vấn đề gì sao?" 

" Đúng rồi. Vấn đề lớn lắm. Châu Hiền của em thay đổi rồi." 

Nói xong còn cười haha. Kim Nghệ Lâm nhớ rằng Bùi Châu Hiền không hề thích những concert sôi động như vậy, em đã từng rủ người chị già đi không biết bao nhiêu lần. Câu trả lời hiển nhiên là " Không". Thế mà chiều theo ý thích của trợ lý nhỏ. 

" Ôi chị tôi. Tình yêu đến rồi. Giữ trợ lý nhỏ của chị cho chắc vào. Xung quanh nhiều tai mắt lắm." 

Bùi Châu Hiền nhớ Malaysia to lớn lắm, tại sao đi đâu cũng thấy bóng dáng của Kim Nghệ Lâm vậy trời? Mỗi lần gặp nhau chưa được mấy câu, nàng muốn đánh người, may Kim Nghệ Lâm đã lo xách cái thân chạy trước, không thì bị đánh thật.

Một người đứng nhìn một người hò hét. Gì mà " Phác Tú Anh, chị yêu em" vân vân mây mây. Bùi Châu Hiền nghe được những lời đó, sắc mặt đã biến sắc. Đánh nhẹ vào mông Tôn Thừa Hoan cho bỏ ghét.

" Đồ háo sắc!"

Hò hét suốt hai tiếng đồng hồ, năng lượng của cô không hề giảm. Lon ton chạy vào hậu trường, nói chuyện ôm ấp Phác Tú Anh. Hoá ra, Phác Tú Anh là chị em thân thiết của cô.

" Châu Hiền, chụp hình giúp em đi." Tôn Thừa Hoan chạy lại đưa điện thoại cho Bùi Châu Hiền.

" Nhanh lên!" Tôn Thừa Hoan hối.

Tức quá. Trợ lý gì dám ra lệnh cho lãnh đạo kiểu đó. Miễn cưỡng cầm điện thoại, trợ lý của nàng trong camera xinh quá. Cái người thần tượng kia tạo đủ dáng, nào choàng vai, tựa vào người. Dáng cuối cùng tạo hình trái tim.

Nàng phải hít thở vài lần mới có thể bấm chụp. 

À không! Dáng cuối cùng của cuối cùng là Phác Tú Anh thơm phớt lên má Tôn Thừa Hoan. 

Nàng nghiến răng, hằng hộc ném điện thoại về phía Tôn Thừa Hoan, bỏ ra ngoài. Nàng nghĩ nếu như tiếp tục ở đó chắc chết lâm sàng.

Vậy mà cái tên ngốc kia không thèm chú ý nàng. Rốt cuộc tên đó có thích nàng không vậy?

Đi bộ trên đường, Bùi Châu Hiền phát hiện có một quán cà phê khá xinh, chủ đạo màu hồng nhạt. Chậm rãi mở cửa quán cà phê. Gọi một ly trà hoa hồng nóng, chầm chậm đắm chìm bản thân vào trong những giai điệu ngọt ngào.

Người ôm cái điện thoại kia đang cuống quýt chạy bốn phương kiếm nàng. Đã qua vài con đường vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng, gọi điện không bấc máy. Cô bất lực đứng giữa đường. Ngẩng mặt lên, đập vào mắt là một Bùi Châu Hiền đang ngân nga bài hát. Dáng vẻ tận hưởng. Cô thở phào nhẹ nhõm. 

Ngắm nàng từ phía sau, ngắm dáng vẻ say sưa của nàng đã đủ làm trái tim này tan chảy.

" Em làm gì ở đây?" 

" Đi tìm chị." Cô tiến đến bên cạnh nàng, chân mày nhíu lại. " Chị chưa ăn mà." Giọng chất vấn tách trà nóng của nàng.

" Em quan tâm gì chứ? Đi mà lo cho thần tượng của em." 

Nghĩ đến thấy bực mình. Đã không quan tâm đến tâm trạng của nàng, giờ dám chất vấn nàng bằng giọng điệu đó. Trợ lý Tôn ăn gan gì to quá vậy!

Trợ lý lúc này đần mặt ra đấy! Chả hiểu vì sao Giám đốc giận dỗi. Vài giây sau, não cô mới hoạt động, chớp chớp mắt, hiểu ra rồi. Bàn tay sờ lên mái tóc của nàng. Bất ngờ từ phía sau, lấy ra một bó hoa tulip. 

" Thôi nào Châu Hiền. Quá lâu em và Tú Anh không gặp nhau. Chị đừng giận được không?"

Bùi Châu Hiền nghe lời dỗ dành mật ngọt và bó hoa tu líp kia, tâm trạng vốn không muốn giận dỗi. Nhưng nàng mới phát hiện, tại sao càng ở bên cạnh Tôn Thừa Hoan, nàng lại muốn giận dỗi vô cớ? Trước giờ nàng chưa từng như vậy.  

Tôn Thừa Hoan tinh tế thấy nàng xoa hai bên cánh tay, cởi áo khoác của mình, mặc vào giúp nàng. Nắm lấy bàn tay của nàng, dắt đi với lí do " Em sợ chị sẽ chạy mất."

Đi được một đoạn sắp tới khách sạn, lãnh đạo bỗng dừng lại, người đi trước liền quay đầu, nghiêng đầu thắc mắc nhìn nàng. Nàng chủ động ôm lấy cô, ôm thật chặt. Thì thầm trong lòng.

" Nếu như ngày trước chị thắc mắc bản thân có thích em không thì bây giờ chị đã có câu trả lời rồi." 

" Vậy câu trả lời là gì?" 

" Chị chưa từng quan tâm nhiều đến tình yêu. Một lòng với sự nghiệp. Đời sống của nhân viên cũng chưa từng can thiệp. Nhưng em là ngoại lệ. Chị muốn biết mọi thứ về em. Luôn mong chờ người giao đồ ăn trước cửa là em. Em ân cần dịu dàng như vậy. Chị không biết làm việc nhà, không giỏi nấu nướng. Em có đồng ý làm bạn gái chị không, Tôn Thừa Hoan?" 

Cô tách người nàng ra, xúc động và ngập tràn hạnh phúc. Được người mình thích tỏ tình. 

" Em yêu chị, Bùi Châu Hiền. Sau này em sẽ làm vợ nhỏ của chị. Nấu cơm, dọn nhà em sẽ làm hết. Em sẽ cố gắng lấy được chứng chỉ hành nghề, vượt qua CFA. Cố gắng....."  

Chưa dứt, Bùi Châu Hiền chủ động kéo Tôn Thừa Hoan vào nụ hôn. 

" Chị tin em sẽ làm được." 

Một cái đầu là hôn nhẹ. Cái thứ hai, cô đặt hai tay của nàng choàng qua cổ mình, tay cô đặt lên eo nàng, một nụ hôn sâu. Tiếp cái thứ ba rồi cái thứ tư,... đến khi mệt mới dựa vào vai cô thở hổn hển. 

" Chị không thích em thân mật với những người khác. Tính chiếm hữu của chị rất cao." 

" Em biết rồi. Trước giờ chỉ thích một mình chị mà thôi." 

20-12-23 

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro