Believe (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quýt Jeju và cua huỳnh đế đều được Joo Hyun gửi về cho những cô em gái của mình. Chỉ có duy nhất một điều là chị đã không trở về, thay vào đó chị cũng giống Seung Wan, trốn chạy về một vùng đất xa lạ.

Joo Hyun trầm ngâm nhìn khoảng không vô tận trước mắt, chị luôn tự hỏi việc bỏ lại hết mọi thứ sau lưng để chuyển đến một thị trấn nhỏ tọa lạc tại ngoại ô thủ đô Ljubljana của Slovenia có phải là quyết định đúng đắn của chị không. Nhưng chí ít, đến thời điểm hiện tại chị cảm thấy thoải mái khi ở đây.

Bae Joo Hyun thừa biết việc chị cố tình biến mất, kéo theo sự bốc hơi không dấu vết trên mọi nền tảng khi chị xóa số điện thoại, xóa toàn bộ mạng xã hội, mọi thứ người khác có thể liên lạc với chị đều bị chị một tay cắt đứt. Và chị cũng thừa biết, ba đứa nhỏ Kang Seulgi, Park Soo Young, Kim Yerim sẽ lục tung mọi ngóc ngách trên Trái Đất này để tìm kiếm chị giống như cách chúng nó vô vọng tìm kiếm cái người họ Son đã làm trái tim chị tan nát kia.

"Đây là lần thứ 15 em bắt gặp chị thở dài kể từ khi chúng ta quen biết nhau."

Jeong Eunji ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Joo Hyun, nhìn ra phía thảm cỏ xanh trước mắt. Đối với Eunji, cô chán ngắt cái khung cảnh trước mặt khi mà mỗi ngày trôi qua nó đều không thay đổi, vẫn cứ tĩnh mịch như thế. Và cô cũng không hiểu nổi người con gái bên cạnh mình sao có thể thủy chung mỗi ngày ngắm nghía cái vùng đất cằn cỗi đó mà không có một chút chán nản nào.

"Em quan sát chị sao?"

Joo Hyun nhìn Eunji bằng đôi mắt tinh nghịch, nụ cười trên môi cũng hào phóng mà dành tặng cho cô gái đông hương duy nhất mà chị quen được vào những ngày đầu tiên đặt chân đến Slovenia.

Eunji chỉ nhúng vai, sau đó thả lưng nằm dài trên thảm cỏ, đôi mắt nhắm lại hờ hững.

"Muốn gạt chị ra khỏi mắt là điều vô cùng khó khăn với bất kỳ ai trên cuộc đời này!"

Joo Hyun bật cười, chị cũng vừa vặn thả lưng theo Eunji, nhìn lên bầu trời xanh trong lành.

"Không biết rằng chị đã nói điều này bao giờ chưa, nhưng em rất giống một người mà chị biết đấy Eunji."

"Chắc người đó cũng xinh đẹp tài giỏi lắm đúng không, phải xinh đẹp tài giỏi mới giống Jeong Eunji này được!"

Eunji trêu ghẹo, và Joo Hyun lại cười khúc khích.

"Người đó rất giống em, cả hai đều mang đến thứ năng lượng tích cực, đều khiến người khác dễ chịu khi ở bên cạnh, gì nữa nhỉ? À hát hay, giọng hát cực hay, nếu em có giọng hát dày và nội lực thì người ấy lại da diết và ngọt ngào."

"Chị làm em tò mò đấy, em muốn gặp người đó một lần, em cần một partner cho bài hát em đang sáng tác dở dang."

Eunji háo hức về người bí ẩn trong lời kể của Joo Hyun, và cô cũng nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của chị khi nhắc về người đó, có một tia tự hào, cũng có chút xót xa đau thương. Cô cũng thầm hiểu người này đối với Joo Hyun là quan trọng đến nhường nào, và Eunji cũng dần có câu trả lời cho nguyên nhân của 15 lần cô bắt gặp Joo Hyun thở dài.

"Mà này, người đó chắc hẳn đối với chị rất quan trọng nhỉ?"

Joo Hyun chỉ mỉm cười, lục tìm trong mớ ký ức ngổn ngang của bản thân về gương mặt của người đó.

"Joo Hyun à, trời mưa rồi! Chị và em không ai mang theo ô cả!"

Seung Wan lục tìm trong ba lô và dần trở nên ỉu xìu khi cô nhận ra cô đã bỏ quên chiếc ô của mình ở nhà khi vội vã ra khỏi nhà vào ban sáng.

"Chắc là chúng ta phải đợi mưa tạnh thôi!"

"Phải vậy thôi!"

Seung Wan kéo tay Joo Hyun nép vào mái hiên của một căn nhà. Nhận thấy Joo Hyun đang trở nên run rẩy vì cơn gió lạnh, Seung Wan liền vòng tay sang kéo Joo Hyun vào trong chiếc áo khoác của mình.

"Áo của em rộng lắm, sẽ sưởi ấm cho cả em và chị!"

Khoảnh khắc đó, Joo Hyun nhận ra rằng thứ làm bản thân chị ấm áp không phải là chiếc áo của Seung Wan, mà chính là vì những câu nói ngọt ngào, những cử chỉ yêu thương, và ánh mắt của Seung Wan.

"Chị thất thần!"

Eunji lay nhẹ cái con người đang trở nên vô hồn bên cạnh mình.

"Chị chưa trả lời câu hỏi của em đấy nhé!"

Joo Hyun nhìn Eunji đầy ý cười. Chị chống tay ngồi dậy, kéo theo Eunji đang lười biếng nằm ì ở kia theo khiến cô nàng nhăn nhó.

"Ừ! Người đó đã từng là hơi thở của chị!"

Joo Hyun đứng dậy và sải bước trên con đường rời khỏi cánh đồng, hướng về căn nhà màu xanh dương chị thuê được từ một gia đình dân địa phương.

Eunji chỉ lặng người nhìn theo bóng Joo Hyun xa dần và mất khuất sau những tán cây. Cô cũng ngầm khẳng định được suy nghĩ của bản thân là đúng về vị trí của người bí ẩn trong lòng của cô bạn đồng hương xinh đẹp của mình.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua một cách lặng lẽ, sau hôm đó Joo Hyun cũng không còn nhắc về người đó nữa. Eunji cũng chẳng thèm đoái hoài đến, cô vẫn đang chăm chú những bài hát của cô. Eunji vẫn đang tìm kiếm một giọng ca đáp ứng được kỳ vọng của cô để có thể hát lên những giai điệu mà cô sáng tác.

"Em có thể tự hát mà Eunji, giọng em rất hay không phải sao?"

Joo Hyun nhâm nhi tách cacao nóng trong tay, nhìn cô nàng nhạc sĩ kia đang vừa viết vừa lẩm nhẩm một vài giai điệu.

"Nguyên tắc của em là sẽ không bao giờ hát những bài hát do mình sáng tác, bởi vì chỉ cần một bài hát thành công sẽ tạo ra một lối mòn kéo toàn bộ những bài hát sau vào một lối đi nhàm chán với những giai điệu khó thay đổi! Cho nên là em muốn những sáng tác của mình sẽ do người khác hát."

"Thế nhạc sĩ Jeong tài ba đã tìm được nàng thơ của mình chưa?"

"Vẫn chưa nhưng em nghĩ là sẽ sớm thôi, ai mà không muốn hát nhạc của Jeong Eunji sáng tác chứ!"

Eunji bắt đầu tự luyến, và Joo Hyun lại bật cười.

"Mà này! Chị không định về Hàn Quốc à, chị ở đây cũng 3 tháng rồi còn gì, tiền chị nhiều đến mức 3 tháng sống ở Slovenia mà không cần làm gì vẫn chưa sạt nghiệp à!"

"Chị chưa nói với em bố chị ở Hàn Quốc làm to nên chị chưa bao giờ thiếu tiền à!"

"Thật? Thế sao lúc nào em vay chị cũng bảo chị không có tiền?"

"Bố chị dạy rằng chỉ nên đầu tư vào những mục tiêu có tính chắc chắn và bền lâu, mang lại giá trị và lợi nhuận. Ở em chị chưa cảm thấy đủ sự chắc chắn để cho vay, vì chưa có gì đảm bảo chị sẽ thu hồi được số tiền đó trong vòng 1 năm vì nhìn em không đáng tin lắm!"

Eunji đảo mắt còn Joo Hyun thì tiếp tục cười thành tiếng.

"Tốt thôi cái đồ keo kiệt!"

"Nhưng nếu em chấp nhận với mức lãi suất 30%, chị đồng ý cho em vay trong thời hạn 6 tháng!"

"Chị là lưu manh hay sao mà ăn lãi suất tận 30% chứ, đừng có mơ mà em vay nhé, xí!"

Eunji nổi trận rồi ôm cuốn sổ bỏ đi khỏi quán cà phê. Joo Hyun thích thú nhìn theo bóng cô nàng cho đến khi khuất hẵn. Chị lại trở về với dáng vẻ trầm ngâm tĩnh lặng.

Thật ra Joo Hyun đã từng không thích cacao nóng tí nào, nhưng có người nào đó họ Son sẽ mua cho chị cacao nóng mỗi khi cùng chị đi dạo ở sông Hàn, chị cũng dần thích uống cacao nóng.

"Không biết bây giờ em như thế nào rồi Seung Wan, có nhớ đến chị như cách chị vẫn nhớ về em không?"

Dù đã bao lần mắng bản thân đừng mù quáng, nhưng Joo Hyun vẫn cứ đâm đầu vào mớ xúc cảm mang tên Son Seung Wan. Hình bóng em cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí của chị không buông.

Chính chị là người lựa chọn chia tay, chính chị là người chủ động rời khỏi em, nhưng cũng chính chị là người nhớ về em mỗi phút mỗi giây dù bản thân chị đang trong quá trình "trốn chạy" khỏi nơi mà chị bảo rằng chỉ cần nhìn chiếc lá rơi cũng khiến chị nhớ về Seung Wan.

"Và chị vẫn luôn xem em là hơi thở của mình, mãi mãi như vậy, Seung Wan à!"

Đến cuối cùng, thứ dằn vặt tâm trí của người ở lại mãi vẫn là kỷ niệm.

Seung Wan xòe đôi bàn tay nhỏ xinh của mình ra trước mặt Joo Hyun, cô nhìn chị đầy âu yếm.

"Joo Hyun này, chị thấy đôi tay em có phải rất nhỏ bé không!"

Joo Hyun gật gật đầu.

"Nhưng mà tay của Joo Hyun còn bé hơn tay của em nữa cơ!"

Seung Wan nắm lấy bàn tay của Joo Hyun, khéo léo đan từng ngón tay vào nhau.

"Nhưng chị nhìn này, tay em bao trọn lấy tay chị, chứng minh rằng cả đời này em sẽ bảo vệ, che chở cho chị. Chị chỉ cần nắm lấy tay em thôi, mọi thứ cứ để em gánh vác. Em hứa đó!"

Joo Hyun bẽn lẽn siết chặt cái nắm tay, đứa nhỏ này lại sến súa nữa rồi.

"Người ta bảo không ai có thể một tay che trời, nhưng Son Seung Wan em có thể một tay nắm gọn cả thế giới. Joo Hyun chính là cả thế giới của em!"

Joo Hyun đã nói rằng chị rất thích nghe mấy lời sến súa của Seung Wan chưa, bởi vì chị biết từng câu từng chữ đầy mĩ miều mà Seung Wan thốt ra không phải là gió thoảng mây bay, mà đều xuất phát từ tấm chân tình của cô.

"Còn Seung Wan chính là hơi thở của chị, chị không thể sống mà thiếu vắng em trong cuộc đời mình được, vậy nên phải ở bên nhau thật lâu nhé!"

Đã từng cùng nhau hứa hẹn, nhưng cuối cùng lại chẳng thể cùng nhau thực hiện. Có hay không đây chính là dấu chấm hết chuyện của chị và em?








To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro