Rượu....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi-Irene

Tôi đứng nhìn em vô nhà và thấy Seulgi chạy ra nói với em 1 điều gì đấy, chắc thân mật lắm vừa ôm vừa nói nhỉ. Tôi ngay lúc này chỉ muốn lại đấy kéo em về phía mình và tát cho Seulgi 1 cái... Nhưng với tư cách gì bây giờ.

Tôi lái xe ra 1 quán bar gần đó thưởng thức 1 ly rượu cho khoay khỏa đầu óc mình.

"Này chị, chị đi 1 mình sao?" Có 1 cô gái lại gần và bắt chuyện với tôi

"Thì sao? Liên quan đến cô à?"

"Em là Joy, chủ quán bar này"

"À, vậy xin cô chủ quán có thể để tôi ngồi đây uống rượu 1 mình không?" Tôi cười nhẹ và nói

"Không! , vì tôi muốn uống với cô được chứ?" Cô ấy cầm 1 ly rượu trong tay và giơ nhẹ lên

"Tùy cô" Tôi trở lại trạng thái bình thường không quan tâm đến xung quanh

"À mà chị tên gì thế?"

"Irene, Bae Irene" Tôi lạnh nhạt đáp

"Thì ra là con gái của dòng họ Bae"

"Cô biết??"

"Em biết chứ, em là Park Joy, con gái út của dòng họ Park"

"Ồ, thì ra là tiểu thư nhà họ Park, xin thứ lỗi vì những lời nói ban nãy" Tôi cười trừ

"Chị có chuyện gì buồn à, tôi quan sát sắc mặt chị nãy giờ không được vui nhỉ" Joy tò mò hỏi

"À chỉ là 1 chút chuyện riêng tư thôi cô đừng bận tâm"

Thế là cuộc trò chuyện giữa tôi và Joy kết thúc, không ai nói với nhau 1 lời nào. Tôi uống ly này sang ly khác, rượu thấm dần vào người tôi. Trong khi đang ngủ say tôi cảm thấy người mình như được ai ôm đi. Mùi hương này , vòng tay này

Có phải là em không Wendy

Cứ thế và tôi ngủ quên trong vòng tay ấy

---------------------

Tôi- Wendy

Tôi nhận được 1 cuộc điện thoại từ em họ tôi - Joy , em ấy nói tôi có người thân ở quán bar của em ấy

Tôi lái xe ra quán bar và hỏi Joy người quen đó

Là chị ta? Người quen mình ư

Vừa tới Joy đã chỉ thẳng vào người nằm trên quầy rượu ngủ ấy

"Irene, chị ấy không nhận ra em nên em đành phải nhờ chị và chị cũng là người thân nhất của chị ấy mà" Joy nhún vai nói

"À... ừm" Tôi không biết nói gì và dìu chị về

Lúc dìu chị lên chiếc xe đen của tôi, chị đã hôn ngay cổ và áo của tôi mấy vết và lầm bầm cái gì đó. Trông lúc này chị thật dễ thương

Sao lúc chị cưỡng hôn tôi không như thế nhỉ?

Tôi lại nghĩ tới cảnh chị cưỡng hôn tôi, tự chửi thầm sao mình ngốc thế nhỉ sao phải nghĩ tới điều tồi tệ ấy.

Tôi chạy nửa đường thì quên không hỏi chị nhà ở đâu và tôi đành chở chị tới khách sạn gần nhất để trú tạm qua đêm.

Đặt phòng xong, thả chị trên chiếc giường trắng

"Ưm... ôm Baechu ngủ đi mà ... ôm Baechu đi...."

Chị trông rất dễ thương ấy chị có biết không

Tôi tắm xong liền nằm kế chị ngủ 1 giấc, trong lúc ngủ tôi thấy có người ôm người tôi chui vô hỗm cổ tôi. Nhưng do mệt quá tôi cũng thiếp đi không để tâm

"Chị sẽ không cho em đi đâu nữa đâu Wendy à"  Irene thì thầm vào tai Wendy.

-------- ---------
Hơi nhảm ấy :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro