Sống chung với chị vợ (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Wan nhân dịp nghỉ lễ Choseok liền kéo Bae Joo Hyun trở về nhà của mình ăn lễ, trước khi đi cô nhóc cũng đã gọi điện cho ba mẹ Bae xin phép được "chiếm dụng" con gái rượu của họ vào dịp lễ này rồi.

Thật ra chuyện Seung Wan và Joo Hyun yêu nhau hai gia đình của hai bạn đều biết hết, thay vì ngăn cản như trong drama Hàn Quốc thì cả hai gia đình đều vui vẻ đồng thuận.

Phóng viên Con Đuông Dừa đến từ Nhật báo An Nam: "Xin hỏi hai gia đình, lý do nào khiến cho mọi người chấp thuận mối quan hệ này?"

Ba mẹ Son: "Seung Wan nhà tôi là một đứa tuy lớn xác nhưng tâm hồn còn con nít lắm. Nó luôn tăng động, tíu tít, líu lo suốt ngày ấy. Bật cha mẹ như chúng tôi chỉ muốn con bé tìm được một người có thể chịu đựng và nhẫn nại với nó, yêu thương và bảo bọc con bé thay phần chúng tôi, cũng như kiềm lại được cái bản tính hiếu động của nó lại. Mà con bé Joo Hyun vừa vặn lại đáp ứng xuất sắc mọi yêu cầu của hai ông bà già chúng tôi đấy chứ, vừa đẹp người lại còn đẹp nết, Seung Wan nhà tôi quả nhiên có phúc phần mà."

Ba mẹ Bae: "Hồi đó chúng tôi hay nói với con bé Joo Hyun là cái con người lạnh lùng, khô khan như nó chắc chỉ có con cún mới chịu lấy nó. Nào ngờ nó dắt về ra mắt với chúng tôi một đứa sinh năm con cún, nhỏ hơn nó 3 tuổi rồi giới thiệu là người yêu của nó. Thật ra chúng tôi đâu có ác ý gì, chỉ là tính khí con bé Joo Hyun cứ thất thường như giá xăng, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, nói năng thì khô khan, dù nó có xinh đẹp nhưng mấy ai chịu được tính tình của nó. Nên chúng tôi cũng muốn con bé tìm được một người thật sự yêu thương, che chở, bao dung và chăm sóc cho Joo Hyun thật tốt là được rồi. Tưởng khó khăn thế nào, ai dè cái con cún lớn xác sinh năm 1994 kia lại đáp ứng được hết. Chúng tôi rất là hài lòng."

Bởi vì được gia đình hai bên chấp thuận, cho nên Seung Wan và Joo Hyun cũng đã làm lễ đính hôn luôn rồi. Chỉ đợi công việc thuận lợi sẽ tổ chức đám cưới sau.

Mọi năm Seung Wan sẽ thường ăn lễ ở nhà Joo Hyun, riêng năm nay do ba mẹ Son nhớ con quá nên cả hai liền đổi vị trí ăn chựt.

"Seung Wan à, chị lo quá, chị sợ mình làm gì bất cẩn khiến ba mẹ không thích!"

"Ôi giời Joo Hyun đừng lo quá, ba mẹ em đâu có khó tính, với lại em tin chị chắc chắn sẽ ghi rất nhiều điểm trong mắt của ba mẹ."

"Nhưng mà lỡ ba mẹ em ghét chị thì sao?"

"Sao mà ghét được, họ cưng con dâu muốn chết ý chứ, với tụi mình đã đính hôn rồi, không gì chia cắt được chúng mình đâu!"

Bae Joo Hyun ngồi trên xe cứ không yên trong lòng, lâu lâu lại xoay sang Seung Wan đang cầm vô lăng bên cạnh luyên thuyên những điều mình lo sợ. Mà bạn nhỏ Seung Wan cũng là rất nhiệt tình, mắt thì tập trung quan sát lái xe, miệng không ngừng trấn an chị người yêu. Không khí trên xe cũng vì vậy mà náo nhiệt.

Hành lý cả hai mang theo ngoài một cái vali quần áo chung của hai đứa, thì còn mọc thêm 7749 túi quà lỉnh kỉnh mà Bae Joo Hyun bê về sau chuyến dạo bộ ở trung tâm thương mại mà theo Seung Wan đánh giá là chị ấy xém tí đã xúc hết toàn bộ đồ đạc ở trung tâm thương mại mang về nếu cô nhóc không cản lại.

"Ba mẹ ơi, tụi con về rồi nè!"

Ba mẹ Son nghe tiếng hai bạn về liền tay bắt mặt mừng, ba Son thì kéo đồ đạc của hai bạn vào nhà, mẹ Son thì nắm tay hai bạn đi lại sofa hỏi chuyện.

"Hai cái đứa này, chả bao giờ về nhà thăm chúng ta, giờ về lại ôm theo quà cáp làm gì?"

"Mẹ à, con cũng ngăn lại rồi mà chị Joo Hyun cứ nhất quyết đòi mua ý chứ."

Son Seung Wan trề môi làm nũng với mẹ Son. Gì chứ, nguyên đống quà đó bay mất 1 tháng tiền lương của con gái út của mẹ đấy huhu.

"Thôi hai đứa lên phòng nghỉ ngơi tí đi, đợi Seung Hee nó về rồi gia đình chúng ta cùng dùng bữa!" - ba Son nói sau khi đã giúp hai bạn mang vali lên phòng.

"Ừ ba con nói đúng đó, đi đường xa chắc mệt lắm rồi. Phòng của con mẹ dọn dẹp rồi đó, lên nghỉ đi."

Hai bạn gật gù rồi kéo nhau lên phòng. Vừa lên tới phòng Son Seung Wan vội kéo Bae Joo Hyun nằm uỳnh lên giường.

"Mệt quá Hyunie ơi!"

Cô nhóc cứ dụi dụi cái đầu nhỏ vào bụng của Joo Hyun, còn chị thì cười mỉm xoa xoa cái đầu nhỏ của cô nhóc.

"Đi tắm đi rồi ngủ!"

"Ngủ dậy rồi tắm luôn."

"Em ở bẩn quá đó, người em hôi rình à!"

"Em hôi chị vẫn yêu em mà đúng hong?" ( ˘ ɜ˘)

"Không. Chị sẽ bỏ em rồi đi kiếm nhỏ khác thơm hơn!"

"Yah Bae Joo Hyun!!!!!"

Bae Joo Hyun cười khà khà rồi kéo Seung Wan dậy rồi đẩy cô nhóc vào phòng tắm.

"Tắm đi, chị đưa quần áo vào sau!"

Son Seung Wan ủy khuất nhưng cũng ngoan ngoãn tắm táp. Sau khi cả hai đều sạch sẽ thơm tho thì leo lên giường đánh một giấc cực kỳ ngon, mẹ Son đứng ở ngoài cửa gọi í ới với gõ muốn nát cái cửa hai đứa mới chịu dậy.

Hai bạn nắm tay nhau đi xuống phòng ăn đã thấy ba mẹ Son và chị Seung Hee ngồi ở trên bàn ăn hết rồi.

Thật ra đây cũng chỉ là lần thứ ba mà Joo Hyun gặp Seung Hee, lần đầu là khi chị được cô nhóc dắt về nhà ra mắt, lần hai là khi chị với cô nhóc đính hôn và hai gia đình có dùng bữa với nhau.

Theo Seung Wan kể là người chị này tính khí cũng hơi dở dở ương ương, nhưng bù lại rất thương cô nhóc, lại trưởng thành hơn cô nhóc nhiều lần. (?)

Mà so với mẹ Son, thì Seung Hee chính là người mà Joo Hyun sợ làm phật lòng nhất, thường người ta hay bảo chị chồng còn đáng sợ hơn mẹ chồng ý. Dù đây là chị vợ nhưng mà Joo Hyun cũng là con dâu của họ mà.

Thế nên suốt bữa ăn, Joo Hyun cứ lấm lét quan sát thái độ của chị Seung Hee. Seung Hee cũng hỏi thăm cuộc sống của hai đứa, trông có vẻ dễ gần nhưng Joo Hyun vẫn khá dè chừng.

Mà Joo Hyun cũng nào có biết, lý do Seung Hee bị đánh giá có cái tính dở hơi là vì chị ta hay bày ra mấy trò đùa nghịch kì lạ lắm. Và Bae Joo Hyun chính là mục tiêu mới của chị Seung Hee. Chị Seung Hee vừa nghe thông báo lễ Chuseok này hai đứa nhỏ sẽ về nhà đã tỉ mỉ lên một vở kịch chị vợ em dâu để dọa nhỏ em dâu này.

Kế hoạch của chị Seung Hee vô cùng tỉ mỉ nhé, không biết chị đào đâu ra 3 cái vé tham gia cuộc thi chạy Marathon rồi đẩy ba Son, mẹ Son và Seung Wan đi với lý do vô cùng hợp lý là "Ba người lâu ngày không gặp, coi như đi hâm nóng tình cảm gia đình đi, con với em dâu ở nhà chơi cũng được!"

Nghe vô lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục, thế nên ngày hôm sau ba người họ Son dắt tay nhau đi hết để lại một Bae Joo Hyun ngơ ngác.

"Được rồi em dâu, chị nghe nói em nấu ăn ngon lắm đúng không, chị cũng muốn được thị phạm tài nấu ăn của em nha!"

Rồi, bắt đầu rồi đó, vở diễn "Sống chung với chị vợ!" do Son Seung Hee làm đạo diễn kiêm biên kịch kiêm luôn diễn viên chính đã khai máy.

Bae Joo Hyun nhẹ dạ cũng chạy vào bếp lục lục lọi lọi đồ đạc ra để nấu nướng mà đâu biết có một đại ác ma đang bụm miệng cười ở ngoài phòng khách.

Bae Joo Hyun nấu không nhiều, nhưng lại rất đầy đủ dinh dưỡng và ngon mắt, cơm canh xào mặn đều có đủ, trong lòng Seung Hee cũng không khỏi thán phục tài nghệ của em dâu. Gắp một miếng thịt xào ăn thử, quả nhiên là rất ngon nha, nhưng vì công cuộc trêu chọc đứa em dâu này, Son Seung Hee chỉ im lặng dùng cơm với cái mặt vô cảm còn Bae Joo Hyun ở hướng đối diện thì đang nơm nớp lo sợ vì nghĩ mình nấu không vừa ý chị vợ.

Ăn cơm xong thì Joo Hyun tranh thủ rửa bát. Mà Son Seung Hee cũng nhiệt tình quá thể đi, đứng bên cạnh cầm mấy cái bát Joo Hyun rửa xong lên săm soi ngửi ngửi.

Nội tâm Son Seung Hee: "Rửa sạch quá vậy, bóng loáng như cái gương luôn!"

Nội tâm Bae Joo Hyun: "Sao mặt chị ấy tối hù vậy, chết rồi Joo Hyun ơi!"

Sau đó, Son Seung Hee lôi đâu ra cả đống công chuyện trong nhà ra để Bae Joo Hyun làm, từ tưới cây ngoài vườn tới lau dọn trong nhà dù trước đó người làm họ làm hết rồi. Tuy thấy em dâu làm cực nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao, có trách cũng trách vợ của Bae Joo Hyun là Son Seung Wan cứ bày trò chọc ghẹo chị mấy chục năm nay, lần này coi như chị trả lại đủ, với cũng muốn thử xem đứa em dâu này liệu có hợp với Seung Wan không. Nếu chỉ vì mấy công việc nhà vặt vãnh này mà từ bỏ, thì làm sao mà chịu được cái bản tính tùy hứng của Seung Wan cả đời được.

Nhưng mà không uổng công Son Seung Hee đánh giá cao đứa em dâu này, mọi thứ Seung Hee bày ra thì Joo Hyun đều hoàn thành xuất sắc. Chị vợ vô cùng hài lòng nha.

"Thôi em lên phòng nghỉ ngơi đi, chắc mệt lắm rồi ha!"

"Dạ vậy xin phép chị em lên phòng."

Bae Joo Hyun lủi thủi leo lên phòng. Do làm mệt quá nên chị cũng ngủ liền luôn. Mãi cho đến khi cảm nhận có người đang xoa bóp hai cánh tay rồi hai bắp chân cho mình thì chị mới mở mắt ra. Nhìn thấy đứa nhỏ chị yêu đang hì hục xoa bóp bàn chân cho chị, trong lòng chị cũng được an ủi vài phần.

"Dậy rồi hả, hôm nay chắc Joo Hyun mệt lắm."

"Chị có làm gì đâu mà mệt!"

"Xì, Joo Hyun đừng có xạo. Em biết hết rồi, hôm nay chị bị chị Seung Hee đày ải làm mấy cái công việc nhà đúng không?"

"Sao em biết?"

"Seung Hee kể chứ ai, chị ấy bày trò chị vợ nàng dâu hù dọa chị thôi, ai ngờ chị cũng làm theo, mà làm vô cùng nhiệt tình nha!"

Lúc này cục tạ gắn trong lòng Joo Hyun cũng được tháo xuống, cái chị Seung Hee kia dọa Joo Hyun muốn xanh mặt luôn.

"Chị Seung Hee khen Joo Hyun nấu ăn rất ngon..."

"Rửa bát quét dọn cũng rất sạch, là một người con dâu lý tưởng!"

Bae Joo Hyun nghe lời khen của chị vợ cũng đỏ mặt. Seung Wan đang xoa bóp cũng hôn lên má Joo Hyun một cái.

"Seung Wan em thật sự may mắn khi có chị bên cạnh!"

Sau lễ Chuseok, mọi thứ lại trở về với nhịp sống ban đầu. Seung Wan và Joo Hyun cũng chào tạm biệt ba mẹ Son mà trở về Seoul. Trước khi đi, Seung Wan cùng Seung Hee to nhỏ với nhau cái gì đó mà Seung Hee thì cười tét nách cảm ơn còn Seung Wan thì cười hả hê nắm tay Joo Hyun về nhà.

"Em nói gì với chị Seung Hee vậy?"

"Một món quà nhỏ cho chị ấy thôi!"

Thật ra Son Seung Wan chính là ghim sâu sắc cái chuyện Son Seung Hee dám bắt vợ yêu của mình làm này làm kia. Cho nên thừa cơ hội trả thù để lấy lại công bằng cho vợ Joo Hyun yêu dấu.

Seung Wan đưa cho Seung Hee một cái thẻ tính dụng, bảo rằng lâu quá chưa tặng quà cho chị hai nên chị hai cứ cầm thẻ của bạn nhỏ mà đi ăn một bữa thiệt ngon, số dư còn lại cứ để dành mà dùng.

Seung Hee thì cứ tấm tắc khen đứa em của mình cuối cùng cũng lớn rồi, biết cho chị gái tiền xài rồi.

Thế là không một chút khách khí, Son Seung Hee cầm cái thẻ của Seung Wan vào nhà hàng sang trọng kêu full menu, khao bạn bè một bữa thiệt ngon. Ăn uống no say đến lúc thanh toán thì cái thẻ cà mãi không được, sau đó mới ngớ ra là thẻ trống, không có đồng xu nào ở trỏng hết.

Son Seung Hee cắn răng cắn lợi móc tiền túi ra thanh toán cái bữa ăn bạc triệu này, miệng không ngừng đay nghiến đứa em gái cùng mẹ cùng cha của mình.

"Son Seung Wan hãy đợi đó, để chị bắt được em chị sẽ bầm em làm mắm, vợ em cũng nhìn không ra!!!! Đồ đáng ghét."

Còn đâu đó ở Seoul, Son Seung Wan ôm Bae Joo Hyun hắc hơi liên tục.

"Quái lạ, ai nhắc gì *ắt xì* tên mình mãi thế *ắt xì*."

Sợ quá, Son Seung Wan vội ôm vợ đẹp ngủ cho bớt sợ.








End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro