Believe (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!"

Jeong Eunji mừng rỡ hướng Joo Hyun mà hét lên. Bae Joo Hyun có phần không chịu nổi cái tính ồn ào của người trước mặt, chị khẽ lấy tay che mặt khi nhận ra những người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ.

"Suỵt! Nhỏ tiếng lại, em la lối cái gì?"

"Em tìm thấy rồi!"

"Tìm thấy cái gì mới được?"

"Nàng thơ của nhạc sĩ Jeong đã xuất hiện rồi."

Joo Hyun dần hiểu ra nguyên nhân dẫn đến sự phấn khích tột độ của cô nàng họ Jeong kia. Chị biết Eunji thường đi khắp nơi để tìm kiếm giọng ca phù hợp để hát những ca khúc của cô, sự cầu toàn trong âm nhạc của Eunji khiến cô trở nên khó tính, và chưa có ai làm Eunji phải phát cuồng cả.

Ngoại trừ lần này.

"Ôi, em thề với chị là em chưa bao giờ được nghe một giọng ca nào đỉnh đến thế."

"Chúc mừng em, làm thế nào mà em tìm được người đó? Chị tò mò đấy Eunji."

"Ở quảng trường trung tâm, em bắt gặp cô ấy đang ôm guitar hát vu vơ. Chị không nghe nhầm đâu, chỉ là hát vu vơ thôi nhưng đã đủ khiến em bị hút hồn."

Eunji hồi tưởng về "nàng thơ" của mình khi cô vô tình nhìn thấy cô ấy. Cô nàng ôm chiếc guitar màu xanh dương, từng ngón tay điêu luyện dạo chơi trên từng sợi dây đàn. Và khi giọng hát đó vang lên, không quá lớn nhưng vừa đủ để lọt vào tai của Eunji.

"Nhưng có điều, khi em vừa chuẩn bị đến gần thì cô ấy đã bỏ đi mất. Tệ thật!"

Vẻ mặt Eunji thất vọng, và Joo Hyun chỉ biết vỗ vai an ủi cô bạn đồng hương của mình.

"Thôi nào, phấn chấn lên. Không dễ gì để em tìm được người phù hợp, vậy nên chị sẽ giúp em đi tìm cô ấy."

Nội tâm Eunji vô cùng xúc động.

Cho nên sau đó một ngày, các cô liền di chuyển đến quảng trường trung tâm để tìm lại cô gái nhỏ có giọng ca thiên thần cùng chiếc guitar màu xanh của cô ấy.

Tuy nhiên không dễ gì để Eunji và Joo Hyun tìm được người nọ, có thể đó là một du khách chỉ đến Slovenia để du lịch bởi vì theo mô tả của Eunji thì cô gái ấy là người Châu Á.

Duy trì công cuộc tìm kiếm suốt một tuần vẫn không ra được kết quả khả quan, khi Eunji bắt đầu chán nản và muốn bỏ cuộc thì một chút tia hy vọng dần xuất hiện. Eunji bắt đầu nghe ngóng được thông tin về một cô gái Châu Á thường xuyên biểu diễn đàn hát tại quán cà phê Majhno Nebo nằm cách thị trấn của cô khoảng 20km về phía nam.

Và Eunji không đợi được liền kéo theo Joo Hyun đi đến Majhno Nebo ngay bằng được.

"Xem nào, theo như lịch trên trang chủ của quán thì tối chủ nhật hàng tuần, tức là hôm nay sẽ diễn ra chương trình biểu diễn Acoustic. Rất có thể em sẽ tìm được 'nàng thơ' với chiếc guitar màu xanh ở đây. Chương trình sắp bắt đầu rồi, em háo hức quá!"

Eunji bắt đầu bồn chồn, bằng chứng là cô đã không thể ngồi yên mà liên tục nhìn về hướng sân khấu. Joo Hyun chỉ biết yên lặng và thưởng thức chiếc bánh Red Velvet ngon lành ở trước mặt, mặc kệ người đối diện.

"Thưa các quý ông và các quý bà đã có mặt ở Majhno Nebo hôm nay, để khiến cho tách cà phê trên bàn của các vị trở nên ngon lành hơn, Majhno Nebo mạn phép mang đến một bữa tiệc âm nhạc, nơi mà những giai điệu sẽ cùng hương cà phê đánh mạnh vào từng giác quan của các vị đã có mặt hôm nay. Và không để quý vị chờ lâu, mở đầu chương trình hôm nay sẽ là sự xuất hiện của...."

Người MC bắt đầu dẫn dắt chương trình, theo đó là sự xuất hiện của một vài ca sĩ tự do. Cô gái mà Eunji tìm kiếm vẫn chưa xuất hiện, nhưng những ca sĩ đang biểu diễn làm rất tốt, Eunji và Joo Hyun cũng hòa vào những bài hát.

"Chị đi vệ sinh một chút!"

Joo Hyun di chuyển về hướng nhà vệ sinh. Khi bàn tay chạm đến thành cửa, vô tình Joo Hyun nghe được tiếng nói phát ra bên trong.

"Ừ! Em nhớ rồi...

Nói với ba mẹ rằng em cũng nhớ họ!...

Không không, em sẽ về nhà thăm mọi người nhưng không phải trong thời gian này...

Được rồi, tạm biệt chị..."

Bàn tay Joo Hyun trở nên run rẩy, nhịp thở trong phút chốc trở nên dồn dập. Giọng nói này không phải là của cái người tên Son Seung Wan sao? Joo Hyun thầm mong mọi thứ chị đang nơm nớp lo sợ chỉ là tưởng tượng, và chị càng mong rằng khi cánh cửa này mở ra người ở trong đó chỉ là một cô gái lạ có giọng nói giống như Seung Wan thôi.

"Được rồi! Sẽ ổn thôi."

Joo Hyun mở cửa nhà vệ sinh bước vào, chị như ngừng thở, thất thần nhìn Son Seung Wan- người cũng đang trợn to mắt nhìn chị.

Trái Đất tròn thật, chạy trốn một vòng, cuối cùng lại chạm mặt tại một cái nhà vệ sinh ở Slovenia.

"Jo..Joo..Hyun?"

Bae Joo Hyun đã không nhớ rõ bản thân chị đã thoát khỏi nhà vệ sinh cùng sự lúng túng đó như thế nào. Chỉ biết hiện tại chị đang ngồi cùng Eunji tại Majhno Nebo và Seung Wan đang xuất hiện ở trên sân khấu cùng chiếc đàn guitar màu xanh khiến trái tim chị có chút chệch choạc.

"Ôi cô ấy đây rồi!"

Eunji phấn khích khi nhìn thấy Seung Wan xuất hiện, cô nàng không ngừng luyên thuyên về nàng thơ trong mộng, cùng một vài hành động vỗ tay hú hét tuy có vẻ hơi lố bịch một chút.

"Người mà em nói, là người đó?"

Joo Hyun hỏi và khẽ đánh mắt về phía Son Seung Wan.

"Đúng vậy, chị thấy không, cách cô ấy lên dây đàn đã khiến em tưởng rằng cô ấy chuẩn bị lên đạn cho khẩu súng trường để bắn vào tim em cùng cái giọng hát thiên thần của cô ấy."

"Chết tiệt!"

Joo Hyun bắt đầu chửi thề trong lòng. Gương mặt chị không giấu nỗi sự hoang mang xen lẫn lo sợ. Chị chưa sẵn sàng để đối diện với Son Seung Wan.

"Này, chị ổn chứ, trông chị có vẻ không được khỏe lắm."

Eunji hỏi khi cô nhìn thấy sắc mặt Joo Hyun có phần tái nhợt đi. Có một lần trời chuyển mùa, Joo Hyun vì sức khỏe yếu ớt đã đổ bệnh cả tháng trời khiến Eunji rối càng thêm rối, cho nên cô nàng cũng khá lo cho cô bạn đồng hương của mình khi cô nàng có dấu hiệu không khỏe.

"Chị ổn! Không sao đâu."

Joo Hyun trấn an cô bạn đồng hương của mình trong khi mắt của chị không rời khỏi Seung Wan đang ở trên sân khấu chỉnh đàn.

Tệ thật! Joo Hyun thừa nhận rằng Seung Wan vẫn như xưa, vẫn luôn hút hồn Joo Hyun bằng sự tập trung của bản thân, chị vẫn luôn nhìn chầm chập vào Seung Wan không rời. Thói quen cũ nhưng Joo Hyun vẫn không tìm được cách để bỏ nó. Hoặc là chị không hề muốn bỏ.

Seung Wan có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, cô biết chủ nhân của ánh mắt đó là ai. Nhưng Seung Wan quá sợ hãi để ngước đầu lên và chạm mắt với người đó.

Bởi vì cô sợ mình sẽ không kiềm được giọt lệ trào dâng sau mi mắt của mình.

"Xin chào! Tôi là Wendy, rất vui khi được gặp lại mọi người tại Majhno Nebo và mang đến cho mọi người một trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời hơn. Hãy cùng tôi tận hưởng những giai điệu ngọt ngào này nhé. Và bài hát đầu tiên sẽ là một bản tình ca ngọt ngào, Lover của Taylor Swift với sự trình bày của Wendy."

Joo Hyun vô thức lí nhí cái danh xưng "Wendy" của người kia, một đoạn ký ức cũ lại ùa về trong tâm trí của chị.

"Wendy Son?"

Joo Hyun nói lớn cái tên được ghi chép ở phần tên tác giả của những ca khúc do Seung Wan sáng tác, thu âm và đăng tải trên Soundcloud.

Seung Wan chỉ mỉm cười, kéo cô gái lớn hơn vào lòng, cố gắng điều chỉnh một tư thế thoải mái nhất khi cả hai đang chen chúc nhau trên chiếc sofa màu tím bé tẹo trong căn nhà của mình.

"Đó là nghệ danh của em, Wendy Son sẽ là cái tên em dùng để hoạt động nghệ thuật! Nhưng mà chị biết đó, chuyện ca hát đối với em là một con đường không quá bền vững, cho nên Wendy Son chỉ ngẫu hứng xuất hiện rồi cũng sẽ ngẫu hứng biến mất thôi!"

Joo Hyun biết Seung Wan yêu ca hát nhiều như thế nào, bằng chứng rằng Seung Wan có thể hát ở khắp nơi dù tay của cô đang bận bịu làm một điều gì đó. Đôi khi, chị sẽ bắt gặp Seung Wan lắc lư theo bất cứ giai điệu nào mà cô nàng nghe được, và dáng vẻ hạnh phúc đến bật khóc khi Seung Wan nhận được chiếc guitar màu xanh mà Joo Hyun mua tặng cô nhân dịp sinh nhật.

"Chị yêu em, Seung Wan à. Và chị cũng yêu Wendy Son nữa. Chị yêu tất cả mọi thứ thuộc về em."

"We could leave the Christmas lights up 'til January
(Em và chị có thể để yên ngọn đèn Giáng sinh sáng rực rỡ cho đến tận tháng Giêng năm sau)

And this is our place, we make the rules
(Và nơi này thuộc về chúng ta, chúng ta tự tạo ra những quy luật)

And there's a dazzling haze, a mysterious way about you dear
(Và ở nơi đó phát ra một làn sương mờ ảo, xuất hiện thật bí ẩn từ phía chị đấy, tình yêu của em)

Have I known you 20 seconds or 20 years?
(Em tự hỏi mình mới biết chị chỉ khoảng 20 giây trước, hay là đã 20 năm rồi nhỉ?)

Can I go where you go?
(Liệu em có thể đi cùng chị đến khắp nơi mà chị đặt chân đến chứ?)

Can we always be this close forever and ever?
(Bọn mình có thể ở bên cạnh nhau như thế này mãi mãi về sau không?)

And ah, take me out, and take me home
(Và hãy đưa em đi khắp nơi, đưa em về mái ấm của chúng ta)

You're my, my, my, my
Lover
(Vì chị chính là...
tình yêu của đời em)"

Giọng hát của Seung Wan kéo tâm trí của Joo Hyun- người đang chìm đắm trong vòng xoáy thời gian về với hiện tại.

Joo Hyun bắt đầu cảm thấy rạo rực, khi từng câu hát của Seung Wan vang lên và xoáy sâu vào trái tim của chị.

Và chị tự hỏi rằng những câu hát ngọt ngào ấy có phải hay không là đang dành cho chị?

Cho đến khi Seung Wan ngước mặt lên, và cả hai chạm mắt nhau.

Seung Wan vẫn tiếp tục hát, nhưng chỉ có Chúa mới biết rằng trong lòng cô rạo rực như thế nào. Đã rất lâu rồi cô mới nhìn sâu vào đôi mắt của chị, đôi mắt khiến Seung Wan chìm sâu vào tình yêu vô tận.

Cả hai người vẫn giữ ánh mắt nhìn nhau thật lâu, và nhạc sĩ Jeong vừa đủ tinh ý để nhận ra điều lạ thường giữa cô bạn đồng hương của mình và "nàng thơ".

Khi bài hát kết thúc, mọi người xung quanh đều đồng loạt gửi tặng cho cô gái trên sân khấu một tràng pháo tay tán thưởng. Seung Wan tiếp tục hát thêm hai bài hát nữa rồi cũng chào tạm biệt khán giả và bước xuống sân khấu.

Jeong Eunji không thể đợi được nữa, cô nàng kéo tay Joo Hyun đi đến bên cạnh Seung Wan trước khi Eunji để vụt mất cơ hội này một lần nữa.

"Xin chào! Tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không cô Wendy?"

Seung Wan định rằng khi bước xuống sân khấu sẽ ôm đàn bỏ chạy khỏi Majhno Nebo ngay lập tức nhưng có vẻ không thành. Và điều tệ hại hơn rằng Joo Hyun đang ở trước mặt cô, rất gần.

"Vâng! Có chuyện gì không ạ?"

"Tôi là Jeong Eunji, một nhạc sĩ tự do, còn đây là bạn tôi Bae Joo Hyun. Tôi rất thích giọng hát của cô, nó thật sự tuyệt vời, và còn tuyệt hơn khi tôi có những bài hát dành riêng cho chất giọng của cô Wendy đây. Cô nghĩ sao về một lời đề nghị hợp tác cho một ca khúc do tôi sáng tác?"

"Tôi..."

Seung Wan cảm thấy bị ngộp trước lời đề nghị bất ngờ từ phía Eunji, hoặc có thể đúng hơn là cô bị ngộp vì ánh nhìn của Joo Hyun đặt trên mặt cô từ đầu đến giờ.

"Thật thất lễ khi tôi lại đường đột đề nghị cô Wendy như thế này, đây là danh thiếp của tôi, hãy suy nghĩ về lời đề nghị nhé."

Eunji đưa chiếc danh thiếp ghi thông tin liên lạc của bản thân cho Seung Wan. Lục lọi một chút lại đưa thêm một chiếc USB nhỏ.

"Đây là USB có chứa demo của vài ca khúc mà tôi sáng tác, cô Wendy có thể nghe thử và suy nghĩ thêm."

Seung Wan nhận lấy và cẩn thận cất vào túi áo. Bàn tay có chút run rẩy bắt tay xã giao với Eunji.

"Tôi sẽ suy nghĩ thêm, cảm ơn cô rất nhiều, nhạc sĩ Jeong!"

"Được rồi! Tôi và bạn tôi có việc phải đi trước, nhớ là hãy gọi cho tôi nhé!"

Eunji chào tạm biệt rồi cùng Joo Hyun xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối Joo Hyun luôn im lặng, chỉ có đôi mắt là đặt hết lên người của Seung Wan.

Bị Eunji kéo đi một đoạn, nghĩ ngợi một chút Joo Hyun liền dừng lại khiến Eunji khó hiểu.

"Chị sao thế?"

"Đợi chị một chút!"

Sau đó, Joo Hyun xoay người quay trở lại quán cà phê, và thật may mắn khi Seung Wan vẫn còn ở đó.

"Này!"

Seung Wan giật mình vì tiếng gọi thân thuộc ấy. Cô khẽ nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn bóng hình mà bản thân cô sẽ không thể nào quên được.

"Chị...chị gọi em?"

Joo Hyun chậm rãi tiến tới đứng đối diện với Seung Wan. Không biết lấy đâu ra dũng khí, cũng như suy nghĩ như thế nào mà chị lại quyết định đối mặt với Seung Wan một cách trực diện như thế này trong khi vài phút trước bản thân chị còn có ý định rời khỏi Slovenia để trốn đến một đất nước khác.

"Em ốm hơn trước!"

"À! Em có hơi không thèm ăn một chút, nhưng em nghĩ là mình ổn."

Seung Wan lúng túng. Sau đó cô cũng tranh thủ quan sát Joo Hyun, chị vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp như những ngày cũ, chỉ là ở Joo Hyun toát lên một vẻ điềm đạm hơn xưa.

"Em không nghĩ sẽ gặp lại chị ở đây!"

"Chị cũng vậy!"

Một khoảng yên lặng giữa hai người, không ai biết nên nói gì tiếp theo, hoặc họ quá ngại ngùng để có thể nói ra những thắc mắc trong lòng.

"Có lẽ bạn chị đang đợi?"

Seung Wan nhìn thấy bóng dáng Eunji thập thò bên ngoài quán cà phê. Và Joo Hyun cũng bất chợt nhớ ra cô bạn của mình vẫn đang đợi ở ngoài.

"Chị phải đi rồi!"

"À..Joo Hyun này. Liệu em có thể gặp lại chị không?"

Seung Wan lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào Joo Hyun và nói.

Joo Hyun chỉ mỉm cười, chị xòe bàn tay ra trước mặt Seung Wan.

"Cho chị mượn điện thoại của em."

Seung Wan không hiểu Joo Hyun định làm gì, nhưng cô vẫn rất nghe lời mà lục tìm chiếc điện nằm trong giỏ xách đưa cho Joo Hyun.

Chị cầm lấy điện thoại của Seung Wan, nhập một dãy số và lưu vào danh bạ.

"Gọi cho chị, nhớ nhé! Tạm biệt."

Joo Hyun vội vàng đi mất, không để Seung Wan kịp phản ứng. Cho đến khi Joo Hyun khuất bóng, Seung Wan mới lấy lại lý trí.

Cô nhìn vào màn hình điện thoại, trên miệng bỗng nhiên nở một nụ cười.

Dãy số được Joo Hyun lưu vào trong danh bạ điện thoại của Seung Wan với một chữ "Hyun" ngắn gọn, nhưng như thế cũng khiến Seung Wan vui vẻ rồi.

Còn đâu đó ở ngoài kia, Eunji cùng Joo Hyun đi xe buýt trở về thị trấn. Đến trạm dừng, cả hai người xuống xe đi bộ dọc theo con đường nhỏ trở về nhà. Joo Hyun vừa đi vừa mỉm cười, chị cảm thấy rằng lựa chọn đối mặt với Seung Wan không phải là quá tệ, nó khiến lòng chị thoải mái hơn nhiều so với việc tránh né. Hoặc có thể chính Joo Hyun cũng không biết, chị muốn nhìn thấy Seung Wan nhiều hơn nữa.

"Em có nhiều câu hỏi dành cho chị đấy Joo Hyun."

Eunji quay sang nhìn người chị của mình, Joo Hyun chỉ nhúng vai.

"Chị và Wendy quen nhau từ trước à!"

Joo Hyun gật đầu.

"Để em đoán xem, có phải Wendy chính là người bí ẩn trong lời kể của chị đợt trước không?"

Joo Hyun đơ người một chút, sau đó tiếp tục gật đầu.

"Tuyệt! Trái Đất tròn thật đấy, em nghĩ mối lương duyên của hai người chưa đứt đâu nhỉ ha ha."

"Em bớt nói nhảm lại một chút đi nhạc sĩ Jeong."

"Sao nào, em nói đúng mà đúng chứ? Mà này, em không rõ giữa hai người đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng mà Thượng Đế cố tình sắp đặt hai người gặp lại nhau một lần nữa chứng tỏ ông ấy muốn hai người mau bỏ qua cho nhau đấy, hoặc là không phải vậy nhưng mặc kệ đi. Quan trọng là, cái gì ở quá khứ thì hãy để nó ngủ yên, đừng để quá khứ dằn vặt bản thân ở hiện tại, thay vào đó hãy làm điều gì mà bản thân cảm thấy hạnh phúc, vậy là được rồi!"

Joo Hyun trầm ngâm tiếp nhận từng câu từng chữ mà Eunji dành cho mình, chị chỉ biết mỉm cười nhìn cô ấy rồi lại phóng tầm mắt nhìn xung quanh.

Ừ nhỉ, quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ rồi, hạnh phúc của bản thân ở hiện tại và tương lai mới là quan trọng nhất.

"Thôi được rồi, về nhà và lấp đầy cái bụng thôi, em đói quá rồi này."

Eunji cao hứng khoác vai Joo Hyun cùng đi về.

Hôm nay có lẽ là một ngày đáng nhớ.

Có lẽ vậy.








To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro