10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joyisdabest : àn nhong ~ có ai thấy Wendy unnie ở nơi nào không?

GiGi: tìm cậu ấy làm chi? ㅋㅋ

Joyisdabest: bởi vì em đói rồi a ~

GiGi: Wendy không phải cục thịt bò
ㅋㅋ

Joyisdabest : nhưng unnie ấy biết nấu ăn ㅋㅋ

GiGi: Irene unnie cũng biết kìa

Joyisdabest : chị dám sai Irene unnie đi nấu cho chị ăn sao?

GiGi: ...

Joyisdabest : có nấu cũng chả dám ăn... ai dám chắc bà chị đó không bỏ thuốc chuột hay thuốc sổ gì đó vào
ㅋㅋ

Baechu: cô nói ai thế?

GiGi : *icon cười lăn lộn*

Joyisdabest : khụ.... unnie...haha em chỉ đang hỏi tung tích Wendy unnie thôi...

BaeChu: Seungwan không có trong phòng à?

Joyisdabest : em không biết ㅋㅋ

Baechu : Seulgi?

GiGi: đừng hỏi em ㅋㅋ em không nói là Wendy trốn đi chơi với Taeyeon unnie rồi đâu

Baechu: CÁI GÌ????

GiGi: thì là... vậy đó

Joyisdabest : ai đó gọi cho Wendy unnie mua gà về ăn đi *icon mắt lấp lánh*

Baechu: từ khi nào?

GiGi: sau khi kết thúc lịch trình ấy... cậu ấy nhận được điện thoại của Taeyeon unnie... sau đó vẻ mặt hạnh phúc rời đi rồi ㅋㅋ

.....

Joyisdabest : Seulgi unnie....

GiGi: huh? ㅋㅋ

Joyisdabest : sao em cứ có cảm giác nhà mình hôm nay lành lạnh thế nào ấy ㅋㅋ

GiGi: hóa ra không phải chỉ có mình chị có cảm giác này ㅋㅋ

Joyisdabest : unnie.... Wendy unnie sẽ không sao chứ?

GiGi: ...chắc là vậy rồi... haha...

******************

Irene khoanh tay tựa vào ghế sopha, mắt dán chặt vào màn hình TV đang chiếu một bộ phim tình cảm lâm li bi đát nào đó, nhưng nội dung bên trong hoàn toàn không lọt được vào não cô.

Đồng hồ điểm 11 giờ.

Wendy vẫn chưa về. Cho dù ngày mai không có lịch trình thì cũng không cần đi khuya như vậy chứ? Được rồi, thật ra với một người đã trưởng thành như Wendy mà nói 11 giờ chưa hẳn đã là muộn nhưng phải biết là trong nhà đang có người đợi chứ!

Nhưng mà... em ấy có biết mình đang đợi không?

Làm sao biết được...

Tại sao lại có cảm giác như cô vợ nhỏ đang chờ chồng đây?

Irene chán nản vứt cái remote sang một bên. Thở dài lần thứ n trong buổi tối.

*cạch*

Irene dựng thẳng người nhìn chằm chằm cái cửa. Wendy khuôn mặt đỏ ửng tựa người vào cửa đang cố gắng lột đôi giày, sau đó loạng choạng bước vào nhà.

Wendy đã thấy Irene, cô bước nhanh về phía sopha ôm lấy cổ Irene đang cau mày cạ cạ hai gò má đã nóng lên vì cồn lên hai gò má trắng nõn của Irene.

Ừ.... má unnie thật mềm... thật mát... cọ rất dễ chịu...

Vì thế tiếp tục cọ cọ.

- Đủ rồi! Seungwan mau đi tắm. Người em toàn mùi rượu. Hôi muốn chết.

Irene vẻ mặt ghét bỏ nhưng vẫn không đẩy Wendy đang dính trên người mình ra. Chờ đông chờ tây cuối cùng cũng chờ được người về, nhưng mà người về còn mơ hồ như vậy, đi theo tiền bối Taeyeon học hư, uống rượu làm gì để cả người như cọng bún thiu đến đi cũng không vững.

- Em không uống rượu... em uống rượu trái cây...

- Ách... hình như cũng là rượu...

- Nhưng Taeyeon unnie bảo... không có say...

- Em đúng thật không có say...

- Nhưng mà... nhưng mà tại sao... chóng mặt... em... hức...

Irene đen mặt nhìn Wendy đang lảm nhảm, thực sự.... muốn đem em ấy quăng từ tầng ba xuống. Nhưng cô không nỡ... vì thế lại thở dài ôm eo Wendy bưng vào phòng.

Về phần phòng ai.

Tất nhiên... là phòng Irene rồi.

Cô cũng không muốn đem Wendy về phòng Seulgi, Wendy khi say rượu dính người như vậy lỡ đâu gặp Seulgi lại cạ cạ thì sao?

Wendy sau khi comeback đã giảm cân nhiều lắm, giảm cân quyết liệt đến mức Irene nhìn mà lòng phát đau. Đến khi càng ngày càng ốm, chứng biếng ăn của Wendy ngày càng trầm trọng thì Irene cuối cùng nổi điên kiên quyết bắt Wendy ăn uống cho hợp lí còn dùng bao nhiêu lí do vì tốt cho nhóm đến nếu Wendy đổ bệnh thì phải bỏ bao nhiêu buổi diễn, chỉ ra bao nhiêu lợi hại cuối cùng mới nhận được sự thoả hiệp của Wendy.

Nói lang man như vậy cũng là muốn nói mặc dù Irene cũng không to khỏe lắm nhưng sau khi Wendy giảm cân thành công thì việc Irene bưng Wendy cũng đã không quá khó khăn.

Irene quăng Wendy vào phòng tắm để cho Wendy tự diệt, nhưng Wendy nhà chúng ta sau khi có cồn vào người đầu óc mơ màng cởi cái áo cũng không xong khiến Irene vô cùng đau đầu.

Mặc dù vậy Irene cũng không thể tắm cho Wendy, thế nên sau khi lột sạch Wendy Irene ra giường ngồi chờ.

Wendy sau khi tắm xong cũng đã tỉnh đôi chút, ít nhất là có thể tự đi mà không cần đỡ. Bước ra khỏi nhà tắm Wendy ngơ ngác nhìn xung quanh

- Unnie... tại sao em ở phòng chị vậy?

- Tối nay em ngủ ở đây.

- À...

Wendy không hỏi nhiều nữa, ở phòng ai cũng như nhau thôi.

- Lại đây.

Irene vỗ vỗ giường cầm máy sấy cắm điện, Wendy bĩu môi ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng cơ thể cứ lâng lâng, não hoàn toàn không phân biệt được gì nữa, rất buồn ngủ...

- Unnie... không sấy tóc được không? em buồn ngủ...

- Không được! Tóc ướt ngủ dễ bệnh.

- Nhưng...

- Không nhưng! Ai bảo em uống rượu? em thì giỏi rồi! đi với tiền bối Taeyeon cả đêm còn tập tành uống rượu. cũng không biết xem tửu lượng mình bao nhiêu.

Wendy đáng thương nhìn Irene, hai mắt long lanh như cún con, chớp chớp.

- Em đau đầu...

Irene tử trận, cô chống không lại vẻ đáng yêu thế này của Wendy. Môi mấp máy rồi lại nuốt xuống mấy lời cằn nhằn. Chỉ thở dài cầm lấy khăn quỳ ngối trước mặt Wendy bắt đầu lau tóc, vừa lau vừa mát xa giúp Wendy xoa dịu cơn đau đầu.

Wendy híp mắt vươn tay ôm lấy vòng eo Irene, cả khuôn mặt non nớt vùi vào lòng Irene cọ cọ đầy hưởng thụ.

- Joohuynie thật tốt.

- Không phải Taeyeon unnie của em tốt nhất sao?

Irene tiếp tục lau tóc cho Wendy, ngửi lấy mùi hương dầu gọi y hệt mình trên tóc Wendy, mặc dù dùng dầu gội y hệt nhau nhưng mùi của Wendy vẫn tốt hơn, ừm... đúng là vậy.

- Không đâu. Em thích Taeyeon unnie nhưng cũng Joohuyn unnie nữa.

- Thế em thích ai hơn?

Tim Irene đập nhanh, mặc dù hỏi một người đang say vấn đề này có chút không đáng tin nhưng Irene vẫn không nhịn được mà mong đợi.

Wendy im lặng, có vẻ như đang rất nghiêm túc suy nghĩ. Trong phòng chỉ còn lại tiếng gió ma sát với không khí từ máy sấy trong tay Irene. Im lặng mãi đến khi Irene tưởng Wendy đã ngủ quên mất thì đột nhiên vòng tay ôm eo Irene siết chặt hơn, khuôn mặt Wendy vùi càng sâu vào lòng Irene. Chỉ nghe từ trong lòng Irene phát ra giọng nói nho nhỏ của Wendy.

- Không giống... làm sao so sánh được.

Irene nâng khuôn mặt Wendy đang vùi trong lòng mình ra, mỉm cười nhìn đứa nhỏ đang mơ màng

- Không giống chỗ nào?

Wendy cau mày, ánh mắt ngập nước vẫn đang mơ màng vì rượu lẩm bẩm

- Không biết a! Hâm mộ Taeyeon unnie vì unnie hát rất hay. Cũng thích Taeyeon unnie giống như thích Seulgi, Joy, Yeri... còn Joohuyn unnie lại cảm giác không đúng... thích giống thích ba mẹ sao? cũng không đúng... không giống ba mẹ... vậy giống ai? không biết nữa... nhưng mà rất thích Joohuyn unnie... ừm... thích Joohuyn...

Wendy rõ ràng chưa tỉnh rượu. Nói một tràng dài nhưng ánh mắt vẫn mơ hồ muốn ngủ.

- Seungwan?

- Huyn...thích Huyn...

Irene tất nhiên nghe đầy đủ những gì Wendy nói. Mặc dù không rõ nghĩa nhưng mơ hồ lại cảm thấy vui. Irene cuối đầu hôn lên trán Wendy.

Tóc Wendy đã muốn khô, Irene dùng khăn lau sơ qua một lượt, lại nhịn không được vuốt ve từng lọn tóc mượt mà của Wendy.

- Huyn...

- ?

- Huyn... Joohuyn...

-??

- Bánh bao...

- ???

Wendy nãy giờ vẫn yên tĩnh ôm eo Irene đột nhiên nói bánh bao??? bánh bao gì??? Irene khó hiểu.

Đột nhiên trước ngực truyền đến cảm giác ươn ướt. Irene kinh ngạc nhìn Wendy đang vươn đầu lưỡi liếm trước ngực mình.

Vì là ban đêm đã sắp đi ngủ nên Irene đương nhiên không mặc đồ lót. Mà bộ áo ngủ mỏng manh mềm mại như có như không vì bị Wendy liếm mà ướt một mảng. Nơi bị liếm lập tức cách một lớp áo ngủ dựng thẳng đứng.

- Seungwan... em...

Vòng tay Wendy lại một lần nữa siết chặt kéo cả cơ thể Irene gần hơn, môi hôn loạn khắp nơi trên ngực Irene cạ qua cạ lại đỉnh hồng phấn khiến cả người Irene run rẩy. Irene chống tay lên vai Wendy muốn nơi nhạy cảm đó thoát khỏi môi Wendy lại khiến Wendy vô cùng bất mãn.

- Unnie...bánh bao...

Wendy cau mày, vì cắn hụt bánh bao mà tức giận muốn khóc, đôi mắt rưng rưng nhìn Irene.

- Seungwan... em có biết em đang làm gì không?

Irene mặt mũi đỏ bừng nhìn khuôn mặt đáng thương của Wendy mà vừa giận vừa tức lại vừa thương.

- Seungwan... ăn bánh bao...

Vừa nói xong lại há miệng ngậm lấy điểm trước ngực Irene mà mút.

- Ưm...

Tay Irene run lên, khăn rơi xuống giường, Irene đáng thương lại không biết làm sao. Đẩy ra thì Wendy lại trưng ra bản mặt khiến cô mềm lòng. Nhưng không đẩy ra...

- Ưm... Seungwan... đừng... đừng cắn...

Mặc dù cách một lớp áo ngủ đã ướt đến đáng thương nhưng nhiệt độ ấm nóng từ môi Wendy vẫn khiến Irene chịu không nổi. Cô giãy giụa muốn thoát khỏi tình cảnh khiến người ta xấu hổ này nhưng Wendy lại nhất quyết không buông khiến cả hai ngã xuống giường.

- Joohuyn...unnie đừng giành bánh bao...

Wendy kéo áo Irene xuống lộ ra phía trên trắng như bánh bao khiến người ta mê mẩn. Lại tiếp tục vùi đầu cắn mút.

Bánh bao rất mềm...

Lại thơm nữa....

Nhưng mà lột vỏ ra lại càng ngon hơn...

Wendy rất thích...liền lộ ra nụ cười thỏa mãn tiếp tục ăn ăn ăn ăn...

Irene sắp chết rồi... cô cảm thấy hôm nay nhất định quýnh sắp chết rồi. Cửa phòng cô chưa khóa, dù nữa đêm rồi có lẽ chẳng ai vào nhưng mà...lỡ như có người vào thật thì ăn nói làm sao.

Lại nhìn người đang đè trêm người mình đang hành động như em bé, cứ luôn miệng đòi ăn bánh bao. Irene muốn giết người. Đáng chết là cô lại có cảm giác...

- Seungwan... ưm....

Irene ưỡn ngực khi Wendy dùng răng cắn lấy...

- Seungwan...

Irene trở mình vùi đầu vào cổ Wendy, mùi hương sữa tắm thoang thoảng qua mũi khiến Irene say mê. Cô hôn lên đôi môi hồng phấn đang hé mở của Wendy dây dưa quấn quít...

- Unnie...

Đó là nụ hôn đầu của cả hai....mặc dù Wendy có thể chẳng nhận thức được gì. Nhưng cô thích Wendy như vậy...làm sao kiềm được chứ?

Môi Irene lại tìm đến xương quai xanh của Wendy, cắn lấy, một vết đỏ được lưu lại.

- Seungwan?

Irene ngẩng đầu... không có tiếng trả lời. Chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ ổn định.

Wendy ngủ mất rồi.

Irene bặm môi căm tức nhìn Wendy, chỉ thấy người kia nhắm mắt ngủ say sưa... môi còn hơi chu chu bất mãn.

Irene phì cười... ngủ cũng đáng yêu, làm sao còn nỡ giận. Cô hôn lên môi Wendy rồi chỉnh lại quần áo cả hai, kéo Wendy vào lòng ôm lấy đứa nhỏ ngốc nghếch kia từ từ chìm vào giấc ngủ.

*************

Wan Olaf: AAAAAAAAAAAAAAAAAA

GiGi: sao thế?

Wan Olaf : nhà chúng ta cần diệt muỗi đi thôi T.T đáng sợ quá

Joyisdabest : muỗi? muỗi ở đâu?

Wan Olaf : trong phòng unnie T.T

GiGi: phòng chúng ta làm gì có muỗi chứ Wanie?

Wan Olaf: à... không. ý mình là phòng Joohuyn unnie...

GiGi: ???

Wan Olaf : muỗi cắn mình ngay cổ này T.T Joohuyn unnie nói là có muỗi đó

GiGi: à con muỗi này to ghê ㅋㅋ

Joyisdabest : con muỗi tên Bae Joohuyn à? ㅋㅋ

Wan Olaf : nói gì thế?? mình nói thật đó. có muỗi. cổ mình còn đỏ này!

này!!!

tại sao không tin mình chứ!!!!

******

ai đi ngang cho xin dấu chân =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro