Goal for love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giải lao đi các cô gái trẻ, chúng ta sẽ quay trở lại sau 20 phút nữa. 10 vòng quanh sân cho người tập hợp muộn. Giải tán!"

Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ bóng đá nữ ReveFC hô lớn sau khi buổi tập của cả đội đã trải qua được một phần hai. Các cầu thủ trong đội bắt đầu tản ra để nghỉ ngơi và tiếp thêm nước sau bài tập thể lực.

Cầu thủ thi đấu cho vị trí tiền đạo cánh trái, số 7- Son Seung Wan ôm trái bóng đứng trước khung thành tập sút phạt trong lúc đồng đội đều đang tận hưởng vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Hôm qua huấn luyện viên trưởng của đội đã gặp riêng cô để phàn nàn về cái phong độ lên xuống thất thường của cô dạo gần đây. Việc liên tục làm mất bóng và bỏ lỡ cơ hội trong những trận đấu quan trọng đã khiến ông ấy không vừa mắt. Ông yêu cầu Son Seung Wan cần luyện tập thêm để lấy lại phong độ thay vì quá tự mãn vào năng lực cá nhân nếu không muốn chùi mông trên hàng ghế dự bị suốt phần còn lại của mùa giải.

"Cố gắng đấy Son Seung Wan, nhưng chị nghĩ em nên nghỉ ngơi thay vì đứng ở đây dằn vặt quả bóng tội nghiệp này."

Bae Joo Hyun- đội trưởng của đội, trung vệ mang áo số 4 chiếm lĩnh bộ khung của hàng thủ. Chị tiến về phía cô nàng tiền đạo, đưa cho cô chai nước, cướp lấy trái bóng dưới chân cô và tâng nó lên như đang chơi đùa.

"Chị biết đó Joo Hyun, em đã không ghi được bàn nào trong 5 trận gần đây rồi, ngài John- huấn luyện viên của tụi mình đã cằn nhằn em không ngừng. Chúa ơi! Em không muốn phải ngồi trên bench đâu."

Joo Hyun sút quả bóng vào khung thành, sau đó quay sang nhìn Seung Wan đang vò đầu bứt tóc đứng bên cạnh. Chị dùng chiếc khăn lau mặt thấm đi những giọt mồ hôi trên gương mặt của cô tiền đạo và mỉm cười.

"Chị hiểu, nhưng việc ép buộc bản thân phải luyện tập kiểu này không ổn tí nào. Thay vào đó em phải giữ bản thân mình thoải mái, nghỉ ngơi khi cần thiết."

"Nhưng..."

"Suỵt! Chị không muốn nhiều lời. Vào trong nghỉ đi, chị sẽ cùng em tập luyện thêm nếu em muốn."

Bae Joo Hyun nhếch môi rồi kéo tay Son Seung Wan đi vào tập trung trong khu vực nghỉ cùng cả đội. Seung Wan nhìn cô nàng đội trưởng của mình oai phong lẫm liệt như thế liền buông vũ khí đầu hàng vô điều kiện. Được rồi, ai mà không biết tài năng trẻ của câu lạc bộ sợ đội trưởng của họ hơn cả huấn luyện viên trưởng đâu chứ.

"Được rồi các cô gái. Trận đấu tiếp theo chúng ta cần giành 3 điểm nếu muốn xây chắc vị trí đầu bảng. Đội xếp thứ 2 chỉ kém chúng ta 5 điểm và mùa giải vẫn còn 8 vòng đấu nữa mới kết thúc."

Ngài John bắt đầu phân tích về đối thủ tiếp theo của họ- một chuyến làm khách trên sân của GunnerFC. Ông phân tích về lối chơi của Gunner trong đấu gần nhất của họ, phổ biến cho các cầu thủ những điều cần làm để tấn công và phòng thủ hiệu quả nhất.

Son Seung Wan và Bae Joo Hyun rất chăm chú lắng nghe. Họ hiểu tầm quan trọng của trận đấu này, tuy Gunner chỉ xếp vị trí thứ 7 nhưng họ đang có chuỗi trận thăng hoa khi liên tiếp bất bại suốt 9 trận đấu trên mọi đấu trường.

"Wendy, Giselle và Somi sẽ là ba mũi tấn công chính của chúng ta. Giselle đá cắm, Somi bên cánh phải và cánh trái sẽ là Wendy, rất quen thuộc phải không nào? Và Wendy, tôi cần em thể hiện thật tốt trong trận đấu này, bằng không em sẽ ngồi cạnh tôi trên bench cho đến hết mùa giải. Ok?"

"Yes sir!"

Thề có Chúa, Son Seung Wan chỉ muốn hét lên thật lớn, nếu còn thi đấu tệ hại trong trận đấu tới thì cái sự nghiệp của cô tèo rồi. Khuôn mặt của cô hiện rõ sự căng thẳng và Joo Hyun đã nắm lấy tay cô để xoa dịu bớt.

"Irene, em làm rất tốt vai trò của đội trưởng và cả vai trò liên kết hàng thủ. Lần này sẽ tiếp tục là em chơi thấp nhất trong đội. Còn nữa, em hãy giúp Wendy tập luyện thêm được chứ?"

"Vâng thưa huấn luyện viên."

"Tốt! Còn ai thắc mắc gì không?"

"Không ạ!"

"Ok! Kết thúc buổi tập, giải tán."

Joo Hyun quay sang nháy mắt với Seung Wan. Kê môi vào tai của cô thì thầm.

"Em muốn tập ở nhà chị không Seung Wan?"

Seung Wan chán chường nhìn vị đội trưởng ngồi kế bên mình trong khi đang thu dọn đồ đạc vào chiếc balo thể thao của mình.

"Nhà chị có sân để tập à?"

"Không! Nhưng hôm nay bố mẹ chị đi vắng, chúng ta có thể tập ở trong phòng của chị!"

Kết thúc bằng một cái nháy mắt trước khi bỏ đi, Joo Hyun thành công khiến Seung Wan phải chửi thề thành tiếng.

Và chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Joo Hyun thành công kéo Seung Wan đi về nhà mình mặc kệ cô nàng tiền đạo kia luôn miệng bảo rằng cô phải luyện tập.

Sau khi trải qua rất nhiều động tác "luyện tập" ở trên giường của Joo Hyun thì Seung Wan chỉ biết gục mặt vào vai trần của chị mà thở hổn hển. Thề có Chúa là cái chuyện quái quỷ này còn mệt hơn việc thoát pressing của đối thủ nữa. Chị và cô đã giữ cái mối quan hệ thể xác không tên này quá lâu rồi. 419 hay FWB cô cũng không biết gọi là gì nữa, có đôi khi cô đã nghĩ cả hai thực sự là một đôi nhưng Joo Hyun chưa một lần nói yêu cô, và Seung Wan cũng thế.

"Seung Wan thật sự là một cầu thủ giỏi đấy. Em không những dùng chân để ghi bàn mà còn dùng tay để khiến chị lên đỉnh nữa."

"Ngừng lại đi Bae Joo Hyun."

Bae Joo Hyun cười khoái chí khi nhận ra mặt của Seung Wan đang đỏ ửng lên vì câu nói đùa của mình. Chị xoa đầu của cô trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ sâu sau khi "lao động" vất vả.

Còn cách 3 ngày nữa cho trận đấu gặp GunnerFC. Suốt 3 ngày này ngoài việc tập luyện cùng toàn đội, Joo Hyun đều cùng Seung Wan nán lại sau buổi tập để tập luyên thêm. Seung Wan đã không còn lo sợ như trước, từng bước chạy, từng cú chạm bóng và những pha dứt điểm của Seung Wan đã trở nên thanh thoát hơn rất nhiều. Một phần cũng dựa vào sự nỗ lực cùng tài năng của Seung Wan, và cả sự hỗ trợ của đội trưởng Bae Joo Hyun nữa.

"Run run run. Gia tăng áp lực, pressing và cướp lấy quả bóng đi!"

Ngài John đứng ngoài sân hét lớn những tiếng chỉ đạo cho các cô gái trên sân. Trận đấu chỉ mới trải qua được 20 phút và tỉ số vẫn đang là 0-0.

Số 7 của Reve di chuyển rất năng nổ khi liên tục lên công về thủ, động tác thoát pressing rất uyển chuyển khiến Reve có nhiều lợi thế để gia tăng sức ép lên khung thành của Gunner.

Đội trưởng của Reve vẫn đang làm rất tốt vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự khi liên tục đọc tình huống chuẩn xác để cắt đi những đường truyền của đối thủ, khả năng tranh chấp và soạt bóng tốt khiến khung thành của Reve vẫn rất vững chãi sau những pha tấn công của Gunner.

Cầu thủ số 19 của Gunner để mất bóng nguy hiểm trên sân nhà. Số 9 của Reve cướp được bóng và chuyền cho Seung Wan đang rất trống trải nơi hành lang cánh trái.

Seung Wan nhận bóng từ đồng đội, khéo léo vượt qua 2 hậu vệ bên phía Gunner để rê quả bóng vào trung lộ.

"Wendy! Chuyền đi đừng sút!"

Tiếng John bên ngoài đường biên hét lớn, Giselle ở trong vòng cấm giơ tay xin bóng. Nhưng Seung Wan vẫn nghe được tiếng của Joo Hyun phía sau lưng.

"Xé lưới của họ đi Son Seung Wan!"

Và Seung Wan chọn nghe theo Joo Hyun. Cô ngoặc quả bóng sang phải, vung chân và sút thẳng về phía cầu môn của Gunner.

Một cú đặt lòng trong điệu nghệ bằng chiếc chân phải của số 7 bên phía Reve. Quả bóng tạo thành một đường cong đi thẳng về phía góc xa của khung thành Gunner.

Giây phút đó Son Seung Wan như nín thở, nếu quả bóng không nằm trong lưới, cô chắc chắn sẽ bị thay ra khỏi sân ngay hiệp hai.

"GOALLLLL!"

Tiếng đồng đội cô hô hào khi quả bóng đã nằm gọn trong khung thành của Gunner, một siêu phẩm của số 7.

Seung Wan vỡ òa, cô chạy về phía đồng đội của mình để ăn mừng. Bàn thắng của cô vô cùng quý báu để khai thông thế bế tắc của trận đấu, tạo hưng phấn cho các đồng đội dễ thi đấu hơn.

Khi ánh mắt của Seung Wan chạm về phía người đội trưởng của mình, cô không rõ ánh mắt chị mang theo ý gì, chỉ biết rằng Joo Hyun đang nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng yêu chiều. Joo Hyun nhìn cô và nói một câu gì đó mà cô không nghe rõ, nhưng theo khẩu hình miệng có thể đoán đó là "Làm tốt lắm, Seung Wan à!". Điều này khiến Seung Wan càng trở nên phấn khích.

Hiệp 1 của trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiên về Reve. Cả đội di chuyển vào trong phòng thay đồ với đầy sự vui vẻ. Kang Seulgi- cầu thủ số 8 chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm khoác vai Seung Wan vô cùng thân thiết.

"Giỏi lắm WanD7, cậu không biết đâu, tớ đã nghe ai đó hét lên 'Chuyền đi đừng sút. Không, cô ấy không nghe lời tôi, cô ấy vẫn sút và cô ấy đã ghi bàn'. Tớ thề là nó hài hước đến mức tớ và con bé Karina cười lăn cười bò trên sân luôn."

Seung Wan chỉ cười với cô bạn của mình. Toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt lên bóng lưng của Joo Hyun. Cho đến khi Seulgi buông cô ra, cô liền đứng đối diện với chị.

"Trong khi mọi người đều bảo em nên chuyền, tại sao chị lại muốn em sút?"

Joo Hyun tạm ngưng việc lau mồ hôi, chị vẫn như thường lệ nở nụ cười rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của Seung Wan mà không hề có chút nào ngại ngùng. Chị nắm lấy cổ áo của Seung Wan, kéo nhẹ và thì thầm vài tai của cô như bao lần trước.

"Chị đã từng bảo em là cầu thủ giỏi còn gì? Em khiến chị lên đỉnh được thì em cũng sẽ ghi bàn được thôi, dù thế nào chị cũng tin em."

"Chẳng nghiêm túc gì cả!"

Seung Wan đảo mắt liếc Joo Hyun, còn chị vẫn cười rồi ném cho Seung Wan cái khăn mới.

Huấn luyện viên bắt đầu gọi họ lại để bàn lại chiến thuật cho 45 phút tiếp theo của trận đấu. John yêu cầu các cô gái cần hạ nhiệt độ trận đấu xuống, hạn chế để mất bóng , chơi lùi sâu và đợi phản công vì chắc chắn Gunner sẽ tấn công dồn dập để tìm kiếm bàn thắng quân bình tỉ số. Ông quyết định rút Somi ra nghỉ vì cô nàng có dấu hiệu căng cơ, ông cho vào sân một cầu thủ phòng ngự để gia tăng sự kiên cố nơi hàng thủ. Seung Wan sẽ chơi bó vào trong để có thể hỗ trợ hàng tiền vệ và chuyển trạng thái tấn công.

Tiếng còi reo lên và các cô gái lại tiếp tục nhập cuộc để bảo toàn 3 điểm. Đúng như dự đoán, Gunner nhập cuộc nhanh và dâng đội hình lên cao để tấn công. Joo Hyun rất cố gắng để phong tỏa sự nguy hiểm của các tiền đạo Gunner. Họ liên tục nhận về các quả phạt góc và thật may mắn khi chiều cao của Karina đủ để chiếm ưu thế trên không, đánh đầu phá bóng ra khỏi vòng cấm của Reve.

Phút thứ 85, Joo Hyun cướp bóng ngay trong chân của tiền đạo mang áo số 10 của Gunner, chị thực hiện một đường chuyền dài đưa quả bóng vượt qua toàn bộ cầu thủ của Gunner để bay đến vị trí của Seung Wan đang bức tốc. Seung Wan dễ dàng đỡ bóng bước một, cô rê quả bóng tiến thẳng về phía khung thành của Gunner trong sự phấn khích của các cổ động viên. Các trung vệ của Gunner đuổi theo Seung Wan để cản phá, cô dốc bóng tiến thẳng vào vòng cấm rồi thực hiện một cú căng ngang cho Giselle đệm bóng nâng tỉ số lên 2-0 cho Reve.

Cổ động viên của GunnerFC như chết lặng, các cầu thủ đổ gục xuống sân đầy thất vọng trong khi bên phía Reve vô cùng náo nhiệt. Chiến thắng dành cho ReveFC sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Seung Wan được các đồng đội nhào tới ôm lấy và ăn mừng.

Một bàn, một kiến tạo đủ để cô giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Seung Wan đại diện cho đội để trả lời phỏng vấn của các phóng viên. Joo Hyun di chuyển sau lưng Seung Wan, chị bóp mạnh vào mông cô khiến cô tiền đạo trẻ giật mình, chị hôn lên má cô rồi nhìn thẳng vào ống kính máy quay.

"Phần thưởng dành cho người giỏi nhất phải thật ngọt ngào và xinh đẹp đúng không nào?"

Nói xong chị liền rời đi và không quên nháy mắt với Seung Wan. Còn cô nàng số 7 thì chỉ biết cười gượng trước những cặp mắt đầy ý tứ của các phóng viên.

Phong độ của Seung Wan càng lúc càng ổn định, phải nói là cô càng đá càng hay. Liên tục ghi bàn và kiến tạo đã góp công không nhỏ trong việc giúp Reve vô địch chiếc cup quốc nội lần thứ 17 trong lịch sử.

Lễ nâng cup diễn ra tại sân nhà của Reve. Người đội trưởng của Reve, Bae Joo Hyun nâng chiếc cup cao quý lên rồi chạy về phía các đồng đội cùng nhau nhảy nhót ăn mừng. Giấc mơ của các cô gái trẻ như trở thành hiện thực khi họ cùng nhau nâng cao chiếc cup vô địch. Còn Seung Wan, cô cảm thấy toại nguyện khi bản thân chính là một phần của tập thể mạnh mẽ này.

Các thành viên trong đội bắt đầu tản ra khắp nơi để chụp ảnh ăn mừng. Joo Hyun nhanh tay kéo Seung Wan lại trước khi cô bị Seulgi lôi kéo đi về phía khán đài giao lưu cùng cổ động viên.

"Trung vệ đội trưởng xuất sắc của tôi ơi, lại có chuyện gì nữa đây?"

"Gọi chị là trung vệ xuất sắc, chắc Seung Wan cũng biết chị không dễ bị vượt qua nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, nhìn cái thống kê điên rồ của chị kia, tỷ lệ cắt bóng và tranh chấp luôn cao hơn 90% trong mỗi trận đấu. Phải giỏi lắm mới có thể cầm bóng vượt qua chị."

Seung Wan bắt đầu run sợ khi cô nhớ lại cái mớ thống kê của Joo Hyun suốt giải đấu, một điều điên rồ mà không có trung vệ nào ở các đội khác làm được.

"Nhưng mà chị lại bị Seung Wan vượt qua mất rồi. Cầu thủ chạy cánh Son Seung Wan vượt qua chị rồi ghi bàn vào tim của chị."

Son Seung Wan trợn mắt, lỗ tai của cô trở nên lùng bùng khi nghe hết câu nói của Joo Hyun. Không đợi để cô trả lời, Joo Hyun áp sát và đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng. Cô có thể nghe rõ tiếng đồng đội cô ở xung quay ồ lên và vỗ tay không ngừng.

"Thế nên là...chị yêu cầu em phải chịu trách nhiệm luyện tập với chị suốt đời."

Joo Hyun tách ra khỏi nụ hôn và cười đầy ngọt ngào nhìn Seung Wan đang vẫn còn thơ thẩn trên mây kia.

"Vậy có nghĩa là...."

"Chị yêu em. Chúng ta đã ở thế việt vị quá lâu rồi, chị muốn tụi mình phải hợp lệ bên nhau. Làm bạn gái chị hoặc chị sẽ phạm lỗi để em rời sân bằng cán. Thấy thế nào?"

Một lời tỏ tình đầy bá đạo, điều này khiến Seung Wan phì cười, giọng điệu này chỉ có ở chỗ Bae Joo Hyun mà thôi.

"Em không muốn mất sự nghiệp đâu. Cho nên là em đồng ý."

"Tuyệt! Chị muốn về nhà. Ngay lập tức."

Ngay sau khi nghe được câu trả lời vô cùng hài lòng đến từ Seung Wan, Joo Hyun vội vàng kéo cô đi thẳng ra đường hầm để rời khỏi sân vận động.

"Khoan đã, chúng ta phải ở lại để cùng ăn mừng với mọi người chứ?"

"Ăn mừng gì nữa, ăn nhau là đủ rồi. Đã lâu rồi tụi mình chưa "luyện tập" đấy. Chị nhớ em đến phát điên."

Và sau đó Seung Wan lại chuẩn xác ghi bàn, có điều đích đến không phải là khung thành rộng lớn mà là nơi nào đó trên cơ thể của Joo Hyun.

Nhưng kệ đi, Seung Wan yêu thích cảm giác này và vô cùng hài lòng về nó, về người đội trưởng dẫn Reve lẫn dẫn dắt Seung Wan đi đến tư vị của thiên đường- Bae Joo Hyun.










End

Cuối cùng tác giả cũng toại nguyện khi tạo nên một cầu thủ Son Seung Wan số 7 ghi bàn ầm ầm từ trên sân cỏ tới cả trên giường của Joo Hyun kkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro