Thỏ con thích ăn thịt .....? (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, tại một thị trấn nhỏ ở vùng đất phía nam, có một cô gái cực kỳ xinh đẹp được các nam nhân xung quanh mê mẩn, nàng ta tên là Tamale. Tamale có tính tình hiền hậu, lại còn thảo việc nhà, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Khi vừa đến tuổi cập kê liền nhận về vô số thư và quà của các nam nhân trong vùng kèm những lời tỏ tình ngọt ngào, nhưng chưa bao giờ nàng ta chấp nhận họ cả. Vì quá xinh đẹp và thu hút nam nhân, điều này đã khiến một số nữ nhân trong thị trấn đều thấy ghen ghét nàng. Những nữ nhân xấu tính tìm đến mụ phù thủy ở bên kia cánh rừng để yểm bùa cô nàng xinh đẹp đó.

Vì bùa chú của mụ phù thủy, Tamale đột ngột đổ bệnh nặng, nàng chìm mãi trong giấc ngủ, không ai biết nàng bị gì, cũng không ai biết làm thế nào để nàng tỉnh lại. Cả thị trấn đều vì điều này mà trở nên u ám.

Thời điểm đó, công chúa Zinedy đang có chuyến đi chơi ở vùng phía nam này, trong lúc mải rong chơi nên lạc khỏi đoàn cận vệ, công chúa khi thấy thị trấn liền cưỡi ngựa đi vào.

Câu chuyện nàng Tamale đột nhiên ngã bệnh rồi chìm vào giấc ngủ sâu vốn rất nổi tiếng trong thị trấn, cho nên liền thu hút sự tò mò của công chúa, một phần vì muốn tìm hiểu xem có cách nào làm nàng Tamale kia tỉnh lại không, một phần công chúa muốn chiêm ngưỡng dung nhan của nàng.

Công chúa Zinedy tìm tới nhà Tamale, ngay khi nhìn thấy nàng công chúa liền bị hút hồn vào thứ nhan sắc tuyệt mỹ của nàng, dù đang ngủ nhưng vẫn khiến người ta say mê.

Công chúa nhớ đến câu chuyện Bạch Tuyết nổi tiếng, hoàng tử đã dùng nụ hôn để hóa giải lời nguyền của phù thủy khỏi người Bạch Tuyết, Zinedy liền không ngần ngại hôn lên môi nàng Tamale một nụ hôn.

Phép màu xuất hiện, bỗng nhiên cơ thể nàng Tamale phát sáng, đôi mắt đang nhắm nghiền của nàng bỗng mở to ra. Lời nguyền đã được hóa giải bằng nụ hôn của công chúa Zinedy.

Sau đó, nàng Tamale cùng công chúa Zinedy sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi trong cung điện của hoàng gia.

"Hết truyện!"

Son Seung Wan tắt cái app đang mở truyện "Nàng Tamale" rồi quay sang nhìn đứa cháu gái đang ngơ ngác của mình.

"Tại sao người thực hiện nụ hôn lại là công chúa? Phải là hoàng tử mới đúng chứ dì Wan?"

"Không phải cứ là hoàng tử thì mới được hôn cô gái kia, cũng không phải chỉ có mỗi hoàng tử mới có thể cùng cô gái kia sống bên nhau hạnh phúc nha cháu yêu!"

"Nhưng mà cháu thấy mấy truyện khác toàn là hoàng tử hôn nữ chính thôi!"

"Ừm nhưng mà truyện này do dì của con viết nên dì thích để công chúa hôn nữ chính được chưa bà cụ non!"

Son Seung Wan nhìn đứa cháu gái nhỏ của mình, cắn chặt môi không để bản thân cười lớn hơn. Ừ thì đúng như cháu của cô nói, các truyện khác đều là hoàng tử mới hôn cô gái, nhưng vì tác giả WanD của tòa soạn "Con cào cào" lại nghĩ rằng phụ nữ cũng có thể cùng nhau hạnh phúc, công chúa vẫn có thể hóa giải lời nguyền của phù thủy, cho nên tác giả WanD liền cho đăng tải truyện "Nàng Tamale" lên mục blog của mình. WanD không ai khác chính là bút danh của Son Seung Wan.

"Em ngưng bơm vào não con nít mấy thứ vô bổ đó đi Son Seung Wan!"

Chị của Seung Wan, Son Seung Hee xuất hiện rồi kéo lấy con gái nhỏ của mình vào lòng, không quên liếc đứa em gái cùng cha cùng mẹ nhưng không cùng tính nết của mình mấy phát.

Thật sự là bất đắc dĩ lắm Seung Hee mới mang con gái Jinhye qua nhờ Seung Wan chăm giúp, vì chị và chồng bận phải dự đám tang của họ hàng bên chồng. Ba mẹ chồng cũng đi đám tang, ba mẹ Son thì đi du lịch nước ngoài mấy tháng nay chưa chịu về, còn mỗi đứa em gái này thôi. Son Seung Hee cũng khổ sở lắm chứ, cứ mỗi lần gửi Jinhye cho Seung Wan là y như rằng đứa em gái láo nháo kia sẽ bày hư đứa nhỏ của chị.

Như lần trước chị nhờ Seung Wan chăm Jinhye 3 ngày, không biết Son Seung Wan nói to nói nhỏ gì với con bé mà hễ mỗi lần vợ chồng chị chuẩn bị "lâm trận" là con bé sẽ vác bé thỏ bông sang phòng hai vợ chồng đòi ngủ chung. Gặng hỏi mãi Jinhye mới chịu khai rằng dì Seung Wan bảo nếu để ba mẹ ở riêng sẽ lòi ra một tiểu Jinhye khác, tiểu Jinhye đó sẽ đến và cướp hết tình thương của ba mẹ dành cho Jinhye.

Son Seung Hee nghe xong liền méo mặt, lập tức chạy tới nhà Seung Wan nhéo muốn rớt hai cái tai chuột của cô ra. Cho chừa cái thói thích dạy hư con nít.

"Chị làm như em tồi tệ lắm ý, với lại Jinhye cũng thích chơi với em mà. Phải không cháu yêu?"

Jinhye định gật đầu thì thấy mẹ Seung Hee trừng mắt nhìn mình liền rụt cổ lại.

"Dù sao cũng cảm ơn em đã coi chừng con bé giúp chị, giờ chị mang con bé về đây. Chào dì đi con!"

"Chào dì Wan, Jinhye về ạ!"

"Lần sau lại tới chơi với dì nhé!"

"Cảm ơn, không có lần sau đâu."

Seung Hee đanh giọng rồi kéo Jinhye ra về, trước khi đi không quên cóc lên đầu Seung Wan một cái rõ đau.

Son Seung Wan chỉ biết nhìn chị mình trong ấm ức. Cô thả mình nằm dài lên sofa, tiện tay mở blog mình lên xem. Ngoài là một blogger, Seung Wan còn là DJ cho chuyên mục radio nhỏ phát sóng vào cuối tuần. Tuy rằng chương trình nhỏ, nhưng nhờ tài ăn nói có duyên cũng như hóm hỉnh của cô mà thu hút rất nhiều thính giả.

Nói về blog của mình, Son Seung Wan chỉ dùng nó để chia sẻ một vài câu chuyện mà cô gặp hàng ngày, viết lách một vài mẩu truyện vui. Tương tác cũng chỉ gọi là ổn, nhưng cô thấy vui vì điều này.

Bỗng nhiên mục tin nhắn hiện lên thông báo, tên người gửi là "thỏ con thích ăn thịt ....." - một trong những thính giả thường xuyên tương tác trên radio của cô. Son Seung Wan rất chú ý đến người này nhờ cái tên kì lạ, với lại cũng rất thích thú khi người này luôn gửi những câu hỏi cho radio của cô, và like nhưng bài đăng trên blog. Một fan trung thành của cô chăng, có lẽ vậy.

-Tôi rất thích "Nàng Tamale", WanD viết rất hay.

Trên chính là nội dung tin nhắn của "thỏ con thích ăn thịt .....", điều này làm cho WanD đại nhân cảm động muốn khóc. Cuối cùng cũng có người công nhận "Nàng Tamale" hay chứ không phải chế giễu rằng cô đã viết ra thứ truyện nhảm nhí nhất thế giới. Không để người kia đợi lâu, Son Seung Wan liền trả lời.

WanD: Cảm ơn bạn đã thích truyện của tôi nhé, tôi vô cùng biết ơn (' ').

thỏ con thích ăn thịt .....: Tôi luôn ủng hộ WanD mà, tôi rất thích nghe radio của WanD.

WanD: Tôi luôn cảm kích đằng ấy, người luôn hoạt động năng nổ trong hòm thư của radio. Sau này radio của tôi có in lịch gửi tặng người đọc vào dịp cuối năm, tôi sẽ tặng đằng ấy 10 cuốn về bóc (•́•́)૭✧.

thỏ con thích ăn thịt .....: Quý hóa quá, tôi sẽ nhận nếu được tặng nhé.

WanD: Tôi có thể biết tên đằng ấy không
(^^;)

thỏ con thích ăn thịt .....: Nếu WanD dành cho tôi một ngày rảnh để uống trà và ăn bánh ngọt, tôi sẽ cho WanD biết tên của mình.

WanD: Chủ nhật lúc 19h, tôi sẽ đợi ở quán trà The Velvet. Không gặp không về.

thỏ con thích ăn thịt .....: Được, không gặp không về.

Son Seung Wan vẫn không tin được bản thân mình chấp nhận rời khỏi căn nhà yêu quý để đi gặp một người lạ mặt, trong khi người bạn thân Kang Seulgi của cô dù dùng biết bao nhiêu cách cũng không thể kéo cô ra khỏi nhà.

Nhưng mà kệ đi, cô cũng muốn biết fan hâm mộ trung thành của cô có dung mạo như thế nào, cô cũng nên chuẩn bị một món quà để tặng cho người ta nhân lần đầu gặp mặt chứ nhỉ, phải không?

Trước mắt đi ngủ đã, Seung Wan đã quá mệt khi phải chăm Jinhye cả ngày rồi. Đăng một dòng trạng thái lên blog, Son Seung Wan nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi.

5 phút sau điện thoại của Seung Wan phát sáng dòng thông báo:

"thỏ con thích ăn thịt ....." đã yêu thích bài viết của bạn.






To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro