7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wan Olaf: hello? morning ~

Joyisdabest : morning cái quái gì giờ này hả bà chị

Wan Olaf: ư ~ rảnh rỗi không cho người ta nướng à ~

RimRim: khét rồi ㅋㅋ

GiGi: cậu dậy rồi hả Seungwan ~ mau ra đây đi đừng trốn trong phòng nữa

Rimrim: đúng rồi ra mau đi unnie ~ ngoài này đông lắm

Wan Olaf: cái gì mà đông?

GiGi: Irene hôm nay dắt gái về nhà

Wan Olaf: what the... gái?

Joyisdabest : là Chorong unnie và Solar unnie

Wan Olaf: sao tớ chả biết cái quái gì thế?

GiGi: vì cậu ngủ như heo

Joyisdabest : và Irene unnie bảo để chị ngủ thêm chút nữa

GiGi: chậc....được cưng thật sướng

Wan Olaf: linh tinh ㅋㅋ

* Wan Olaf đã bắt đầu cuộc trò chuyện với Baechu*

Wan Olaf: Unnie...

Joohuyn unnie...

Chào buổi sáng ~

Baechu: dậy rồi à?

Wan Olaf: vâng ~ người ta nhớ chị

Baechu: thôi đi

Wan Olaf: nhưng mà lạ thật đấy...

chị có bao giờ rủ bạn về nhà đâu

Baechu: chỉ là tìm ra người có chung sở thích thôi

Wan Olaf: và cả độ tuổi nữa ㅋㅋ

Baechu: ít ra không phải suốt ngày bị kẹt với đám con nít ranh tụi em

Wan Olaf: chị thích người cùng tuổi à?

chị không thích những người bé hơn?

aaa...

chị thích Chorong unnie hay Solar unnie nên mới dắt họ về nhà đúng không?

chị chán ghét em đúng không Bae Joohuyn ㅋㅋ

chị còn không trả lời em kìa ㅋㅋ

Baechu: phép tắc ở đâu mà gọi cả tên họ chị vậy hả?

Wan Olaf: đáng ghét ㅋㅋ

Baechu: thôi nào. mau thay đồ rồi ra ăn sáng.

Wan Olaf: *seen*

_____________

Wendy dụi mắt lững thững bước ra khỏi phòng gặp ngay một đống nhoi nhóc nào Gấu nào Rùa nằm la liệt trên sô pha. Seulgi ngóc đầu lên khỏi cái điện thoại nhìn Wendy

- Dậy rồi à nhóc

Nhưng Wendy không trả lời vì hai mắt còn díp lại, cộng thêm tiếng cười nói vui vẻ trong bếp khiến Wendy càng không vui, nói cái gì mà cười vui vẻ thế không biết.

- Haha cơ mà mùi downy đó đúng là thơm thật ấy

- Daebakkk mình nghĩ mình sẽ dùng cái màu xanh này

- Omg! Chorong, cậu nấu ăn giỏi thật đấy

Wendy mắt nhắm mắt mở đi thẳng vào bếp nhắm ngay mục tiêu là vòng eo thon gọn của Irene mà ôm tới khiến vị trưởng nhóm giật mình suýt chút nữa đổ cả hủ muối. Cô nhắm mắt gục đầu lên vai Irene dụi dụi trước sự ngạc nhiên của hai vị trưởng nhóm còn lại. Hình ảnh này tất nhiên quen thuộc với mấy nhóc trong nhóm nên họ cảm thấy chẳng có gì kì lạ, nhưng còn với người lạ thì....

Irene có chút xấu hổ vỗ vỗ bàn tay đang ôm cứng eo mình

- Seungwan... buông chị ra

- Ư ~ không muốn đâu

- Ra ngoài sô pha mà ngồi

- Không muốn mà!

- Seungwan!!!

Irene mím môi đẩy nhẹ con chuột bám dính trên người ra khiến Wendy vì đang mơ màng mà suýt té đến tỉnh ngủ.

Thấy Wendy á lên một tiếng rồi thân hình lảo đảo Irene vội vàng nắm lấy tay đứa nhóc kia để kéo lại. Đến khi đã lấy lại nhận thức Wendy hai mắt lưng tròng cắn môi nhìn Irene rồi bật khóc nức nở.

- Huoaoaaaa quả nhiên là chị thích một trong hai người này! Chị... hức...

Irene đau đầu nhìn đứa nhỏ khóc đến lấm lem mặt mũi trước mắt, làm sao mà lại lên cơn nhõng nhẽo rồi.

- Đừng có nói linh tinh Seungwan...

- Chị chưa bao giờ đẩy em ra cả! Trước đây chị chưa bao giờ... hức...chị... xấu xa...em...

Có lẽ là do ngủ không đủ giấc khiến tâm trạng nhạy cảm, Wendy khóc đến khiến hai người vẫn đang tròn mắt kia thương tâm, Irene thở dài vừa lau nước mắt vừa luôn miệng giải thích và xin lỗi cô mới chịu thôi. Sau đó còn hôn hai cái lên má Wendy mới chịu nín hẳn mà ra sô pha ngồi.

- khụ...

Trước ánh nhìn của Chorong và Solar Irene ngượng ngùng típ tục quay ra rửa rau.

- Cậu... với đứa nhóc nào trong nhóm cũng vậy à?

Solar cười hí hửng khoác vai Irene dò hỏi thật ra cô đánh hơi được giữa Irene và đứa nhỏ Wendy kia có cái gì đó...có chị em nào lại hôn hít nhau thế kia không.

- Không hẳn... hình như chỉ có mỗi Seungwan

Chorong vừa nêm nếm lại nồi canh vừa trêu chọc

- Aigooo... tình cảm tốt nhỉ.

- Kì lạ sao?

- Không. Có gì mà kì lạ. Thật ra trong nhóm mình cũng có một đứa.

- Thật sao? là ai?

- Eunji.

Chorong mỉm cười khi nhớ đến đứa nhóc ở nhà, hẳn là đứa nhỏ kia cũng đang la hét ở nhà vì sáng nay cô đi mà không thèm báo em ấy.

- Mình thì ngược lại ấy. Moonbuyl cứ như chị cả của nhóm, đôi khi em ấy còn người lớn hơn mình, thậm chí có lúc chăm sóc mình như em gái luôn cơ.

- Seungwan thỉnh thoảng cũng người lớn lắm. Em ấy luôn miệng sẽ bảo vệ mình, mỗi khi ở cạnh em ấy sẽ vì nụ cười của em ấy mà cảm thấy vô cùng ấm áp.

Solar như bắt được cơ hội lần nữa kề vai Irene nói nhỏ

- Cậu thích em ấy à?

- Nói gì vậy. Tất nhiên mình thích em ấy rồi

- Yahhh cậu hiểu ý mình mà. Mình nói là thích ấy. Là thích kia ấy.

Irene tròn mắt nhìn người bạn cùng tuổi đang quơ tay múa chân.

Vẫn không hiểu.

- Thích như mình với Eunji ấy. Babo

Lần này là Chorong.

Solar búng tay.

- Chính nó!

Irene vẫn ngớ người

- Cậu và Eunji không phải là chị em sao?

Solar đỡ trán. Người bạn này của cô sao có thể ngây thơ như vậy nha!

- Cậu...

Solar muốn nổi điên rồi!

- Hai người họ là một đôi. Là một đôi đó Bae Joohuyn!!!

Irene kinh ngạc nhìn Chorong rồi lại nhìn Solar như muốn chứng minh lời Solar nói chỉ là một trò đùa nhưng có lẽ cô thất vọng rồi khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ Chorong.

- Làm... làm sao có thể? Hai... hai người đều là..

- Sao lại không thể chứ?

- Khi cậu yêu thì mọi thứ đều có thể.

Chorong nhún vai, với tay tắt nồi cạn đã sôi ùng ục.

- Cậu biết tại sao mình kết bạn với cậu sau một khoảng thời gian dài không có ai ngoại trừ các thành viên không Joohuyn?

- Không phải vì Solar giới thiệu à?

Solar bật cười khúc khích

- Một phần thôi. Vì gaydar của cậu ấy dò trúng cậu đấy

Chorong vỗ vai Solar vì câu nói đùa, lại tiếp tục với Irene

- Vì ở sân khấu nào đó. Mình đã thấy cậu và nhóc đó ôm nhau, cái cách mà nhóc đó ôm lấy cậu để sưởi ấm mặc dù bản thân nhóc đó cũng đang run lên khiến mình thấy được hình ảnh của mình và Eunji. Mình tin chắc đó không chỉ là tình cảm giữa chị em cùng nhóm. Và khi gặp cậu, những hành động của cậu càng khiến mình càng tin vào phán đoán của mình.

Irene hơi choáng váng khi bộ não phải tiếp thu quá nhiều thứ khó tin.

- Chóng mặt đúng không? Từ từ sẽ nhận ra thôi. Chỉ mong là khi cậu nhận ra tình cảm của bản thân rồi nhóc đó vẫn còn ở bên cạnh cậu chứ không phải là về tay một anh chàng đẹp trai nào đó. Dù sao thì trong giới idol này trai xinh gái đẹp nhiều lắm, khó mà nói được điều gì.

Solar vỗ vai Irene sau khi kết thúc câu nói rồi đó bỏ ra ngoài phòng khách gọi mấy đứa nhóc vào ăn cơm. Bỏ lại Irene với mớ suy nghĩ hỗn độn.

Bữa ăn kết thúc được coi là êm đẹp. Cả ba huyên thuyên thêm chút nữa thì Eunji đến đón Chorong và tiện thể đưa Solar về nhà.

Irene nhìn theo bóng dáng Eunji và Chorong... hai người họ là một đôi đúng thật là có chút đẹp...

Cô vẫn luôn mong muốn một người yêu mình hiểu mình như vậy, cuộc sống có lẽ sẽ thật hạnh phúc.

Khuôn mặt Wendy bỗng nhiên hiện lên khiến Irene giật mình, cô đưa tay vuốt mặt, có lẽ hôm nay quá mệt mỏi rồi.

Irene bước ra từ phòng tắm, cả người nhẹ nhõm thoải mái hẳn ra. Cô cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn. Vẫn là mấy đứa nhóc tám nhảm. Có tin nhắn từ Solar và Chorong báo đã về nhà bình an. Cả tin nhắn từ Seungwan...

Wan Olaf : unnie ~

vì hôm nay chị có khách nên Seungwan không ôm chị được

rất nhớ chị đó

em vừa tắm xong chị mau tiễn Solar unnie và Chorong unnie rồi ngủ sớm nha

nhớ tắm nước nóng đó không lại cảm

nhớ mùi hương của chị quá

huhu con Gấu ngốc nghếch đang ngáy a ~

muốn ôm chị đi ngủ cơ

nhưng mà chị lâu quá

em ngủ đây

chị ngủ ngon

yêu chị

Joohuyn...

Irene mím môi vuốt ve màn hình điện thoại, lại nhớ đến lời Chorong nói hôm nay, cuối cùng quyết định chỉ nhắn lại vỏn vẹn hai chữ "ngủ ngon" rồi tắt điện thoại.

Cô vẫn chưa biết phải làm gì với cảm xúc của mình....

___________

còn thức hem =))))) cho biết cảm xúc của mấy mẹ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro