Believe (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào?"

-Có phải là số điện thoại của nhạc sĩ Jeong không ạ?

Jeong Eunji ngáp ngắn ngáp dài, cố gắng giữ bản thân thật tỉnh táo để nghe trọn vẹn cuộc điện thoại được gọi đến từ một số lạ lúc 9 giờ đồng hồ sáng- thời gian mà cô cho là quá sớm để thức dậy.

"Phải rồi, tôi là Jeong Eunji. Cho hỏi đằng ấy là ai thế?"

-Tôi là Wendy đây, chúng ta đã gặp nhau vào khoảng hơn một tuần trước tại Majhno Nebo đấy.

"Ô! Là cô Wendy sao? Tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ không gọi cho tôi chứ."

-Tôi đã nghe qua các bản demo của nhạc sĩ Jeong rồi, nó rất tuyệt và làm tôi hứng thú với lời đề nghị hợp tác. Liệu chúng ta có thể gặp nhau để bàn bạc thêm không?

"Sao mà tôi có thể từ chối được chứ. Cô Wendy có thể đến chỗ của tôi, nó chỉ cách khu trung tâm khoảng 20km về phía nam thôi."

Đầu dây bên kia, Seung Wan có phần hồi hộp. Có thể đoán được nguyên nhân cô chấp nhận đề nghị của Eunji. Âm nhạc trong tình cảnh này chỉ là một phần xúc tác, Joo Hyun mới chính là động lực thúc đẩy Seung Wan gọi vào cái số điện thoại được in ngay ngắn trên danh thiếp của người họ Jeong. Seung Wan muốn gặp lại Joo Hyun.

Kỳ kèo một hồi cũng tạm biệt. Seung Wan vội vàng thu dọn toàn bộ hành lý còn sót lại, khệ nệ kéo chiếc vali to gấp đôi cơ thể của cô đi ra khỏi căn homestay cô thuê được khi vừa đặt chân đến Slovenia này hai tuần trước- ngay sau khi Seung Wan đã khám phá xong đủ loại niềm vui ở Đan Mạch.

Chuyện Seung Wan đặt chân đến địa chỉ được nhạc sĩ Jeong nhắn cho cũng là chuyện của 1 giờ đồng hồ sau.

Trong lòng có chút phấn khởi, cũng có chút lo lắng. Seung Wan kéo chiếc vali đi bộ dọc trên con đường nhỏ. Cô cố gắng hít thở thật sâu, tận hưởng bầu không khí trong lành ở trước mắt.

Nơi đây thật đẹp, từ khung cảnh đến con người.

Chần chừ một chút, Seung Wan rút chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác của mình ra. Tìm trong danh bạ cái tên và dãy số mà cô đã thuộc lòng từ sau nhiều lần nhìn ngắm.

Seung Wan bấm gọi, điện thoại bắt đầu trong trạng thái nối máy, lòng Seung Wan có chút hồi hộp.

-Xin chào! Cho hỏi ai vậy ạ?

"Là em đây Joo Hyun."

Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó cũng trả lời.

-Seung Wan đó à. Sao bây giờ mới gọi cho chị thế?

Joo Hyun giọng điệu có chút trách móc khiến Seung Wan chỉ biết bật cười khẽ. Cũng đã lâu lắm rồi, cô mới có thể nghe lại giọng điệu này của đối phương. Thì ra cả hai đã xa nhau đủ lâu rồi chỉ cần một vài câu trách móc nhỏ nhoi cũng khiến bản thân thỏa mãn.

"Em xin lỗi, em sợ làm phiền chị. Nhưng mà em có chuyện muốn nhờ chị, có được không?"

Joo Hyun hỏi cô cần giúp gì, và Seung Wan đã bộc bạch rằng cô đang ở thị trấn của chị để chuẩn bị cho sự hợp tác với Jeong Eunji.
Sau đó, chị hỏi cô đang ở đâu, cô chỉ có thể tìm kiếm một cái bảng hiệu nào đó rồi đọc địa chỉ cho Joo Hyun.

-Đứng yên ở đó đợi chị một chút!

Chẳng biết phải mất bao lâu, nhưng Seung Wan cũng rất ngoan ngoãn kéo chiếc vali đi về hàng ghế gỗ gần đó mà ngồi đợi. Trong lòng cô có chút hồi hộp, cũng cảm thấy có chút diệu kỳ.

Seung Wan thừa nhận rằng sau khi chia tay Joo Hyun, cô lạc lõng trong mớ suy nghĩ của bản thân, cô nhớ chị và mọi ngóc ngách ở Seoul đều khiến Seung Wan nhớ đến chị nhiều hơn. Thế nên cô chọn cho mình một cách thức ngốc nghếch là trốn chạy khỏi thành phố đó.

Cô đã trở về Canada thăm gia đình, tưởng rằng ở nơi đó Seung Wan sẽ tạm quên đi hình bóng của Joo Hyun một thời gian để trái tim cô có thể cứng nhắc hơn một chút. Nhưng có lẽ mọi thứ không được như ý muốn khi ba mẹ Son luôn hỏi Seung Wan rằng sao lại không đưa Joo Hyun về theo.

Gia đình cô rất quý Joo Hyun, thế nên cô cũng không dám hó hé chuyện mình và chị đã chia tay cho người lớn. Chỉ có chị Seung Hee nhận ra sự bối rối trong đôi mắt cô em gái nhỏ của mình khi mọi người nhắc đến tên người yêu của Seung Wan.

Seung Hee tìm đến Seung Wan để hỏi chuyện, và như vớ được chiếc phao cứu sinh khi đang mắc kẹt trên đại dương mênh mông, Seung Wan òa khóc trên đôi vai chị của mình và kể cho chị ấy nghe những chuyện đã xảy ra. Seung Wan vẫn nhớ rõ câu nói duy nhất mà chị Seung Hee dành cho cô sau khi cô lau nước mắt nước mũi lên áo của chị.

"Chị chỉ là người ngoài cuộc, cũng sẽ không hiểu rõ tường tận mọi việc mà hai đứa đã trải qua, lựa chọn dừng lại hay bước tiếp là chuyện của hai đứa, chị không can thiệp. Chỉ là em nên nhớ rằng, đến cửa ải cao nhất là sự chấp thuận của hai bên gia đình mà hai đứa đều có thể cùng nhau vượt qua, thì đừng vì một hiểu lầm đáng tiếc mà đánh mất nhau. Giữ chặt nhau khi còn có thể, đừng để sau này hối hận. Chị không muốn em của chị phải hối tiếc vì bất cứ điều gì, chị chỉ muốn được nhìn thấy em gái của chị luôn luôn hạnh phúc thôi."

Thì ra Son Seung Hee luôn bày trò chọc ghẹo Seung Wan lại có lúc sâu sắc như thế. Từng câu chữ của chị Seung Hee như thức tỉnh Seung Wan vậy. Tuy nhiên Seung Wan vẫn chưa đủ can đảm để quay lại Seoul, vì vậy cô quyết định sẽ đi đến những đất nước khác nhau. Quyết định đặt chân đến Slovenia và chạm mặt Bae Joo Hyun là một điều ngoài dự tính trong kế hoạch của Seung Wan. Suy nghĩ lạc quan một chút, có thể xem đây là duyên số mà Thượng Đế muốn cô và chị phải gặp nhau.

"Seung Wan à!"

Tiếng gói trong trẻo của Joo Hyun kéo Seung Wan đang thả hồn vào suy nghĩ trở về với thực tại. Joo Hyun đi từ phía bên kia đường đến đứng trước mặt Seung Wan.

"Chị đến rồi à!"

Seung Wan ngồi dịch sang một bên, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, Joo Hyun cũng rất hiểu ý mà ngồi xuống bên cạnh Seung Wan.

"Đợi chị có lâu không?"

"Em đợi chị cả đời cũng được mà."

Nhận ra mình nói hớ, Seung Wan liền ho sụ sụ vài tiếng rồi xin lỗi Joo Hyun là mình nói nhầm. Vì ngại ngùng, Seung Wan chỉ cúi đầu nhìn chầm chập vào hai cái mũi giày của bản thân. Nếu Seung Wan chịu để ý một tí, cô sẽ có thể nhận ra hai vành tai cô gái bên cạnh mình đang đỏ ửng.

"Em định sẽ ở đâu?"

"Chị Eunji bảo là em có thể ở tạm tại nhà trọ của chị ấy."

"Hay em ở cùng chị đi."

"Hả?"

Joo Hyun cũng không biết tại sao mình lại nói như thế nữa, chỉ là chị không muốn Seung Wan ở cùng nhà với người khác, hoặc có thể là không muốn cô rời khỏi tầm mắt của chị chăng?

"À, ý chị là, nhà chị thuê có dư một phòng, em có thể ở lại đó cùng chị, dù sau nó cũng khá gần nhà Eunji."

"Em sợ sẽ làm phiền chị."

"Nhà con bé Eunji bừa lắm, toàn đàn với giấy tờ nhạc phổ thôi, cũng không có chỗ cho em ngủ đâu."

Sao Joo Hyun lại nói nhiều như vậy nhỉ? Chính bản thân chị cũng chẳng giải thích được. Còn Seung Wan thì vô cùng sung sướng khi nghe được lời đề nghị của Joo Hyun, lần này chắc chắn phải tận dụng cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ mới được.

"Vậy mình đi thôi."

Seung Wan bật người đứng dậy, khiến Joo Hyun có chút giật mình.

"Đi đâu cơ?"

"Về nhà của chị."

Và cứ thế, Seung Wan với Joo Hyun đã cùng sống trong căn nhà mà chị thuê ở Slovenia. Mối quan hệ của cả hai cơ bản cũng có thể bớt đi chút xíu ngượng ngùng, tuy rằng thời gian trước khi còn yêu nhau, cả hai không ngại biểu lộ tình cảm dành cho đối phương, nhưng hiện tại đang ở trên một cương vị khác, thế nên giữa hai người vẫn còn chút gì đó gượng gạo.

Quá trình thu âm của Eunji và Seung Wan diễn ra rất suôn sẻ, có thể nói mọi thứ đã đi đến hồi kết. Seung Wan ngưỡng mộ sự chuyên nghiệp trong cách làm nhạc của Eunji, bài hát cô ấy sáng tác cũng rất hay, nhờ có sự dẫn dắt của Eunji mà Seung Wan có thể thu âm thành công bài hát dù không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp.

"Nàng thơ của tôi, chúng ta xong rồi, đáng lý ra chị nên gặp em sớm hơn."

Jeong Eunji vui vẻ khi replay bản hoàn thiện của ca khúc mới lần thứ 5. Seung Wan chỉ biết cười rồi cầm điện thoại nhắn cho Joo Hyun một tin nhắn.

Seung Wan
Tối nay em với chị ra ngoài ăn tối nhé!

Joo Hyun
Cũng được.
Vậy em cứ ở chỗ Eunji đợi chị đi, chị đến đó rồi cùng đi luôn.

Seung Wan
Đi cẩn thận, gặp chị sau.

"Nhắn tin với ai mà chăm chú thế, với Joo Hyun à!"

Eunji ghẹo, và Seung Wan chỉ biết phì cười rồi đặt điện thoại lên bàn.

"Này nhóc, không định làm gì à?"

"Làm gì cơ?"

"Thì cướp chị Joo Hyun về chứ làm gì? Bộ em định cứ như vậy nhìn chị ấy yêu người khác à?"

Eunji cóc vào đầu Seung Wan một cái để thức tỉnh cô bé ngốc nghếch trong tình yêu này.

"Em cũng không biết phải làm sao nữa, chỉ là em sợ chị Joo Hyun ghét em."

Lòng Seung Wan bắt đầu trùng xuống, nhắc đến tình cảnh của cô và chị thì cô lại cảm thấy sầu não.

Thời gian này sống chung với nhau, tuy có chút gượng gạo, nhưng bù lại có đôi khi cả hai quên mất tình cảnh của mình mà hành xử như hồi còn đang yêu vậy. Điều này khiến Seung Wan có chút vui vẻ, cũng có chút sợ sệt rằng bản thân chỉ đang ảo tưởng trong mối quan hệ không rõ ràng này, cô cũng không biết Joo Hyun có còn tình cảm với mình hay không nữa. Nhiều lúc ở bên cạnh chị, cô muốn nói lời yêu chị nhưng sự sợ hãi bị chị ghét bỏ khiến Seung Wan lùi bước. Và mọi chuyện không đi được đến đâu cả.

"Em sợ rằng nếu em cố chấp, em và chị ấy sẽ lại quay về như lúc trước, đến nhìn mặt nhau cũng rất khó khăn. Em muốn quay lại với chị ấy lắm, em yêu chị ấy mà, nhưng Joo Hyun có còn yêu em hay không, em cũng không biết nữa?"

"Này! Bộ em không nhận ra sự khác lạ của Joo Hyun khi chị ấy bên cạnh em và bên cạnh người khác à? Đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, bây ở trong kẹt mà không nhận ra chị ấy đối với em là cả một bầu trời yêu thương hả Seung Wan?"

Seung Wan lắc đầu, và Jeong Eunji chỉ biết vỗ trán và hít thở sâu để kiềm nén cơn sốc.

"Ôi chúa ơi! Seung Wan ơi là Seung Wan, người đời hay bảo ánh mắt không biết nói dối, mà ánh mắt của kẻ đang yêu sẽ luôn luôn thành thật. Chị Joo Hyun luôn nhìn em bằng một ánh mắt mà theo chị thấy nhé, nó chỉ chứa đựng toàn tình yêu thôi. Joo Hyun phải yêu em đến cỡ nào mà một con người lãnh đạm như thế vẫn không kiềm được cái ánh nhìn âu yếm mỗi khi nhìn em. Kể từ khi quen biết đến hiện tại, chị chưa bao giờ nhìn thấy chị Joo Hyun vui vẻ như bây giờ, kể từ khi em xuất hiện, chị ấy không còn ngẩn người và thở dài nữa."

Seung Wan lắng nghe từng câu từng chữ mà Eunji nói, cố nén xúc động đang cuộn trào trong lồng ngực nhưng không thể, cô bắt đầu để những giọt nước mắt rơi xuống kèm những tiếng thút thít nhỏ trong miệng.

"Nè sao lại khóc? Có ai nghe được người mình yêu vẫn còn yêu mình mà khóc như em không? Chị bảo rồi đấy, không tin cũng mặc kệ em, nếu còn chần chừ thì chị làm mai Joo Hyun của em cho thằng Jayden ở thị trấn bên cạnh luôn đấy, thằng đó cưa Joo Hyun lâu rồi mà chị ta chưa đổ đấy."

"Em...hức...em..không biết..hức nữa. Chỉ...tại em xúc...hức...xúc động quá..."

Có chút buồn cười cũng có chút thương, Eunji chỉ biết cười mỉm rồi ném cho Seung Wan hộp khăn giấy. Cùng lúc đó thì Joo Hyun đến, chị bước vào nhà và trông thấy Seung Wan đang lau nước mắt thì nhăn nhó.

"Này Eunji, em ghẹo gì Seung Wan mà em ấy khóc lóc thế kia?"

Vừa nói, Joo Hyun vừa tiến lại ngồi cạnh Seung Wan rồi cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô. Chẳng hiểu bị gì, tay Joo Hyun vừa chạm vào mi mắt Seung Wan thì cô lại khóc lớn hơn khiến chị bối rối đến phát hoảng, chỉ đành ôm cô vào lòng rồi dỗ dành.

"Seung Wan ngoan, nín đi mà, sao lại khóc nhè như con nít thế này?"

Seung Wan càng khóc lớn, Joo Hyun càng dịu dàng dỗ dành. Nhạc sĩ Jeong ngồi cách đó không xa nhìn một lớn một nhỏ khóc khóc dỗ dỗ mà nổi cả da gà, đành chịu thua mà đi vào phòng ngủ khóa cửa lại tịnh tâm để hai người kia rù rì rủ rỉ. Trước khi đi cũng không quên nói vọng ra.

"Lỡ mà có gương vỡ lại lành thì đừng quên công đức vô lượng của Jeong Eunji này nhé. Gần đây có nhà hàng thịt nướng mới mở ngon lắm, em không ngại được mời đâu ha ha."

Joo Hyun phì cười còn Seung Wan thì cũng không còn nức nở nữa. Nhìn hai mắt Seung Wan sưng lên đỏ ửng, Joo Hyun xót xa dùng hai ngón tay cái xoa nhẹ lên để cô thoải mái.

"Nói chị nghe, tại sao lại khóc?"

Seung Wan cố gắng lấy lại nhịp thở, nhìn thật kĩ vào Joo Hyun đang ôn nhu ở trước mặt mình. Cô nghĩ đến những câu nói của chị Eunji, rồi nghĩ đến những cử chỉ dỗ dành mà Joo Hyun dành cho cô vừa rồi, cô cảm thấy hạnh phúc lắm.

"Chị ơi!"

"Chị đây!"

Seung Wan lại chồm người ôm lấy Joo Hyun một lần nữa, mà Joo Hyun cũng dang tay bao trọn một Seung Wan mít ướt mè nheo vào lòng.

"Em nhớ chị lắm, xa nhau em không chịu được, ở bên cạnh chị thời gian này em hạnh phúc vô cùng, nhưng em cũng sợ sau khi mọi thứ xong xuôi thì không còn được bên cạnh chị nữa. Em nhận ra thời gian trước kia em đã không tốt với chị, em để bản thân em vì lời dè bỉu của người ngoài mà nghi ngờ chị, làm tổn thương chị. Nhưng em sẽ không như vậy nữa đâu, em hứa đấy, Joo Hyun quay về bên em có được không, bọn mình đừng chia tay nữa có được không? Em đau lắm, em chỉ cần có Joo Hyun thôi."

Chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, Seung Wan bộc bạch toàn bộ nỗi lòng ra cho Joo Hyun, sau đó rút sâu vào lòng ngực của chị, cơ thể cô bắt đầu run rẩy. Mà Joo Hyun sau khi nghe những lời Seung Wan nói, tuy có hơi bất ngờ một chút, nhưng trong lòng thì đang loạn từng nhịp.

"Seung Wan à, ngẩn đầu lên nhìn chị."

Seung Wan vẫn cố chấp úp mặt lên vai Joo Hyun vì cô sợ phải nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của chị.

"Nhìn chị, Seung Wan!"

Seung Wan chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt ôn nhu của Joo Hyun. Chị xoa đầu cô, mỉm cười rồi hôn lên trán cô một cái.

"Chị xin lỗi Seung Wan vì đã rời xa em, chị nhận ra rằng thật khó khăn khi phải sống mà không có em bên cạnh, nó tệ lắm. Chị đã học cách làm mọi thứ một mình nhưng nó khó khăn quá, chị không làm được, chị luôn nghĩ về em mọi lúc. Chị cũng xin lỗi vì đã không hiểu cho tâm trạng của em, chị trách em không tin tưởng chị, nhưng chị lại không thấu hiểu và đặt mình vào vị trí của em. Thời gian qua chắc Seung Wan khổ sở lắm, chị cũng vậy, chị cũng nhớ Seung Wan nữa. Mình làm hòa nhé!"

Chỉ cần nhiêu đó thôi, mọi uất ức trong lòng cũng vì thế mà xóa bỏ. Cãi vã, chia tay, trốn chạy nhưng rồi cũng vì quá yêu mà lại trở về bên nhau. Sau mọi chuyện, Joo Hyun và Seung Wan càng trân trọng đối phương hơn.

Hai người cứ ngồi đó ôm nhau rồi trao nhau ngọt ngào, còn nhạc sĩ Jeong trốn trong phòng thì đứng ngồi không yên.

"Không biết xong chưa nữa, nãy vào phòng vội quá quên cầm theo điện thoại giờ chán chết đi được. Mà đi ra lỡ phá hỏng chuyện vui của người ta thì cũng không hay. Khổ ghê!"

Jeong Eunji chán nản ngồi trong phòng thêm một tiếng nữa, sau đó cô lén lút mở cửa ra ngoài thì nhận ra hai người kia đã rời đi từ lúc nào.

"Hừ đáng ghét thật, mình giúp hai người họ làm lành, vậy mà rời đi cũng không thèm báo một tiếng, làm trốn chui trốn nhủi trong phòng. Biết thế làm người xấu chia cắt uyên ương cho rồi."

Nói thế thôi chứ nhìn hai người họ hạnh phúc thì nhạc sĩ Jeong cũng an lòng.

Còn Seung Wan và Joo Hyun sau khi giải tỏa mọi khúc mắc thì càng trở nên quấn quýt nhau hơn. Cả hai quyết định sẽ trở về Hàn Quốc, dù sao họ cũng đã rời đi quá lâu, đến lúc phải trở về rồi. Với lại còn phải tạ lỗi với bộ ba quậy phá ở nhà vì đã rời đi mà không nói năng gì.

Nhạc sĩ Jeong thì không theo hai người về Hàn, cô quyết định sẽ đi du lịch thêm vài nước Châu Âu nữa rồi mới về. Còn bài hát hợp tác giữa Eunji và Seung Wan cũng được phát hành trên các kênh nghe nhạc trực tuyến, Seung Wan lấy nghệ danh là Wendy. Bài hát nhận được rất nhiều sự yêu thích vì ca từ ý nghĩa lẫn giai điệu nhẹ nhàng, giọng hát của Seung Wan được miêu tả như "cô gái đang đau khổ trong tình yêu". Ừ thì thời điểm thu âm ca khúc này thì Seung Wan đang đau khổ trong tình yêu thật mà, nhưng bây giờ thì khác rồi.

Một số công ty giải trí liên lạc với Seung Wan thông qua Eunji nhằm mời chào cô gia nhập ngành công nghiệp giải trí với tư cách một ca sĩ nhưng Seung Wan từ chối. Cô cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, cùng với người cô yêu và gia đình, bạn bè, như vậy là đủ rồi. Mỗi tối hát cho Joo Hyun nghe cũng xem như là đang thực hiện đam mê rồi mà, không cần phải làm ca sĩ chuyên nghiệp làm gì.

Ngày mà hai người có mặt ở Seoul, sau khi thông báo cho bộ ba kia biết thì căn hộ riêng của hai người cũng xôm tụ hẵn lên. Kang Seulgi, Park Soo Young cùng Kim Yerim sau khi có mặt ở nhà cô và chị thì liền tiến hành tra khảo rồi trách móc hai người đủ điều.

"Hai người bỏ đi có biết bọn này lo lắng lắm không hả?"

"Hai chị có xem bọn em là bạn không vậy?"

"Tự nhiên đùng cái biến mất rồi đùng cái trở về rồi kêu hai chị quay lại yêu đương, hai cái người đáng ghét này!"

Vậy đó, mạnh đứa nào đứa nấy nói, Joo Hyun và Seung Wan chỉ biết cười, sau đó cả ba đứa lại kéo hai người chụm đầu vào nhau rồi khóc lớn khiến Joo Hyun với Seung Wan phải dỗ dành từng đứa.

Nhưng mà nói gì thì nói, sau tất cả mọi chuyện đã qua, thật tốt vì mọi thứ đều có thể quay trở lại quỹ đạo ban đầu của nó. Seung Wan và Joo Hyun lại tìm thấy nhau sau cơn giông bão.

Trong tình yêu ngoại trừ cảm giác yêu đương mãnh liệt, còn phải có sự tin tưởng, trân trọng và thấu hiểu dành cho đối phương. 

Mong rằng những ai vô tình lạc mất nhau, có thể tìm thấy nhau rồi cùng nhau hạnh phúc.














The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro