Rượu ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy à , em nhớ tôi chứ, em nhớ tôi đúng chứ? , em vẫn còn yêu chị đúng không Wendy... Làm ơn nói với chị đi Wendy.

Đầu tôi sao nhức thế này, sao trong mơ tôi lại nghe thấy tiếng ai đó kêu tên tôi 1 cách tha thiết. Tôi mở mắt và ngồi dậy, đúng lúc ấy Seulgi mua đồ về.

"Sao cậu không ngủ thêm 1 chút nữa đi "  Seulgi để những túi đồ ăn lên bàn bên cạnh và rót cho tôi ly nước.

"Mình ngủ nhiều lắm rồi" Tôi cười và nói với cậu

"Ừ, cậu rồi đó đi mình gọt trái cây cho cậu ăn"

"Cảm ơn cậu, Seulgi"

Seulgi không nói gì hết ngồi kế bên giường bệnh và gọt trái cây cho tôi, không gian lúc này thật yên tĩnh

"Seulgi này, mình hỏi cậu 1 tí được không?" Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh

"Được, cậu nói đi"

"Cái người mà cậu lúc nãy nhắc mình có liên lạc gì không rốt cuộc có mối quan hệ gì với mình vậy?"

"À, cái này mình không thể nói cho cậu được vì nó sẽ khiến cậu đau khổ, nếu cậu muốn nhớ lại thì hãy để chính cậu tìm được những mảnh khí ức đó"

"Người đó có thể làm mình đau khổ sao?"

"Phải, người đó đã từng rất quan trọng trong cuộc đời cậu"

Vì sao Seulgi lại không cho Wendy biết về Irene !? Vì Seulgi đã yêu thầm Wendy từ hồi còn đi học rồi. Và cậu cho răngd Wendy khôg nhớ gì về Irene sẽ là cơ hội tốt cho cậu tiến tới Wendy.

Sau khi ăn trái cây xong tôi lại chìm vào giấc ngủ và cố nhớ lại những kí ức đã mất kia.

------------------------------
Tôi - Irene

Sau nhiều ngày tìm em thì tôi đã biết em ở đâu. Em đang ở Daegu và nằm viện vì lí do gì đó tôi không rõ.

Tôi chuẩn bị đồ và bắt đầu đi Daegu tìm em. Tôi sẽ bù đắp cho em về những tổn thương tôi đã mang cho em.

Wendy à, chờ chị nhé! Chị sẽ không làm mất em thêm lần nào nữa đâu! Ráng chờ chị em nhé!

-----------------------------

Viết 378 từ thôi vì chap này không có gì cả. Để chao sau cho Wendy gặp Irene cái rồi drama xuất hiện nè  :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro