Believe (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay dù muốn hay không đều để lại cho người ta cảm giác đau khổ âm ỉ. Bae Joo Hyun thừa hiểu điều đó, chị khốn khổ trong chính cảm xúc của mình sau khi lựa chọn kết thúc mối quan hệ mà chị đã từng nghĩ sẽ là cuối cùng của cuộc đời mình.

Nhưng chị không hối hận về điều đó, lựa chọn rời xa Seung Wan, Joo Hyun vẫn tin đó là quyết định đúng đắn của bản thân.

Tuy rằng Joo Hyun thừa nhận bản thân thật sự rất nhớ Seung Wan, nhưng chị biết cách làm thế nào để dìm cái cảm xúc mãnh liệt đó xuống đáy tim.

Chị cần mau chóng quên đi cô và sống tiếp cuộc đời mình.

"Chị Seung Wan vừa bỏ trốn không lâu, chị cũng quyết định cao chạy xa bay khỏi bọn em à?"

Park Soo Young ai oán nhìn Bae Joo Hyun đang nhàn nhã nhâm nhi ly Cappuccino nóng hổi của bản thân. Joo Hyun bắt đầu thay đổi dần, và chị cũng nhận ra bản thân mình có một sự yêu thích nhất định với Capuchino, dù không phải là một người tôn sùng loại đồ uống đắng nghét ấy nhưng Capuchino lại khiến Joo Hyun dễ chịu.

Hoặc có thể là Capuchino đủ đắng, đủ béo để khiến lòng Joo Hyun bớt chua xót.

"Chị chỉ đi Jeju một thời gian thôi Soo Young, chị cũng cần tìm kiếm niềm vui cho riêng mình chứ?"

"Thế tại sao chị không cho bọn em đi cùng?"

Yerim bắt đầu nhốn nháo lên, con bé rất thích Jeju và hiện tại đã là mùa của hoa cải vàng, mùa đẹp nhất ở Jeju.

"Chị cần một mình để bản thân tốt hơn, ai cũng cần một đoạn thời gian một mình để vứt bỏ những chuyện không vui mà!"

"Cũng đúng."

Seulgi gật gù với Joo Hyun, và hai hiện thân của Satan cũng bắt đầu im lặng.

"Nhưng mà...chị với Seung Wan cứ thế mà kết thúc sao?"

Joo Hyun trầm ngâm, trước khi quyết định đến gặp bọn nhóc thì chị cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những câu hỏi thế này.

Trốn tránh cũng không phải là cách, trực tiếp đối mặt còn hơn đêm dài lắm mộng.

"Đôi khi xa nhau mới chính là cách duy nhất để cứu vãn một mối quan hệ đã chết dần chết mòn!"

Bỗng ký ức của đêm hôm đó bắt đầu hiện hữu trong não bộ của Joo Hyun như một thước phim quay chậm.

"Seung Wan à! Chúng ta dừng lại thôi."

Joo Hyun nín thở để kiềm lại những cảm xúc đang cuộn trào trong cổ họng mình. Chị nhắm mắt lại để không nhìn thấy một Son Seung Wan đang vỡ òa cùng những giọt lệ ở trước mặt mình.

Bởi vì chị sợ bản thân sẽ như lúc trước, lại vì cô mà yếu lòng.

"Tại sao chứ Joo Hyun, chúng ta vẫn có thể cứu vãn được mà..."

"Seung Wan à, tụi mình nên dừng lại thôi. Chúng ta đã đạt tới giới hạn của sự dày vò và nếu cứ cố chấp bên nhau thì cả chị và em đều đau khổ, chi bằng hãy để chuyện này xảy ra và kết thúc nỗi đau trong một thời điểm nhất định."

"Nhưng em yêu chị mà Joo Hyun? Chị chắc hẳn cũng như thế, cũng còn yêu em mà?"

"Không Seung Wan, ngay giờ phút này việc ai yêu ai nó đã không còn quan trọng nữa rồi em à. Đúng! Chị vẫn còn yêu em, yêu em rất nhiều, nhưng tình yêu của chúng ta chỉ đổi lại được những vết nứt trong tim mỗi người thì không còn gọi là tình yêu nữa rồi.....

....khoảng thời gian vừa qua chúng ta không gặp nhau, chị thừa nhận chị nhớ em vô cùng, chị biết rằng bản thân chị đã quá phụ thuộc vào em quá nhiều, chị không ngừng nghĩ về em. Nhưng như chị đã nói, đôi khi dừng lại mới là cách cứu vãn một mối quan hệ, và chúng ta, chị và em chỉ có thể buông tay nhau là sáng suốt nhất lúc này!"

Seung Wan khóc nghẹn, cô chạm tay vào má Joo Hyun, miết lấy đôi mi cũng đang ẩm ướt của chị.

"Cuối cùng thì, em vẫn không thể giữ được chị!"

Rồi cô rời khỏi người Joo Hyun, lặng lẽ đi về phía cửa. Trước khi cô mở cửa và rời khỏi nhà của Joo Hyun, cô quay người nhìn chị một lần nữa.

"Được rồi, mình dừng lại thôi. Em mong chị khỏe mạnh! Em yêu chị nhiều lắm, trân quý của em!"

Seung Wan không chúc Joo Hyun sẽ hạnh phúc, chỉ mong muốn Joo Hyun mãi luôn khỏe mạnh. Bởi vì cô không thể làm Joo Hyun hạnh phúc, thì cũng sẽ có người đến và là chị ấy hạnh phúc, cô không có tư cách nữa rồi.

Và khi cánh cửa đóng lại, chính là lúc Bae Joo Hyun ngã gục xuống nền nhà lạnh lẽo, chị òa khóc thật lớn, chính chị vừa đẩy người chị yêu khỏi cuộc đời chị. Một Bae Joo Hyun mạnh mẽ ban nãy đã biến mất để nhường chỗ cho một Bae Joo Hyun cô độc yếu đuối đến đáng thương.

"Cái tên Son Seung Wan này cũng thật là, đùng một cái liền bỏ đi mất hút, lại còn cắt liên lạc với tất cả mọi người nữa chứ!"

Seulgi lên tiếng cũng vừa vặn kéo Joo Hyun về với thực tại. Seung Wan sau đêm hôm đó liền biến mất không dấu vết, chỉ để lại một bức thư nói rằng cô sẽ đi một nơi xa để an ổn hơn.

Vậy cũng tốt, Seung Wan và Joo Hyun sẽ không vô cớ chạm mặt nhau để rồi khiến cả hai đều khó xử.

"Vậy khi nào chị đi?"

"Tối nay!"

"Yah! Tối nay chị đi và bây giờ chị mới nói với bọn em à?"

Kim Yerim đỏng đảnh, và Joo Hyun chỉ biết bật cười trước sự đáng yêu của cô em út. Chị xoa đầu con bé và mỉm cười ôn hòa.

"Chị xin lỗi, chị quá bận để thông báo cho các em. Tối nay chị sẽ rất vui nếu có ai đó lái chiếc Bentley mới mua của mình đưa chị ra sân bay giùm!

"Dè de! Mọi sự như ý Bae nữ chúa!"

Park Soo Young đảo mắt khi nghe lời bông đùa của Joo Hyun về chiếc siêu xe mới tậu của em. Cũng không lạ gì khi ở tuổi 25 em đã tậu siêu xe bằng tiền của mình, hoặc cũng là của chính mình nhưng được ông bà Park cho riêng. Thời đi học em có nickname là Park Soo Young and rich đấy.

Thế là tối hôm đó Soo Young and rich đưa cả bọn ra sân bay. Joo Hyun nhìn những người em thân yêu của mình một lần nữa trước khi đi vào làm thủ tục.

"Chị sẽ mua quà cho mấy đứa!"

"Nhớ đó nha, em muốn thật nhiều hồng Jeju!"

Kim Yerim phấn khích khi nghe Joo Hyun sẽ mua quà.

"Còn Seulgi và Soo Young, hai đứa muốn gì ở Jeju không?"

"Em muốn cua huỳnh đế loại một!"

Seulgi xoa xoa bụng khi cô nàng nghi đến việc sẽ tận hưởng bữa ăn xa hoa cùng con cua huỳnh đế.

"Em chỉ cần chị trở về thôi, đừng đi luôn như con chuột kia là được!"

Soo Young khoanh tay nhìn chị. Và chị mỉm cười đáp lại cô em của mình.

Ba đứa nhỏ ôm chị chào tạm biệt.

20 phút sau chuyến bay từ Seoul đi Jeju khởi hành.

Có một điều rằng Bae Joo Hyun đã không đưa ra câu trả lời cho câu đề nghị của Soo Young.

Bởi vì chị đã không trở về.










To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro