Believe (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình cảm vốn không hề màu hồng, cũng như không thể mãi cùng đi trên con đường thẳng phẳng phiu. Đôi khi sẽ có những ngã rẽ, lối cụt, hoặc vài cái ổ gà nằm chắn trên con đường vô định.

Bạn không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra với cuộc đời bạn, khi yêu bạn cũng không thể đảm bảo rằng cả hai sẽ an ổn cùng nhau ngày qua ngày.

Cuộc đời mà, chuyện sai trái gì cũng có thể xảy ra.

Đôi khi Son Seung Wan sẽ ngồi im lặng ở cạnh khung cửa sổ trong phòng, suy tư vào vấn đề mà bản thân cô cũng không thể nào lý giải được.

Bế tắc.

Là hai chữ mà Son Seung Wan miêu tả cuộc tình của mình và Bae Joo Hyun hiện tại. Thật sự không thể tin 3 tháng trước hai người vẫn đang hạnh phúc, nhưng bây giờ thì thật tệ.

Xung quanh Seung Wan có quá nhiều tin đồn về chuyện Joo Hyun đang qua lại với ai đó. Thật tình rằng Seung Wan không tin những lời đó, vì tin đồn cũng sẽ chỉ là tin đồn mà thôi.

Trên đời có hai loại người khi nghe tin đồn, đầu tiên là tin vào tin đồn, tiếp theo là mặc kệ tin đồn. Seung Wan là loại người thứ hai, cô chọn lờ đi vì cô tin tưởng Joo Hyun.

Nhưng thời gian cứ qua và mọi chuyện bắt đầu trở nên âm ỉ, khi Seung Wan có xu hướng bị những tin đồn đó chi phối.

Và cô bùng nổ.

Cô đã nắm lấy đôi tay gầy gò của Joo Hyun, kéo chị đối diện với mình và nhìn sâu vào đôi mắt của chị ấy. Seung Wan mặc kệ những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt chị, dằn mạnh cơ thể chị, cô giống như con quái vật chuẩn bị lao vào ăn tươi nuốt sống Joo Hyun.

"Nói đi Joo Hyun, chỉ cần chị nói với em rằng "Seung Wan à mọi thứ không phải là sự thật!" thì em sẽ tin chị vô điều kiện, em xin chị, Joo Hyun à..."

Thế nhưng Joo Hyun im lặng, và tránh né ánh mắt của cô.

Điều đó như bóp chết Seung Wan. Bóp chết niềm tin còn sót lại của bản thân cô dành cho Joo Hyun, và cho mối quan hệ của hai người.

Tuy hiện tại cả hai chưa nói lời chia tay, nhưng hai người lại đâu khác gì đã chia tay. Không gặp mặt, không gọi điện nhắn tin, không muốn nhắc về nhau. Sự thờ ơ của Joo Hyun càng đẩy tình cảnh này thêm tồi tệ và Seung Wan ghét điều này.

Thế nhưng tình yêu mà, thật khó để thay đổi khi Seung Wan yêu Joo Hyun quá nhiều, cô vẫn cố gắng bới móc một vài tia hy vọng để cứu vãn mối tình này nhưng chỉ mình cô là không đủ.

"Cậu và chị ấy cứ như thế mà buông bỏ nhau sao Seung Wan?"

Bạn cùng nhà của cô, Kang Seulgi nhẹ nhàng vỗ lên vai cô vài cái trấn an, sau đó cùng cô ngồi ở khung cửa sổ mà nhìn ra ngoài.

"Tớ không biết nữa, Seulgi à. Tớ không thể hiểu được tại sao tớ và chị ấy lại đi đến kết quả như thế này nữa."

"Cậu biết không Seung Wan, cậu và chị Joo Hyun, hai người là một cặp đôi đẹp nhất mà tớ từng gặp."

Seulgi ôn tồn nói, sau đó quay sang nhìn cô bạn đồng niên đang nhìn lấy mình, mỉm cười và xoa đầu Seung Wan.

"Hai người khi đứng gần nhau, khiến tớ cảm nhận được sự hòa hợp một cách hoàn hảo. Không chỉ riêng tớ đâu, cả Soo Young và Yerim cũng nghĩ như thế. Bọn tớ đã từng bảo nhau rằng, à Seung Wan cậu và chị Joo Hyun sinh ra là để dành cho nhau."

Nghỉ một chút, Seulgi lại nói.

"Và khi hai người trở nên xa lạ như thế này, bọn tớ cũng không vui vẻ gì, cậu và chị ấy là người trong cuộc thì chắc hẳn rất đau lòng. Seung Wan à, lúc trước là chị Joo Hyun luôn lắng nghe cậu nói, là người chấp nhận vì cậu mà dù mệt mỏi đến mấy cũng mỉm cười nghe cậu than vãn. Bây giờ, hãy thử một lần ngồi lại và nghe chị ấy nói xem nào, có thể sẽ mất một ít thời gian nhưng tin tớ đi, cậu sẽ không hối hận đâu."

Seung Wan nghe từng câu từng chữ mà Seulgi nói, cô bắt đầu cảm thấy tồi tệ hơn.

Phải, Seulgi nói đúng, Joo Hyun luôn là người lắng nghe Seung Wan, chị không quở trách hay khó chịu, cứ như vậy mà chăm chú nghe từng câu từng chữ mà cô nói ra. Còn Seung Wan, cô chưa từng lắng nghe chị muốn gì, và cần gì....

Càng tồi tệ hơn, Seung Wan đã bị cuốn vào những tin đồn vô căn cứ kia, để rồi bây giờ mọi chuyện bị đẩy đi quá xa và cô chỉ có thể trách móc bản thân mình.

Seulgi chỉ nhìn người bạn thân của mình một chút rồi đứng dậy rời đi. Vỗ vai Seung Wan khích lệ, bởi vì toàn bộ những gì muốn nói Seulgi cũng đã nói hết, lựa chọn cuối cùng là nằm ở Seung Wan.

Khi Seulgi rời đi được 30 phút hơn, Seung Wan cũng rời khỏi nhà vào lúc 11 giờ đêm.

Đứng trước căn hộ của Joo Hyun, Seung Wan không biết có nên nhấn chuông không. Cô sợ phải đối mặt với Joo Hyun ngay lúc này, nhưng cô lại sợ mất chị nhiều hơn.

Son Seung Wan sợ mất Bae Joo Hyun khỏi cuộc đời mình.

Lần thứ ba khi Seung Wan bấm chuông, cửa mở. Joo Hyun mệt mỏi dựa lưng vào thành cửa nhìn vị khách không mời mà đến. Chị lại im lặng, còn Seung Wan thì nín thở.

Joo Hyun ốm hơn rồi, khuôn mặt xanh xao thấy rõ, ánh mắt chứa đầy tia mệt mỏi, điều này khiến Seung Wan cảm thấy đau lòng không thôi.

"Em...em vào nhà được không?"

Vẫn im lặng như ban đầu, Joo Hyun tránh người để Seung Wan bước vào. Khi cả hai ngồi đối diện nhau ở sofa, Joo Hyun vẫn kiên định nhìn Seung Wan trong im lặng và ánh mắt đầy vô cảm. Hô hấp của Seung Wan càng trở nên nặng nề, cô cố gắng điều khiển lại tâm trí, hít thật sâu và nhìn thẳng vào chị.

Nhưng trước khi kịp để Seung Wan mở miệng, Joo Hyun lại là người lên tiếng trước để phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt này.

"Nếu như em đến đây chỉ để yêu cầu chị giải thích những chuyện đó, thì xin lỗi chị không có gì để giải thích, và cũng không muốn giải thích!"

Seung Wan có chút bất ngờ, Joo Hyun thật khác, chị ấy lạnh lùng hơn, điềm tĩnh và vô cảm hơn trước. Cái cách chị ấy ngã người tựa vào thành sofa và dửng dưng với cô như thể cả hai đã không còn gì để níu kéo, nó như khiến Seung Wan chết lặng.

"Joo Hyun à...tại sao chúng ta lại trở thành như thế này vậy, có đáng không?"

Nước mắt Seung Wan bắt đầu rơi trên gò má, Joo Hyun thấy chứ, chưa bao giờ chị muốn nhìn thấy Seung Wan rơi lệ, nhưng bây giờ chị không còn muốn chạy tới lau nước mắt cho cô nữa. Bởi vì sau tất cả những chuyện xảy ra, chị không còn muốn bên cạnh cô nữa rồi.

Và câu nói của Seung Wan đêm hôm đó bắt đầu phát lại hai bên tai của Joo Hyun:

"Nói đi Joo Hyun, chỉ cần chị nói với em rằng "Seung Wan à mọi thứ không phải là sự thật!" thì em sẽ tin chị vô điều kiện, em xin chị, Joo Hyun à..."

"Em biết không Seung Wan, ngày hôm đó chị đã hy vọng rằng câu đầu tiên mà em nói với chị sẽ là "Joo Hyun à, mặc kệ người ta nói ra nói vào, em chỉ tin mỗi chị thôi!". Nhưng em đã không nói như thế, đến cuối cùng người mà chị yêu nhất lại chọn tin vào những lời đồn kia."

Joo Hyun cố gắng ngăn không cho nước mắt mình rơi, lấy lại sự ổn định trong nhịp thở và tiếp tục nói:

"Chúng ta không đáng phải rơi vào cái tình cảnh này, Seung Wan à. Lỗi là do chị, là do chị đã mong đợi quá nhiều ở em, đã không thể khiến em tin tưởng cho nên chúng ta mới đi tới bước này. Xin lỗi em."

"Em luôn tin chị mà...Joo Hyunie!"

"Không! Như chị đã nói, bởi vì ngay khi mọi chuyện trở nên mất kiểm soát, em chọn cách tin tưởng vào những tin đồn ngoài kia và chất vấn chị. Chị...chị thất vọng đủ rồi Seung Wan à..."

Seung Wan cắn răng ngăn cho tiếng nấc nghẹn của mình vang lên. Joo Hyun của cô đã chịu đựng những thứ tồi tệ do chính cô gây ra, cô còn trách chị tàn nhẫn, nhưng chính cô mới là người tàn nhẫn nhất.

Seung Wan nhào đến ôm lấy Joo Hyun vào lòng, cố gắng siết chặt cái ôm sợ chị biến mất. Joo Hyun không kháng cự, để mặt cho Seung Wan phát tiết.

"Joo Hyun à, em...em sai rồi, em sai thật rồi, đáng lẽ ra em nên cùng chị chống lại những lời gièm pha, nhưng em lại bị chúng chi phối và khiến chị đau lòng. Joo Hyun, mình đừng cãi nhau nữa, cũng đừng xa nhau nữa được không, em không thở nổi. Tim em như quặn lại khi không có chị bên cạnh, em nhớ chị, Joo Hyun à!"

Joo Hyun cũng vòng tay sang ôm lại Seung Wan, sau đó bất ngờ kéo cô vào một nụ hôn. Đầu óc Seung Wan như muốn nổ tung, cô hòa mình vào nụ hôn cùng chị, tận hưởng đôi môi mà chính cô ngày đêm nhung nhớ. Đã bao lâu rồi cô mới có thể ôm lấy chị và hôn chị như lúc này, thật sự rất nhớ. Cô càng đẩy sâu nụ hôn và Joo Hyun cũng rất phối hợp. Môi lưỡi quấn lấy nhau, trao cho nhau mật ngọt và sự yêu chiều.

Cho đến khi phải tách nhau ra vì thiếu oxi, hai người mới dừng lại.

Joo Hyun lấy lại nhịp thở, tách người khỏi Seung Wan, nhìn kĩ gương mặt cô một lúc thật lâu. Chị muốn thu hết mọi thứ về Seung Wan vào trong đôi mắt mình, để giữ lại một góc trong tâm trí mình. Sau đó, chị từ từ nói ra một câu mà chị biết rằng cả chị và Seung Wan sẽ rất đau lòng.





"Seung Wan à! Chúng ta dừng lại thôi!"








To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro