Thỏ con thích ăn thịt .....? (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi!

Lại một ngày tuyệt vời nữa trôi qua, WanD lại tiếp tục hoàn thành sứ mệnh lắng nghe những tâm tư tình cảm và cùng các bạn trò chuyện vui vẻ. Mình rất hạnh phúc, và Wanso của mình cũng phải thật hạnh phúc nha.

Bài hát cuối cùng dành cho ngày hôm nay là một sự hợp tác tuyệt vời giữa hai màu sắc, một bài hát sẽ khiến một ngày của bạn trở nên tươi tắn hơn. "Tuesday is better than monday" do Yeri và Jessi trình bày sẽ kết thúc buổi radio của chúng ta ngày hôm nay.

Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau tại WanDerland nhé. Và đừng quên là...

Today is WanD, tomorrow is WanD, always is WanD. An nhon~

Gửi lời chào tạm biệt cho các thính giả nghe đài, Son Seung Wan kết thúc ngày làm việc của mình vào đúng 18h. Vội đứng lên sắp xếp lại kịch bản và chỗ làm việc, cô nhìn về phía các staff và gửi lời cảm ơn.

"Hôm nay mọi người vất vả rồi!"

Trưởng nhóm Chang ở đâu xuất hiện với vẻ mặt hứng khởi, anh chàng cầm trên tay một cái phong bì rồi vẫy vẫy trước mặt mọi người.

"Đoán xem trên tay tôi là cái gì này!"

Tất cả mọi người đều sôi nổi hẳn lên, bọn họ ríu rít tra hỏi chút thông tin về cái phong bì kì lạ nằm trên tay trưởng nhóm Chang. Anh Chang cũng vui vẻ mà mở phong bì lôi ra một xấp tiền.

"Vì kênh radio của chúng ta được khá nhiều thính giả yêu thích, thu được rất nhiều lợi nhuận dù chi phí bỏ ra không nhiều nên Ban Giám đốc quyết định tặng cho chúng ta một khoản tiền để tổ chức tiệc cho ekip của radio."

Toàn bộ mọi người liền ồ lên rộn rã, cuối cùng cố gắng bao lâu nay cũng được cấp trên nhìn thấy.

"Riêng WanD của chúng ta được Ban Giám đốc gửi lời khen riêng nhé, buổi tiệc này xuất hiện cũng nhờ có sự xuất sắc của WanD đây chứ đâu. Mọi người vỗ tay cho WanD của chúng ta nào!"

"Đúng đó, đúng đó!"

Mọi người hùa theo lời nói của trưởng nhóm Chang mà vỗ tay không ngớt, có người còn vờ khóc lóc ôm lấy Seung Wan khiến cô ngại gần chết. Nhớ ra 19h bản thân có một cuộc hẹn với Wanso trung thành của mình là "thỏ con thích ăn thịt .....". Son Seung Wan chỉ đành nghĩ ngợi xem nên từ chối lời mời của đồng nghiệp sao cho hợp tình hợp lí.

"Thật ngại quá, do quá đường đột nên tôi không kịp sắp xếp, tối nay tôi có hẹn với một người bạn nên có lẽ là không tham gia với mọi người được rồi."

Nhận thấy không khí có hơi trùng xuống, Son Seung Wan lại vạn lần cảm thấy có lỗi.

"Xin lỗi vì làm mọi người mất vui, tôi hứa lần sau sẽ đãi mọi người một chầu hoành tráng coi như bù đắp nhé!"

Trưởng nhóm Chang cũng không muốn Seung Wan khó xử, anh lôi kéo sự chú ý của mọi người để giải vây cho cô.

"Thôi không sao, số tiền thưởng của Ban Giám đốc đủ để chúng ta tiệc tùng 2 ngày trời luôn ý chứ. Hôm nay WanD có việc bận thì cứ đi đi, khi nào WanD rãnh thì chúng ta lại đi đợt 2. Mọi người nhất trí không?"

"Nhất trí!"

Son Seung Wan thở phào, nhìn trưởng nhóm Chang một ánh mắt đầy cảm kích. Quả nhiên là trưởng nhóm đại nhân luôn xuất hiện đầy nghĩa hiệp để giải cứu cho các đồng nghiệp. Ơn này Son Seung Wan sẽ không bao giờ quên, trừ khi não cô không còn nhớ.

Sau khi cảm ơn anh Chang và tạm biệt đồng nghiệp, Son Seung Wan ngó nhẹ cái đồng hồ đeo tay. Chỉ mới 18 giờ 20 phút, còn tận 40 phút nữa mới tới giờ hẹn. Quán cafe The Velvet cũng gần công ty nên không mất quá nhiều thời gian di chuyển, Son Seung Wan liền ghé tiệm lưu niệm mua một món quà cho cái bạn "thỏ con không thích ăn chay" kia, vừa gây ấn tượng tốt vừa bày tỏ sự cảm kích vì bạn ấy đã ủng hộ cô rất nhiều trong khoảng thời gian qua.

"Để xem, tên là thỏ nhỏ thì mình nên mua một con thỏ nhỉ?"

Seung Wan lẩm bẩm khi ngó nghiêng quầy lưu niệm đang chứa rất nhiều thứ đồ kì lạ có, đáng yêu có luôn. Thật đau đầu, WanD đại nhân đó giờ rất ít khi mua quà tặng, với lại cũng không biết đối phương lần này thích gì hay ghét cái gì, đầu óc của cô ngay lúc này có chút choáng váng nhẹ.

"Thôi được rồi, mình sẽ mua con hamster bằng bông này!"

Được rồi, có thể bạn đọc đang thắc mắc rằng tại sao ở trên Son Seung Wan bảo sẽ mua thỏ bông nhưng lại quyết định mua hamster bông đúng không? Đừng vội mắng WanD nhà ta ngốc nghếch, bởi vì WanD đã dùng toàn bộ trí thông minh của mình để quyết định đấy nhé.

Bạn "thỏ con không thích ăn chay" thì ngoài thích ăn thịt ra không phải còn thích WanD nữa sao, bằng chứng là người này luôn bày tỏ tình cảm và sự ủng hộ nhiệt tình của bản thân cho WanD còn gì. Mà WanD là cầm tinh con chuột hamster, suy ra tặng con hamster bông là quá hợp lí luôn.

"Tự gọi não mình thông minh như cái ghế, vì nó không phải bàn!"

Son Seung Wan sau khi nhờ nhân viên gói con hamster bông lại, thanh toán tiền rồi cũng vội vã đi đến chỗ hẹn. Vừa tới nơi thì điện thoại cô vang lên tin nhắn.

Là từ đối tượng hẹn gặp nhắn tới.

thỏ con thích ăn thịt .....: WanD đã đến chưa?

WanD: Tôi vừa vặn cũng mới đến trước cửa quán thôi.

thỏ con thích ăn thịt .....: Vậy phiền WanD đợi tôi 2 phút nhé, tôi sắp đến rồi.

WanD: Không sao mà, đằng ấy cứ thong thả, còn 15 phút nữa mới đúng 19h mà. Với lại khi đằng ấy tới nơi, thì cứ tìm người mặc hoodie xanh dương nhé, là tôi đóa (•̀o•́)

thỏ con thích ăn thịt .....: Tôi biết rồi, hẹn gặp WanD sau nhé.

Son Seung Wan ôm cục hamster bằng bông đi vào quán, gọi một ly chocolate nóng rồi ngồi ở một chỗ trống mà theo đánh giá của cô là người đi từ cửa vào sẽ bắt gặp cô đầu tiên.

Thú thật thì cô cũng có chút hồi hộp, không biết bạn thỏ con đó như thế nào nhỉ, với lại người ta khi nhìn thấy cô ở ngoài có thất vọng không khi trước giờ chỉ nghe được giọng cô trên radio chứ đâu có ảnh ọt gì đâu. Seung Wan tự nhận bản thân mình cũng có tí nhan sắc, mỗi tội hơi kém phát triển chiều dài cơ thể thôi, nhưng tổng quan vẫn vòng nào ra vòng nấy, đầy đủ tiện nghi ấy chứ. Mong bạn thỏ con kia không vì thất vọng mà quay xe không muốn ủng hộ WanD nữa, WanD còn muốn viết truyện "Nàng Tamale 2" ý.

Nhìn bộ dạng của Seung Wan cứ tưởng như chuẩn bị xem mắt ý, hai tay cứ bấu vào nhau, ngồi cũng không yên mà trong lòng cứ chộn rộn.

"Bình tĩnh nào WanD, không có gì phải hồi hộp hết, chỉ là một buổi gặp mặt làm quen thôi mà."

Mọi hành động lo lắng, nhốn nháo của Seung Wan từ nãy giờ đều được một người thu hết vào mắt, người đó bất giác nhếch môi cười vì sự đáng yêu và có phần ngốc nghếch đó của Seung Wan.

"Xin chào WanD!"

Son Seung Wan đang nhắm mắt tịnh tâm thì nghe thấy tiếng gọi của một nữ nhân vang lên ở bên tai, vội mở mắt quay sang nhìn người kia.

"Ôi chúa ơi!"

Seung Wan vội dùng tay bịt miệng mình lại trước khi cô có thể phun ra mấy lời chửi thề khi nhìn thấy người ở trước mắt mình.

Đâu đó ở nội tâm WanD khi nhìn thấy dung mạo của đối phương: Mẹ ơi, đẹp gì mà dữ thần vậy?

"Đằng ấy là...là thỏ con thích ăn thịt hả?"

Người đó bỗng nhiên cười khúc khích, sau đó di chuyển đến chiếc ghế đối diện Seung Wan mà ngồi xuống.

"Là tôi đây, WanD sao lại trợn mắt khi nhìn thấy tôi vậy, bộ trông tôi đáng sợ lắm à."

"Thỏ con" nén lại nụ cười, vờ giận dỗi nhìn Seung Wan. Bạn Seung Wan cũng là quá nhiệt tình đi, vừa thấy đôi phương có vẻ không vui vì hành động bộc phát ban nãy của mình mà rối rít xin lỗi.

"Không sao, tôi đùa WanD thôi. Nhưng mà WanD đáng yêu lắm."

Được khen đáng yêu khiến Seung Wan đang xù lông chuột cũng phải đỏ mặt vì ngại ngùng. Sao mà cứ khen người ta đáng yêu hoài vậy, biết người ta thích lắm không hả ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

"Đằng ấy cũng rất xinh đẹp, phải gọi là rất rất rất xinh đẹp."

Seung Wan thừa nhận là bản thân không phải vì thích được khen đáng yêu mà nịnh bợ nhan sắc người kia đâu, mà người kia đẹp thật đấy, đẹp muốn chửi thề luôn. Seung Wan tự hỏi thượng đế phải mất bao nhiêu lâu mới tạo nên được một con người có vẻ đẹp như tiên tử thế này, đã vậy giọng nói lại còn dịu dàng, cười cũng có duyên nữa chứ (⊃。•́‿•̀。)⊃

"Cảm ơn WanD vì đã khen nhé. Hmmm, chúng ta có mặt ở đây không phải để WanD biết tên tôi sao!"

"A đúng rồi, đằng ấy tên gì vậy?"

"Tôi họ Bae, tên Joo Hyun."

Má ơi, người đẹp mà tên cũng đẹp nữa.

"Joo Hyun, Joo Hyun, Bae Joo Hyun. Tôi sẽ nhớ thật kỹ tên của đằng ấy."

Bae Joo Hyun vuốt loạn tóc đang vương trên trán, mắt không rời khỏi Seung Wan một giây.

"WanD nên như vậy, vì nếu WanD quên tôi, tôi sẽ buồn lắm đó!"

Hự, WanD đại nhân sắp bất ổn rồi, hai gò má như hai quả cà chua chín sắp rụng tới nơi. Bae Joo Hyun nhịn không thể bay sang cắn lên má người kia mấy phát.

"WanD cũng nên cho tôi biết tên chứ, ngoại trừ cái tên WanD hoặc Wendy Son ra, tôi chưa từng biết tên thật của WanD, thật là thiệt thòi đó.

"A~ Quên mất không giới thiệu, tôi là WanD chắc đằng ấy biết rồi ha, tên thật của tôi là Son Seung Wan, tôi sinh năm 1994!"

"Son Seung Wan? Tên đáng yêu quá!"

Seung Wan nghe Joo Hyun khen tên mình đáng yêu, hai lỗ mũi bất giác phồng to lên tỏ vẻ tự hào.

"Đó giờ có mình Joo Hyun khen tên tôi đó, người ta toàn bảo tên tôi giống con trai!"

"Không đâu, Son Seung Wan nghe đáng yêu mà, với lại tất của mọi thứ của Seung Wan tôi đều thấy đáng yêu."

Được rồi. Nếu như đây là một trận đấu giữa cô và Joo Hyun, Seung Wan chắc chắn sẽ đầu hàng vô điều kiện trước sự tấn công như vũ bão của nàng ta.

"À, Seung Wan sinh năm 1994 sao, chị 1991. Vậy Seung Wan phải gọi là chị Joo Hyun mới đúng nhé."

Bae Joo Hyun cười tinh nghịch nhìn Seung Wan đầy thích thú. Vốn dĩ nghe trên radio nàng chỉ mang lòng yêu thích chất giọng cùng sự hóm hỉnh của cô nàng WanD này, nhưng khi gặp mặt trực tiếp mới nhận ra bản thân còn rất thích nhìn thấy Seung Wan bối rối nha. Trông vừa ngốc nghếch, lại rất vừa miệng, à không vừa đáng yêu mới đúng.

Nói tới cơ duyên để Bae Joo Hyun biết đến Seung Wan thì rất là tình cờ. Hôm đó khi nàng vừa kết thúc công việc ở công ty và đi taxi về, bình thường nàng sẽ yêu cầu tài xế đừng bật nhạc hay bất cứ thứ gì lên vì nàng thích yên tĩnh. Duy chỉ có hôm đó nàng lại để yên cho tài xế bật đài lên, vô tình thế nào lại bật ngay chương trình radio của Seung Wan. Bae Joo Hyun lúc đó như bị cuốn vào giọng nói trong trẻo ấy. Cho nên sau hôm đó, Bae Joo Hyun tuần nào cũng mở radio của Seung Wan lên nghe, thính giả trung thành "thỏ con thích ăn thịt ....." cũng bắt đầu xuất hiện.

"Chị Joo Hyun, em có món quà tặng chị!"

Seung Wan chìa con hamster bông được bao bọc cẩn thận sau lớp giấy bóng cho Bae Joo Hyun.

"Cái này là quà em muốn thay cho lời cảm ơn của em dành cho chị, cảm ơn chị thời gian qua đã luôn ủng hộ em hết mình, tình cảm của chị dành cho em, em sẽ luôn ghi nhớ. Cảm ơn Joo Hyun nhiều lắm luôn."

Khoảng khắc Bae Joo Hyun nhận lấy con hamster rồi ôm vào lòng, nàng cũng nhận ra bản thân đã lựa chọn yêu thích và ủng hộ đúng người rồi.

"Chị rất thích, cảm ơn em nhiều nhé."

Thấy Bae Joo Hyun tỏ ra thích thú với món quà của mình, Son Seung Wan cảm thấy cũng vui vui.

Hai người bắt đầu trao đổi số điện thoại và tài khoản sns, họ bắt đầu tán gẫu tự nhiên như thể họ quen biết nhau lâu rồi ý.

Dần dần cứ như thế, tần suất Son Seung Wan xuất hiện cùng Bae Joo Hyun ở quán The Velvet cũng nhiều hơn. Rồi họ bắt đầu tìm kiếm nhiều quán hơn để đi như quán The Red, The Perfect Red Velvet, The ReVe Festival đồ đó để đi ăn bánh uống trà, hò hẹn hẹn hò đồ đó. Mấy chỗ này tuần nào cũng có sự xuất hiện của hai người, từ khách vãng lai biến thành khách hàng thân thiết luôn.

Tần suất Bae Joo Hyun và Son Seung Wan nhắn tin cho nhau cũng nhiều hơn, nhìn màn hình điện thoại cười cười như hai kẻ dở hơi cũng nhiều hơn.

Kang Seulgi mãi đến sau này khi nghe lại câu chuyện bạn thân của mình sẵn sàng đi theo Bae Joo Hyun chứ không đợi năn nỉ như mỗi khi Seulgi rủ rê liền tức đến mức bỏ ăn từ 5 chén cơm xuống còn có 4 chén cơm thôi.

Rồi dần dần, người ta cũng không còn thấy thính giả "thỏ con thích ăn thịt ....." gửi tin nhắn đến WanDerland Radio nữa. Nhưng người ta nào có biết WanD đại nhân tối nào cũng ôm thỏ con đó thủ thỉ, thì thầm với nhau.

"Nếu chị biết hậu quả sẽ là mọc thêm một cái đuôi như em ở sau lưng thì chị đã không đề nghị hẹn gặp em!"

"Chị hối hận chứ gì, hửm (─.─||"

"Ừm chị hối hận chết đi được, chị còn hối hận sao lại khen cái truyện "Nàng Tamale" của em làm chi để rồi bây giờ cái truyện đó mọc ra tới phần 50 luôn!"

"Thế yêu em chị hối hận hong ( ˘ ɜ˘) "

Bae Joo Hyun nhéo nhéo cái mũi của Seung Wan, rồi há miệng gặm gặm cái má phúng phính của cô mấy phát.

"Yêu em thì dù có thế nào, chị cũng chưa bao giờ hối hận!"

Seung Wan hả hê mà ụp mặt vào lòng của Joo Hyun cười thiệt lớn. Gì chứ, cô cũng chưa bao giờ hối hận vì yêu Joo Hyun đâu nha.

"Nhưng mà tới bây giờ em vẫn thắc mắc, sao chị lại đặt tên là "thỏ con thích ăn thịt ....." trong khi em thấy chị có thích ăn thịt lắm đâu? Thịt heo với thịt bò chị cũng không thèm, thịt gà thì càng không."

Seung Wan ngơ ngác, còn Joo Hyun lại cười đắc thắng.

"Ai nói chị thích mấy loại thịt đó, hửm?"

"Chứ chị thích thịt gì?"

"Chị hỏi em, có phải phía sau tên chị có vài dấu chấm đúng không?"

Seung Wan gật gật đầu.

"Có tất cả là 5 dấu chấm đúng chứ?"

Seung Wan gật gật đầu.

"Em cầm tinh con chuột, luôn tự gọi trên radio rằng mình là một con chuột đáng yêu có phải không nào?"

Seung Wan ngơ một chút, sau đó lại gật đầu.

"Chữ 'chuột' có 5 chữ đúng chứ?"

Seung Wan lại gật đầu.

"Tốt, điền vào chỗ trống đi bé yêu!"

Seung Wan lơ ngơ xâu chuỗi lại mọi dữ liệu được chị người yêu đưa ra.

Gì mà thỏ thích ăn thịt, 5 dấu chấm, chuột có 5 chữ...

Khoan đã nào.

Trán Son Seung Wan bắt đầu xuất hiện 5 vạch màu đen.

"Thỏ con thích ăn thịt....chuột?"

"Chính xác!"

Son Seung Wan chính thức đen mặt.

Thì ra ngay từ đầu chính cô mới là con mồi của con thỏ kia.

Thật đáng ghét.

WanD không cam tâm.

Thật là không cam tâm.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Thỏ con đáng ghéttttttttttt.

(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)











The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro