6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joyisdabest: Wan oppa!

Son Seungwan!

Wendy oppa

Wanie oppa ~♥~

GiGi: cái gì đấy?

Rimrim: ◐.̃◐

Joyisdabest : Seungwan oppa đâu rồi ≥﹏≤

Wan Olaf: cái gì mà oppa →_→

*Joyisdabest đã gửi 1 ảnh*


Joyisdabest : cái này đang làm fans của chúng ta phát điên lên nè ㅋㅋ

GiGi: thú thật thì.... tớ có chút rung động... (๑¯ω¯๑)

Joyisdabest : lúc xem lại trên vlive em cũng hơi rung rinh đó...

Wan Olaf: cái quái gì vậy (。ŏ_ŏ) hai người.... tớ không có thích con gái đâu!

Joyisdabest : Wan oppa tại sao lại nói lời đau lòng như vậy ~

GiGi: không sao! tớ có thể vì cậu mà sang thái nha ~

Wan Olaf: cậu đáng sợ quá Kang Seulgi ㅋㅋ

Joyisdabest : nhưng mà em không ngờ là Wendy unnie lại có thể đẹp trai như vậy đó ㅋㅋ

GiGi: chẹp... bỏ cái mặt nhây đó đi thì cũng xinh trai lắm

Rimrim: trước giờ em vẫn thương Wendy unnie nhất nhà nha!

Wan Olaf: xinh trai cái gì cơ! tớ là con gái đó! ㅋㅋ

Baechu: chắc hút thêm cả đống fangirl

Joyisdabest : chuẩn luôn, cơ mà Kim Yerimmm!!! Chị mày chưa tắm đó mày trốn trong đó trả lời tin nhắn hả!!!

Rimrim: ....

GiGi: Wandy ~ mình tắm xong rồi, cậu đang ở đâu về tắm đi ~

Joyisdabest : qua phòng em tắm cũng được này Wendy unnie

em có thể nhường

GiGi: không cần nhé! Wandy về đây mình tắm cho cậu ~

Wan Olaf: hai người.... cái nhà này điên mất rồi!!!!! -_-+

__________________

*cạch*

Wendy mở cửa phòng Irene, mặt phụng phịu ôm bộ đồ Pyjama màu hồng phấn bước vào, không quên tố cáo người bạn cùng phòng đang lên cơn

- Joohuyn ~ em tắm ở đây nha. Con Gấu kia lại lên cơn rồi

- Em ấy làm gì em?

Irene tròn mắt nhìn người đang hờn dỗi đằng kia, không phải cô ngạc nhiên vì Wendy qua phòng cô, chuyện đó quá thường xuyên rồi, chỉ là bây giờ Wendy trước mặt cô hệt như một thằng nhóc theo lời Joy nói với cái áo hoodie rộng thùng thình cộng thêm cái mũ trùm qua đầu, bây giờ chỉ cần thêm cái biểu cảm trong buổi vlive lúc nãy là perfect.

- Seulgi... Seulgi cậu ấy...

Wendy ngập ngừng rồi lại đỏ mặt cúi đầu

- Làm sao?

- Cậu ấy một mực đòi tắm cho em!

Wendy nói xong còn đỏ mặt ngượng ngùng, không biết con Gấu đó hôm nay ăn trúng gì nữa

Irene bật cười nhìn nhóc con trước mặt, đứa nhóc của cô làm sao có thể đáng yêu như vậy đây.

Irene bỗng nhiên nổi lên ý xấu muốn trêu đứa nhỏ kia, cô rời giường đến trước mặt Wendy, ôm lấy cổ Wendy rồi nũng nịu kêu một tiếng "Wan oppa" khiến hai má Wendy đỏ bừng lắp bắp

- Un...unnieee. tại sao ngay cả chị cũng như vậy

- Để em tắm cho oppa có được không?

Irene dựa hẳn vào người Wendy tay vuốt dọc xương cổ, cô có thể nghe nhịp tim Wendy đập nhanh bất thường

Điều đó khiến Irene cười khúc khích rồi vỗ mông Wendy bảo đi tắm mau kẻo lạnh. Đứa trẻ này lại dễ ngại như vậy. Irene nằm trên giường tay lướt nhanh trên cái điện thoại iphone, cô sờ lên khuôn mặt đáng yêu trên ảnh, đứa nhóc này quả thật có sức hút nhưng mà tại sao cô lại có chút không vui khi Seulgi và Joy đùa giỡn như thế? Irene vuốt mặt, cô càng ngày càng khó hiểu.

Mãi suy nghĩ Wendy cũng bước từ phòng tắm ra, mùi hương sữa tắm ngọt ngào lan tỏa trong không khí khiến tâm trạng Irene mềm nhũn.

- Wan oppa ~

- Đã bảo không phải oppa gì rồi mà! Người ta là con gái

Wendy nhíu mày, cô mới không phải oppa gì đó, người ta đã nữ tính ra rất nhiều rồi

- Wan oppa sao lại dễ nổi giận như vậy?

Irene nhéo hai má Wendy, tức giận trông cũng rất dễ thương nữa. Điên mất.

Wendy nhếch môi giữ chặt tay Irene đang nhéo má mình, tay còn lại nâng càm Irene lên cố tỏ ra lưu manh hết sức có thể

- Oppa không có tức giận, em gái đây có muốn vui đùa một chút không?

Nói xong còn cố ý rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt, môi mềm phớt qua hai má Irene ý nói "xem chị còn dám chọc em không"

Lại không ngờ Irene chẳng những không ngại ngùng còn đẩy ngược cô lên giường, bàn tay đã muốn xuyên qua bộ áo ngủ sờ lên bụng

- Un...unnie, không đùa nữa, chị làm gì vậy?

Wendy tất nhiên hốt hoảng giữ lại tay Irene khiến Irene bật cười thành tiếng

- Không phải em muốn vui vẻ hay sao? haha đồ ngốc này

Irene cười xong lại cốc lên đầu Wendy một cái rõ đau

- Chị chỉ muốn xem bụng em còn trơ xương ra hay không thôi. Em đã hứa ăn uống đầy đủ đó.

- Ư ~ chị trêu em. Xấu xa ~

Wendy xấu hổ chui đầu vào chăn trốn mất dạng, Irene lại ôm cục bông trên giường vào lòng cười không ngớt, người gì đâu đáng yêu muốn chết.

- Mau chui ra rồi về phòng ngủ.

- Ứ thích đâu! Muốn ngủ với chị cơ

Wendy chui ra khỏi chăn lại dụi đầu vào ngực Irene tìm chỗ êm ấm mà dụi dụi.

- Có phòng không ngủ cứ thích phiền người ta.

- Ư ~

Tuy miệng nói vậy nhưng Irene vẫn với tay tắt đèn rồi hôn lên trán đứa nhỏ trong lòng

- Ngủ ngoan Seungwan.

Ngày xx tháng xx năm xx

GiGi: hôm nay Seungwan lại bỏ rơi tôi :(

_________

ngày mai cho 91 line Rong Rên La lên sàn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro