9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wan Olaf: em đang mơ ~

mơ về gia đình và những đứa con ~

GiGi: lại lên cơn hâm à?  -.-

Joyisdabest : sao hôm nay lại nổi lên ý định hiền thê đó chứ?

Wan Olaf: haizzzz

tớ vừa xem Let eat dinner together của Yoona unnie

GiGi: cậu muốn lập gia đình với Yoona unnie à?

Wan Olaf: cậu mới là đứa dở đó ㅋㅋ

Joyisdabest: thế làm sao?  ㅋㅋ

Wan Olaf : tớ muốn cưới chồng? (σ≧▽≦)σ *icon xấu hổ*

BaeChu: cưới... chồng?

Wan Olaf: đúng đó Joohuynie ~ em thích trẻ con.

nhìn 2 người trong chương trình đó đi

em gato muốn chết

một gia đình 3 người trong một ngôi nhà nhỏ ấm áp

hạnh phúc biết bao nhiêu nha ≧ω≦

GiGi: ...

Joyisdabest : chị sến quá đi ㅋㅋ

Baechu: e hèm...

thật ra...em biết đó

cuộc sống gia đình ko dễ như em tưởng đâu

ví như... sinh con rồi dáng em sẽ ko được đẹp

hay là em ko được đứng trên sân khấu phải ở nhà chăm sóc gia đình

chưa kể nha

lỡ gặp phải mẹ chồng khó tính em sẽ càng khổ hơn đó

cho nên... kết hôn tuyệt đối không phải là một quyết định chính xác ㅋㅋ

GiGi: chị không muốn Seungwan kết hôn thì cứ nói thẳng ㅋㅋ cần gì đưa ra cả một đống lí do như vậy

Joyisdabest : đúng đó... làm em cũng ko muốn lấy chồng nữa 〒_〒

Baechu: khụ.... chị không có...

Wan Olaf: nhưng mà em cũng không có ý định độc thân cả đời đâu ‘︿’

Baechu:... được rồi. tùy em.

*Baechu đã offline *

GiGi: thích một người ngốc nghếch như Seungwan chắc mệt lắm nhỉ 

Wan Olaf : ???

Joyisdabest : Wan ngốc nghếch

**********

-  Seungwan thích trẻ con lắm sao?

Irene vừa cài lại nút áo pyjama cho Wendy vừa hỏi, đứa nhỏ này đến nút áo còn cài không chính xác vậy mà đòi kết hôn, kết hôn cái gì chứ! Có ai chăm sóc em được như chị sao!

Irene thầm nghĩ, động tác trên tay vì bực bội nên có chút thô bạo, nhưng mà cũng chỉ là nghĩ, cô đâu thể nói ra.

- hừm... không hẳn

- huh?

Irene rời mắt khỏi xương quai xanh của Wendy sau khi cài lại tất cả nút áo, ngẩng đầu nhìn vào đứa nhóc đang ngồi đối diện liền bắt gặp ánh mắt mơ màng của em ấy.

- em cũng không thích trẻ con lắm. chỉ là một gia đình hoàn hảo không phải cần có một đứa trẻ sao?

- Vậy... em sẽ lập gia đình sao?

- tất nhiên rồi. ai mà chẳng phải lập gia đình chứ

Wendy tròn mắt nhìn Irene, chỉ thấy trưởng nhóm đang mím môi cúi đầu suy nghĩ gì đó.

- Chị sau này cũng sẽ lập gia đình thôi. Chị xinh đẹp như vậy...

- Chị không muốn kết hôn

"chị muốn sống với em thôi"

tất nhiên câu sau Irene không nói ra. chỉ có thể nói trong lòng.

- huh? thế nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi chị...sau này chị sẽ hiểu thôi.

Tim Irene mơ hồ nhói đau...

- chị không muốn xinh đẹp.

"vì có xinh đẹp em cũng không thích chị"

- ??

Wendy nâng lên khuôn mặt Irene săm soi, quả thật là đẹp không chỗ chê, mắt mũi miệng đều hoàn hảo. Còn có đôi môi đỏ hồng kia...tại sao lại không muốn chứ

Wendy mơ màng rồi, tại sao lại muốn hôn thế này chứ. Những lời tiếp theo vốn định nói cũng quên mất, chỉ có thể tiếp tục ngơ ngác nhìn Irene, lại nghe mùi sữa tắm từ chị lởn vởn quanh mũi. . .vì thế Wendy nghiêng người hôn một phát lên má Irene

Irene hơi bất ngờ nhưng cũng không phản kháng, chuyện này cũng không lạ, Wendy vẫn thường thích hôn má cô trước khi ngủ, lúc đầu cô còn ngại ngùng nhưng sau vài lần cũng không thèm nói nữa. Chỉ là....

- Em vẫn thường hôn Seulgi thế này sao?

- ...cậu ấy không cho em hôn... thế nhưng... cậu ấy toàn cưỡng hôn em!!

- ....

- Em yếu hơn... nên không thể phản kháng nha!

-...

- Nhưng mà chỉ bobo ngay má thôi.

-...

- Cũng rất ít khi như vậy.

-...

-sau này cũng không cho nữa

Nói xong lại nghiêng người hôn lên má còn lại của Irene, rất mềm mại cảm xúc rất tốt.

- Không phải đồ free đâu.

- hứ... Joohuyn unnie keo kiệt

Wendy giận dỗi nằm xuống giường kéo chăn nhắm mắt ngủ, cả ngày hôm nay đều bận rộn khiến Wendy mệt muốn chết đi, rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp.

Thế nhưng người bên cạnh lại không thể thoải mái như thế, Irene tựa người vào thành giường nhìn gương mặt trẻ con đang ngủ say của Wendy, cô đưa tay vén lại tóc mái lòa xòa trước trán, lại vuốt dọc theo từng đường nét trên khuôn mặt bầu bĩnh đó. Từ vầng trán cao thông minh đến cái mũi thon gọn, hai má Wendy mịn màng như da em bé lại trắng phóc. Irene nhịn không được cúi đầu hôn lên hai má Wendy.

- Seungwan thích một gia đình hạnh phúc sao?

Irene thì thầm hỏi dù biết người kia đã ngủ và bản thân sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào.

- Em có chắc một người đàn ông sẽ mang lại cho em hạnh phúc?

- Seungwan... chị chưa bao giờ là một người tốt

- Chị là một người ích kỉ.... dù có phá hỏng giấc mơ về một gia đình của em chị cũng muốn có được em

- Nếu vụt mất em đó có lẽ là điều hối tiếc nhất cuộc đời chị

Irene hôn lên trán Wendy lại thì thầm vào tai em ấy

- Bởi vì chị thích em... Seungwan...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro