Rượu.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau...

"Umm..  Mỏi tay quá"   Wendy mở Mắt dậy thấy 1 bên tay mình rất nặng đành nhìn qua bên đó

Ôi,  là chị ta cứ tưởng ai..

Không nỡ kêu Irene dậy,  Wendy nằm ngắm Irene trước khi cô tỉnh dậy

Chị ấy công nhận đẹp thật

Wendy vô thức xích lại gần Irene,  đôi môi 2 người gần chạm nhau nhưng cách tay của Irene ngăn lại

"Cục cưng tính hôn tôi sao? " Irene cười nhằm hiểm nhìn Wendy

"Đâu.. Đâu có chị bị ảo tưởng à? " Wendy quay mặt đi chổi khác

"Thế sao mặt cục cưng lại gần mặt chị thế?"  Irene với vẻ nhào vài lòng Wendy,  hít lấy mùi hương trên người cô

Wendy đỏ mặt quay sang hướng khác. Irene ở trong lòng Wendy thầm mỉm cười.

--------------------
" Alo, Wendy sao nay cậu đi làm trễ thế? "  Seulgi đứng trước mặt Wendy nói

"Mình hơi mệt nên dậy trễ" Wendy thở dài

Nay mình phải chở chị ta đi mua sắm nữa

6g tối  tại siêu th

"Wendy à, bộ này với bộ kia bộ nào đẹp" Irene giơ 2 bộ đồ màu tím lên

"Bộ nào cũng được"

"Chị mặc cho em xem cơ mà, nào em thấy bộ nào được? " Irene nũng nịu nói với Wendy

"Haizz,  được rồi,em thấy bộ bên trái đẹp hơn với cả hợp với dáng chị"

Sau 1 hồi đi dòng quanh khu mua sắm trong siêu thị thì Wendy, Irene cùng chọn 1 nhà hàng Ý để ăn tối,  từ khi bước vô nhà hàng thì Wendy một mực im lặng,mặt cho Irene hỏi hàng và nói rất nhiều. Bữa ăn gần kết thúc thì Wendy cất tiếng

"Chúng ta nên kết thúc mối quan hệ này được rồi Irene à"

"Tại sao chứ?"

"Vì chị và tôi chẳng có gì với nhau cả!! Và tôi yêu Seulgi chứ không phải chị!!  Chị nên biết điều đó"

"Nhưng chị yêu em,  Wendy"

"Tôi... Tôi đi đây"  Wendy đứng dậy ra quầy thanh toán rồi ra về để Irene ở lại một mình

Tại sao Irene không níu kéo? Vì Irene nghĩ nếu cô có níu kéo đến cỡ nào thì thực tại trong tìm người đó không có cô.

Wendy đi được 10 phút thì Irene đứng dậy ra về. Giờ cũng 10g tối, con đường Irene đi rất vắng, chỉ còn 1 2 nhà còn sáng đèn. Irene cố bước nhanh hơn để chở về nhà.

"Cô em đi đâu đó,  lại đây chơi với bọn anh này" 1 đám thành niên ép cô vào tường

" Mấy anh làm gì vậy hả?!!  Để tôi về nhà " Irene sợ hãi nói

"Đi với bọn anh em sẽ được thõa mãn"

"Tôi... Tôi" Irene lắp bắp

"A này này mấy anh trai, sao lại ăn hiếp con gái nhà người ta thế chứ? "

"Đại... Đại tỷ bọn em chỉ giỡn chút thôi,  thôi em đi làm việc tiếp đây"

Giọng nói đó không ai khác đó là Joy,  khi nghe tiếng nói đó Irene ngẩn mặt lên nhìn gần như sắp khóc.  Joy lại ôm lấy Irene và lòng

"Chị đừng sợ,có em đây rồi" Joy an ủi Irene

"Tại.. Tại sao lại cứu chị chứ,  để bọn họ hãm hiếp rồi giết chết chị đi" Irene rưng rưng nước mắt nói

"Là vì em yêu chị"

Joy biết Irene yêu Wendy chứ nhưng làm sao giờ nhỉ?  Joy đã yêu Irene rất nhiều?  Nếu có người làm Irene hạnh phúc hơn mình thì Joy sẽ buông tay Irene ra và đứng từ phía sau chúc chị hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro