3 years

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trôi qua như một cơn gió nhẹ nhàng. Tôi và chị đã trải qua được ba năm cùng nhau trên sân khấu , cùng nhau hát , cùng nhau cười. Chị là tất cả đối với tôi. Ngày đầu thực tập sinh tôi đã thấy chị. Người con gái xinh đẹp hơn bất kì ai khác, khí chất lan toả mạnh mẽ với bất kì ai.

Tôi vì vậy mà bị thu hút , khoảnh khắc tôi và chị nhìn nhau , tôi nghĩ tôi yêu chị mất rồi. À chị tên là Bae Joo Hyun hay cách khác đó là Irene - trưởng nhóm của chúng tôi. Chị khó gần , ít nói nhưng đó chỉ là người ngoài thấy được. Còn tôi thì thấy chị là người con gái đáng yêu , hay làm nũng , hay ngại nữa chứ. Mỗi lần tôi làm gì sai chị sẽ khóc mà mắng tôi đuổi tôi đi , nhưng sau cùng vẫn ôm tôi thút thít vỡ oà khiến tôi không khỏi đau lòng. À nói đến đây chắc các bạn không hiểu nhỉ ? Tôi quên mất.

Thực tập sinh gian khổ , tôi được luyện tập để debut cùng với mọi người. Tôi cố gắng hết sức thì cuối cùng cũng được debut cùng chị. Ngày đó tiếp cận chị khó lắm , tôi lại gần thì chị đi ra chõi khác , nên tôi phải suy nghĩ dữ lắm mới chiếm được chị bằng đủ mọi cách. Tặng đồ thì chị phũ phàng vứt đi.
Lại gần bắt chuyện thì chị lảng sang chỗ khác. Tôi thật nhức đầu nghĩ cách cũng chẳng lại gần được chị. Lúc đó trong đầu tôi như mớ bòng bong vậy , chỉ có đúng một suy nghĩ

Làm sao em có thể làm quen chị đây Irene ?

Nói thế mà trời thương , công ty cho phép đi du lịch. Ôi trời đi cắm trại nữa mới sướng , nhờ cái kì đó mà tôi chiếm hẳn được chị về dễ dàng. Đầu tiên trước khi đi tôi đã suy nghĩ là né chị đi vì sợ làm phiền trong ngày nghỉ , mà sau này mới biết chị có để ý là tôi tránh né nên khó chịu, khó chịu vì tôi tránh né chị ấy cơ haha , đúng là ...

Lúc ấy tui né càng xa càng tốt , gặp chị ở đâu thì xoay đầu đi hướng ngược lại , ai cũng thắc mắc sao không thấy tôi lại gần chị nữa , tôi chẳng chịu nói đâu đến cả Gấu tôi càng chẳng nói cơ mà. Lúc đó ai cũng bảo là tôi từ bỏ hết , nhưng rồi cuối cùng thì ai mà biết được kế hoạch trong đầu tôi đâu.

Và tối hôm thứ hai của kì du lịch , chúng tôi có buổi lửa trại , tôi là một trong những người phải hát. Tôi được kết hợp cùng với tiền bối Taeyeon. Chà hai giọng hát của chúng tôi hoà thành bản hoà ca ban đêm hoàn chỉnh. Ai cũng lắc lư để nghe hết , đã thế tôi còn được đứng chung với thần tượng của mình nữa , tim tôi như nhảy múa quên hết thảy cái buồn mà hát. Cơ mà hát bình thường thì không sao , cơ mà tiền bối còn quay sang cười , còn nắm tay tôi hát hết bài. Và sau lần đó tôi còn nghe được tiền bối TaeYeon phải đi năn nỉ , xin lỗi tiền bối Tiffany vì đã nắm tay tôi mà không nói cho tiền bối ấy biết. Nghĩ lại tôi cũng không nghĩ lại thành ra vậy đâu haha , biết vậy lúc ấy hát thôi đừng nắm , vì có người cũng ghen đấy , mà ghen trong âm thầm. Thế quái nào bảo ghét tôi , mà cuối cùng lại ghen rồi bỏ đi rồi lại đi lạc , đã sợ bóng tối còn đi lạc, lúc ấy người như có lửa đốt sau khi tôi nghe chị quản lý thông báo chị mất tích. Tôi chạy đi tìm mặc cho sự cản lại của Sooyoung. Vì trong lòng tôi đang cháy , cháy lên vì không muốn mất chị, cháy lên vì không muốn mất Joohyun.

Em sẽ tìm chị , một chút thôi em sẽ bên chị...

Tôi chạy hoài chạy mãi , nhưng tôi vẫn nhớ được đường về , vì sáng tôi đã đi xem tình hình chỗ cắm trại. Tôi hay đi kiểm tra như vậy sợ có điều gì bất trắc, nên may thay tôi chạy đi vẫn không sợ lạc.

Tôi chạy xa thật xa , đến gần chỗ con suối lúc sáng anh chị bảo mai chụp hình thì tôi thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang gục đầu. Tôi biêtd là chị , chỉ cần nhìn phía sau tôi cũng biết là chị. Cái dáng nhỏ bé ấy lúc nào cũng khiến tôi khao khát ôm vào lòng. Tôi đi thật nhẹ nhàng , chậm rãi đến bên chị. Lòng tôi nhẹ nhõm thở phào vì tôi đã tìm được chị , người mà tôi thương.

Tôi ôm nhẹ chị vào lòng , hôn nhẹ lên tóc chị. Chị giật mình ngẩng đầu nhìn tôi , đôi mắt ướt nhoè đi vì khóc. Tôi đau lòng lau nước mắt cho chị, giọt nước mắt quý giá của chị không thể tuỳ tiện rơi vì bản thân tôi không cho phép chị khóc, tôi muốn chị hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì.

" Tại sao lại chạy đi ? Tại sao lại không ở lại lửa trại ? Tại sao không ở lại xem hết màn trình diễn của em ? Tại sao chị lại né tránh em rồi lại ra đây khóc ? Tại sao chị cứ làm em lo lắng đến phát điên hả ? Tại sao hả Joohyun ? "

Lần đầu tiên tôi lớn tiếng khi nói chuyện cùng chị , lần đầu tiên tôi gọi tên chị khi đang đối mặt nhìn nhau thế này. Chị ngạc nhiên , nhìn tôi chằm chằm.

" Đừng làm em phải lo lắng nữa , chị có biết khi nghe được chị biến mất , chị có biết em như chết lặng. Em đã nghĩ sẽ hát buổi hôm nay rồi sẽ đến tỏ tình chị đường hoàng nhất. Em sẽ ôm chị , nhưng khi nghe được chị biến mất em như chết đi , lòng em cháy bỏng , cháy lên vì sợ mất chị , cháy lên vì em không muốn chị xảy ra điều gì. Chị có biết lòng em đau lắm không khi chị ngồi đây khóc thế này , nhưng nó sẽ đau hơn khi em không thể tìm thấy chị. Joohyun ... chị chưa bao giờ mở lòng với em nhưng xin chị hãy ở trong tầm mắt của em đừng chạy đâu xa nữa vì em không muốn chị bị gì mà em lại không được bên chị. Bae Joohyun em yêu chị , em muốn nói lời yêu chị , em yêu chị rất nhiều , em không nói dối , em không lừa gạt chị , em chỉ muốn bên chị và chăm sóc chị cho quãng đường còn lại. Bae Joohyun em yêu chị. Làm bạn gái em nhé ? "

Lúc ấy tôi dìu chị đứng dậy , tôi nhẹ nhàng quỳ xuống. Tôi thấy chị giật nhẹ mình lên nhìn tôi , đôi mắt long lanh rung nhè nhẹ. Tôi ngước lên chờ đợi, chị lại nhìn tôi chẳng nói gì. Tôi cứ nghĩ rằng chị sẽ nhẹ nhàng đồng ý , nhưng rồi trải qua bao lâu tôi nghe thấy được con tim như đang lao thẳng xuống vực thẳm vỡ vụn. Tôi cười đứng dậy , tôi không muốn khóc trước chị , chỉ nhẹ nhàng ôm lấy , rồi buông ra kéo nhẹ tay chị đi về. Tôi cường gượng bảo chị

" Về thôi , tối rồi mọi người sẽ lo lắng."

" Chị chưa cho em đi sao em lại đi ? "

Tôi bất ngờ khi chị giật ngược tay tôi , kéo tôi quay trở lại nhìn chị. Chị bất ngờ lao đến hôn lên môi tôi. Tôi bất ngờ làn thứ hai vì chị à không môi chị đang hôn tôi. Bae Joohyun chị đang hôn tôi. Thấy tôi đứng hình quá lâu , chị cắn lên môi tôi rồi buông ra. Nhìn trực diện vào mắt tôi.

" Phải lúc đó chị ghét em , hồi đó chị ghét em vì phiền phức. Chị ghét em vì em cứ làm phiền chị vì những thứ vớ vẩn. Chị chưa bao giờ nghĩ em lại là đứa nhóc phiền đến vậy. Nhưng không biết từ khi nào chị lại bị em thu hút , lại bị em chiếm lấy trái tim mình. Lúc chị nhận ra thì em lại cố tình tránh né chị phải không Son Seung Wan ? Em né tránh chị khiến lòng chị khó chịu , chị nhận ra mình thực chất đã bị em cuốn hút ngay từ đầu. Chị cố lại gần em thì em lại né xa. Gặp em ở đâu , em lại đi xa ở đấy. Tim chị khó chịu lắm , tối thì em lại hát cùng Taeyeon unnie , lại còn nắm tay cười nói , chị chẳng biết vì sao khoing thể kiềm chế nữa , chị chỉ không muốn nhìn thấy cảnh ấy ... chị .."

Tôi kéo chị vào lòng , hôn lên môi chị một nụ hôn thật sâu. Hai chúng tôi hôn nhau và tôi vui mừng vì được chị đáp trả.

" Đừng nói nữa ...em xin lỗi Joohyun.."

" Chị yêu em "

Tim tôi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực khi nghe được chị nói như vậy. Cuối cùng thid tôi cũng đã chiếm được chị mang về. Tôi cởi áo khoác , khoác lên người chị, tôi cõng chị đi về phía trại. Có một điều giờ tôi mới biết , tính chiến hữu của Joohyun rất là cao. Khi đi về phía khu cắm trại , tôi cõng chị thì thấy ướt nhẹ trên cổ và vai. Ngoái lại sau thì thấy chị đang mút lên hai nơi ấy, rất nhiều dấu tím tím trên da tôi. Chị cười mỉm nhẹ nhàng nói

" Đã là người của chị thì chỉ là của mình chị , đã bên chị thì mãi mãi cũng là bên chị. Cuộc đời em mai này sẽ là của chị. Không cho phép bất kì ai ở bên em. Chị không cho phép ai dám cướp đi người của mình đâu Son SeungWan"

Kể từ ngày tôi và chị quen nhau , ai cũng biết và chẳng một em thực tập sinh nào dám lại gần tôi nữa. Vì chị luôn quan sát tôi , có gần tôi cũng tránh đụng chạm vào đối phương. Mỗi lần ngoan như thế đều được chị thưởng cho một nụ hôn thì dại gì mà không ngoan.

Đó là câu chuyện của tôi và Joohyun còn những ngày tháng quen nhau thì tính chiếm hữu của chúng tôi lại càng tăng nhưng tôi vẫn không bằng Joohyun đâu.

Hôm nay là tròn ba năm nhóm ra mắt , ba năm qua tôi luôn được bên chị , chị luôn trong tầm mắt của tôi. Định mệnh cuối cùng thì tôi và chị mãi là của nhau không thể xa rời.

Ah cục cưng của tôi đây rồi. Sao đáng yêu quá đi mất.

" Wan ~ nãy giờ đi đâuuu ? Người ta đợi em"

Đấy lại nhõng nhẽo rồi đấy , Joohyun rúc vào lòng tôi , khuôn mặt đỏ ửng vì say. Thật là yêu nghiệt mà , đã thế còn cái áo sơ mi nữa , chị muốn giết em hả Thỏ con ?

" Em xin lỗi thỏ con , em đi pha nước giải rượu. "

" Người ta không có cần mà . Người ta cần Wan à . Đừng có đi đaau nữa mà "

" Nhưng em phải tắm , người không có thơm để Thỏ con ôm. "

" Vậy tắm chung đi , chị cũng chưa tắm "

Tôi bế bổng chị lên thẳng vào phòng tắm. Không cần biết lấy đồ hay không , nhưng tối nay tôi cần ăn sạch sẽ con Thỏ yêu nghiệt này.

Thôi thì dù cho mai này ra sao , thì em vẫn yêu chị , mãi mãi yêu chị.

Thỏ con à , ba năm bên nhau em nhận ra rằng em không thể sống thiếu chị. Cảm ơn chị đã đến bên em , cảm ơn chị Thỏ con của em. Hãy bên nhau mãi mãi , hãy luôn ở trong tầm mắt và con tim em nhé đừng chạy lung tung đi đâu , coi chừng té em lại không thể ôm kịp. Joohyun , SeungWan yêu em hihi.

" Ahh ... Wan ... ưm không phải chỗ đó mà ... "

" Em yêu ... Joohyun"

" Ahhh ... ưmmm Chị yêu em ... ưnm đồ con chuột ... "

_______________________
Tui tính cho ngược cơ nhưng mà kỉ niệm 3 năm mà ngược thì hơi kì nên tui cho ngọt. Dạo này đang quắn quéo vì hai mẻ nên phải leo lên đây mà viết , dù hơi trễ cho kỉ niệm 3 năm nhưng mà vẫn phải viết.

Nếu còn gì chưa được hãy góp ý cho tui biết nha nha. Cám ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro