Sét đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là SeungWan hay còn gọi là Wendy. Tôi là con một và nhà tôi cũng rất giàu nhỉ. Nói thế chứ tôi cũng chẳng thích khoe đâu. Tôi đang học tại trường Đại Học mà ba tôi làm chủ và tôi là một học sinh ưu tú của trường. Mỗi ngày tôi đều đến trường , thật mà nói thì thích thì tôi đến không thích thì tôi nghỉ đến công ty của ba. Nhưng mà một dạo lúc tôi đang đi với Taengoo unnie thì tôi lại thấy được chị ấy.

Chị ấy là một người xinh đẹp , đẹp xuất sắc hơn rất nhiều người khác ngay cả Mi Young unnie cũng chẳng thể bằng. Chị ấy là hội trưởng hội học sinh , nghiêm khắc , lạnh lùng và giàu có. Khí chất toát ra lúc đi thôi cũng đủ làm tim tôi điêu đứng. Người gì mà đẹp dữ thần. À quên chị ấy tên là Bae Joohyun hay còn gọi một cách Tây tộc hơn thì là Irene như cách gọi Wendy.

Để tôi kể các bạn nghe về ngày mà tôi gặp chị ấy. Ngày hôm đó là một ngày không nắng gắt , gió nhè nhẹ. Tôi đang đi trên đường vì không chú ý mà lỡ và vào người của nữ thần Joohyun. Thế là chị ấy ngã , tôi lúc ấy cũng sôi máu lắm cơ mà vừa ngước lên là "Bụp" như có cái sét của thần tình yêu bắn vô tôi ý. Chắc có lẽ nhiều người không tin vào tình yêu sét đánh nhưng tôi thì có đấy. Tôi ngỡ ngàng , lật đật đỡ chị đứng lên , thu dọn đống hồ sơ bay lả tả dưới nền. Lúc ấy cũn ngại ngùng lắm.
-------------
" Tôi tôi ... xin lỗi ... để tôi nhặt hộ"
Chân tay luống ca luống cuống nhật từng tờ từng tờ.

" Tôi không sao , tại sao giờ này không ở lớp mà còn ngoài này ? Wendy Son ?"

Chị ấy hỏi với đôi mắt liếc nhìn về phía tôi.

" Cô biết tên tôi ?"

" Làm sao mà tôi không biết ? Thưa Wendy con của ông Son ? Học sinh ưu tú cúp tiết , lêu lỏng ngoài hành lang đến giờ không chịu vào. Thì người hội trưởng như tôi làm sao mà làm ngơ ?"

Tôi đưa chị ấy sấp hồ sơ , rồi nhìn trực thẳng vào mắt chị ấy.

" Chỉ là các tiết quá nhàm chán , nhưng bài ấy quá dễ với tôi. À không với em chứ. Hội trưởng không cần lo , em cúp thì cũng chẳng ảnh hưởng đến danh dự của trường."

Irene nhướn lông này nhìn về phía Wendy.

" Nếu lười có thể nghỉ , nếu chán có thể ra sân sau hoặc lên thư viện đừng có đi vòng vòng trên hành lang. Các học sinh khác không thể tập trung. "

" Bây giờ thì em đi này , hội trưởng có muốn đi chung ngắm trời hít thở rồi giúp hội trưởng đống hồ sơ đó không ?"

Wendy cười khúc khích , nắm tay Irene kéo đi về phía sau trường.

" Này này ... tôi "

" Gọi em là SeungWan đi Bae Joohyun hội trưởng"

" Sao em biết tên tôi mà không nói ngay từ đầu ?"

" Vì em không thích nói. Giờ thì ngồi đi"

Wendy nhấn Irene ngồi xuống gốc cây nơi cô hay ngồi một mình lúc buồn chán. Cả hai chẳng ai nói một lời nào , gió và nắng vẫn cứ chơi đùa , chạy nhảy qua cơ thể của hai người.

Được một lúc thì Irene mới ngẩng đầu ra khỏi Đống hồ sơ trên tay, nàng cảm thấy thật lạ lùng khi mà bản thân nàng có thể ngồi đây với tên này. Nàng liếc nhìn sang Wendy - kẻ nãy giờ lôi nàng đến mà chẳng nói cái gì.

Wendy đang ngủ một cách ngon lành , người gần như nghiêng hẳn qua Irene .

" Lôi mình đến đây mà còn có thể ngủ như thế. Cái đồ con chuột"

" Em chuột thì chị cũng giống thỏ thôi. Con thỏ Bae "

Nàng ngạc nhiên nhìn cô , chẳng phải đang ngủ sao?

" Em..Em"

" Hên là em tỉnh dậy đúng lúc để còn nghe lúc chị bảo em là con chuột đấy"

" Yah , đúng con chuột còn gì. Em lôi chị đến đây chỉ để ngủ ?"

Nàng lườm cô , giọng kết hợp cùng cái bĩu môi làm lòng cô xao xuyến.

" Chị lo tập trung Đống hồ sơ đấy quá thôi, em vẫn ngồi im xem chị sợ nói chuyện lại làm chị mất tập trung"

" hing~ không nói cũng rất là buồn chán"

Cô xoa lấy đầu nàng, cười tươi nhìn chằm chằm.

"Được rồi em xin lỗi , đi ăn đi tiện thể làm quen hehe"

" Chẳng phải làm quen rồi sao , mà đừng có xoa đầu chị. Đồ con chuột rối tóc chị rồi"

" Rồi rồi , đi ăn đi ăn đồ con thỏ"

Cô nắm tay nàng dắt đi , tâm tình trong lòng đều tốt hơn. Cô biết rằng có hay chăng con chuột như cô đã cảm nắng con thỏ như chị.

----------------
Kể từ đó thì tình cảm của tôi ngày một lớn , tôi biết tôi chẳng thể trốn tránh được nữa. Không thấy chị một ngày , thì cả ngày đó tôi như xác chết vậy , chẳng làm được gì ra hồn. Sau cái hôm làm quen thì tôi và chị nói chuyện , hay đi chung bám nhau như hình với bóng vậy. Mọi người ai cũng nhạc nhiên khi hai chúng tôi đi cùng nhau. Tôi không biết cái cảm giác của con thỏ Bae ra sao, chứ tôi là tôi thấy cái tình cảm mũi tên trúng tim ngày càng to hơn.

Tôi cũng đã thử nhiều cách như trốn tránh , gặp chị trên đường thì liền vòng đầu đi đường khác , hoặc gặp chị như giả vờ không thấy như trong ba cái truyện mà tôi hay đọc.

Thế mà được gần một tuần , thì đúng một lần tôi không tránh được khi mà đang học , chị vào tận lớp hỏi mượn thầy mang tôi đi với lí do Hội Đồng Trường đang cần tôi giúp. Tôi biết ngay mà , tôi trốn trong lớp đã đỡ đi lang thang ngoài kia gặp chị , cuối cùng chị lấy cái quyền uy trong trường bắt tôi ra.

Lôi tôi ra cái gốc cây quen thuộc , mặt chị đỏ bừng hét vô mặt tôi.

" Sao em lại né chị mấy ngày qua vậy SeungWan ? Gặp chị trên hành lang em vòng đi đường ngược lại, em thấy chị liền quay đầu bỏ chạy. SeungWan em xem chị là bệnh tật , thứ gì đó lây nhiễm cho em hay sao mà em né ?"

Tôi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đỏ bừng ấy , đôi mắt ngân ngấn nước của chị. Ôi lòng tôi lại mềm nhũn ra. Tôi lại gần xoa đầu , rồi ôm lấy chị. Thôi thì tôi đối mặt luôn cho xong đi , làm vậy tôi cũng khổ mà.

" Em xin lỗi Joohyun ah~ em chỉ là đang xác nhận vào chuyện trong lòng"

Tôi ôm chị vào lòng , tìm kiếm được hơi ấm quen thuộc liền dụi dụi mặt vào người tôi.

" Xác nhận cái gì mà em cứ bỏ mặc chị , đi về cũng không về chung làm chị cảm thấy bơ vơ. Gặp chị là em cứ bé tránh , chạy trốn.... chị qua nhà thì người làm bảo em đi mất... em là đang ghét..."

Cô cúi xuống hôn chị , một nụ hôn nhẹ lướt ngang qua cánh môi mềm mại đỏ mọng của chị.

" Được rồi Joohyun. Em là đang xác nhận tình cảm của chính bản thân em. Em là đang xác nhận rằng trái tim em đã bị chị cướp đi mất. Em biết rằng em không thể trốn tránh được nữa..."

" Wannn~"

" Cuối cùng thì em biết , trái tim em đã bị chị lấy đi mất , con thỏ của em... Em yêu chị Bae JooHyun con thỏ của em"

" Wan~ chị ... chị"

" Làm bạn gái em nhé Joohyun ?"

Chị ngẩn đầu nhìn tôi chằm chằm , chị vòng tay qua cổ tôi ôm tôi thật chặt. Cơ mà điều này sẽ làm bạn bất ngờ. Đang lãng mạn như thế , chị liếm nhẹ cổ tôi, cả người tôi căng cứng.

" SeungWan ~ con chuột đáng ghét nhà em..."

Tôi còn đang mê man với cái liếm nhẹ của chị thì "PHẬP" một cái , chị cắn tôi ngay ở cổ như mấy con ma cà rồng ý. Tôi cắn răng chịu đựng cái cắn ấy vì tôi sai cơ mà.

Cắn được một lúc thấy tôi không là không hét thì chị cũng bỏ ra , thấy chỗ ấy tươm rướm máu thì lại rưng rưng mắt nhìn tôi.

" Sao lại không la lên , đau mà ... híc con chuột ngốc này"

" Ôi trời ơi em không sao mà cái đồ con thỏ hay khóc nhè này."

Tôi lại phải dỗ dành con thỏ nhỏ bé của tôi vào trong lòng. Tôi thơm nhẹ lên mái tóc của chị mà nào ngờ con thỏ ấy lại liếm và mút nhẹ lên cổ tôi.

" Joohyun~ Ưmm~ chị đang giỡn với em đó hả"

" Chị ~ chỉ đang giúp em bớt đau~ "

Chị ấy cứ mút cả buổi trên cái dấu răng to tướng kia để tôi bớt đau. Mà chị nào biết chị đang khiêu khích tôi thì có. Tôi nhẹ đẩy chị ra khỏi cổ mình rồi cuối xuống hôn lên môi chị ấy. Chúng tôi hôn thật sâu , hôn đến mức mà tôi cảm thấy lòng ngực của Joohyun đang ngày càng phập phồng vì sự cạn kiệt oxi. Tôi nhìn chị , chị nhìn tôi , đôi mắt chị tràn đầy tình yêu có thể khiến tôi chết đi trong cái bể tình đầy mặt à ngọt trong mắt chị.

" Em yêu chị Joohyun"

" Chị cũng yêu em đồ con chuột ngốc~ "

Tôi và chị lại ôm nhau dưới gốc cây của ngày đầu.

----------------------
Đó là câu chuyện quen biết và yêu nhau đến bây giờ của tôi. Và giờ thì bà xã của tôi sắp về rồi. Thật là nhớ chị ah~ bà xã ơi mau mau về đi em nhớ bà xã đến phát điên.

" SeungWanie ~ "

Ah mới nhắc là bà xã về tới rồi, bà xã ơi em ra đón đây. À còn một điều mà tôi quên nói , thật sự thì Joohyun rất là bạo nha , sau này quen nhau tôi mới biết được độ bạo của bà xã. Lúc liếm cổ là cố tình khiêu khích đấy , để trừng tội phạt tôi cái vụ mà không chịu tỏ tình sớm còn cố né tránh chị ấy. Và cắn cho cái tật hôm trước bữa tỏ tình có em gái nắm tay tôi mà tôi không buông. Tất cả là vì con thỏ nhỏ ấy chịu không nổi nữa mà nổi trận ghen nên mới lên lớp tôi kéo tôi xuống. Chứ hội trưởng lúc đó ít khi lên lớp nào lắm.

Nên nói cho các bạn thế thôi , bà xã của tôi bạo lắm đấy. Và tôi yêu cái bạo đó lắm , à quên lần cuối , cái liếm cổ của bà xã là thói quen đó ; mà thói quen với một mình tôi thôi. Xong rồi Bái bai tôi ra với bà xã đây.

" Bà xã cuối cùng cũng về ah"

" SeungWan chị nhớ ông xã lắm~"

Wendy chạy lại chỗ Irene , ôm nàng vào lòng để thỏa sự nhớ nhung sau bao ngày nàng đi công tác. Và cuối thì Irene lại liếm nhẹ cổ Wendy trước nụ hôn mà cả hai dành cho nhau sau bao ngày xa cách.

" Em yêu chị đồ thỏ con"

" Bà xã yêu em , con chuột của riêng mình chị"

_________END CHAP_____________
Lâu lắm rồi mới viết , cảm thấy văn chương tuột không phanh.... viết cho mọi người đọc , dạo này đầu óc cứ mông lung. Cám ơn mọi người đã đọc đến những dòng này ❤️ cám ơn mọi người lần n. Sẽ cố ra chap cho mọi người bất chấp. So love all có gì để lại bình luận nhé hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro