Rượu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi xuất viện tới giờ đã là 3 tháng rồi, Seulgi cậu ấy vẫn chăm sóc tôi rất ân cần. Tôi cảm nhận mình đang thích cậu ấy và hôm nay tôi sẽ chuẩn bị 1 bữa tiệc để tỏ tình với Seulgi

"Seulgi, mình đi mua đồ tí nha" Tôi vừa xỏ giày vừa nói với cậu

"Cậu tính mua gì à?" Seulgi thắc mắc hỏi

"Tí đồ lặc vặt í mà" Tôi nói xomg liền ra ngoài và đóng cửa lại

Vừa đổ xe trong bãi của siêu thị, tôi đi được nửa đoạn để đến siêu thị thì cảm giác như có ai đi theo nhưng khi quay lại lại không thấy, đi thêm 1 đoạn nữa , tôi bị kéo vào 1 bức tường gần đó không có camera quan sát. Tôi bị 1 cô gái lạ ôm mình và hôn lấy đôi môi của tôi. Khi cô ấy buông tha cho đôi môi của tôi lại ôm chặt lấy tôi.

"Cuối cùng chị cũng tìm được em rồi Wendy à"

"Cô... cô là ai? Sao lại biết tên tôi? "

"Chị là Irene của em đây, Bae Irene , Baechu của em đây" Tôi thấy cô bật khóc trên vai tôi, tôi không nỡ đẩy cô ra cứ cho cô ôm tiếp tục ôm mình

"Chắc cô lầm người nào rồi, thôi cô buông tôi ra đi tôi còn phải đi mua đồ để chuẩn bị tỏ tình với Seulgi của tôi nữa" 

"Seulgi?... haha thế là em ấy đã cướp em khỏi tay chị thật rồi đúng như câu nói của em ấy "Tôi sẽ cướp lấy Wendy từ tay chị, người như chị không đáng để có được sự yêu thương của cậu ấy"  là thật rồi... haha" Cô vừa cười vừa khóc trước mặt tôi, cô ấy đang làm tôi khó xử

Tôi vừa nghe chị ấy nói xong liền đẩy chị ấy ra và chạy thật nhanh đến xe của mình, quên mất việc mua đồ chuẩn bị.

Chuẩn bị lái xe ra khỏi nhà xe tôi thấy chị vẫn còn đứng đó , cười thật tươi trong khi nước mắt đanv tràn nhìn chiếc xe của tôi đi. Tôi đầu tôi rất nhức , nhức đến nổi như ai đó cầm cây búa đập vào đầu minh vậy, trong trí nhớ của tôi, tôi thấy được tôi đang cầm tay ai đó băng qua những con đường, tôi ôm ai đó khi trời bắt đầu se se lạnh, tôi mắng yêu ai đó khi đi ra ngoài không mang theo áo khoác khi trời rất lạnh. Nhưng tôi lại không nhớ đó là ai. Về tới nhà tôi lưỡng lự có nên bước vào hay không. Chợt cánh cửa vừa mở ra

"Ah , Wendy đây rồi, cậu đi đâu mà lâu thế?"

"Tớ đi mua 1 ít đồ ấy mà, mà tìm hoài không thấy"

"Ừm, có gì nhớ báo tớ 1 tiếng, tớ lo lắm" Cậu ôm chầm lấy tôi thủ thì vào tai tôi những lời đó

"Thôi cậu vào nhà đi ở ngoài này lạnh lắm"

Seulgi ôm lấy Wendy không phải vì lo cho cậu mà là cậu thấy Irene đang đứng đó, dõi theo Wendy. Cậu thấy không ưa liền ôm lấy Wendy trước mặt Irene để cô ấy không vừa lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro