Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" SeungWan~ em đâu rồi ?"

Tiếng nói trong trẻo vang lên giữa dorm. Người con gái vừa cất giọng nói lên thì liền ngó quanh nhà tìm người yêu của mình. Cởi đôi giày để lên trên kệ , nàng chính là mệt chết đi được.

Nàng hôm nay bận phải đi làm MC bên nước ngoài , bay đi bay lại thật là hành hạ bản thân mà. Nàng nhớ hơi con chuột con của nàng quá đi mất.

" Lạ lùng ? Hôm nay cái đám loi chơi ấy đâu rồi ?". Irene lẩm bẩm đi vào trong phòng khách.

Đi được một đoạn thì nàng thấy Seulgi và Yerim đang ngồi ngoài sofa. Cả hai đang rất bình thản ngồi ăn bánh và xem một bộ phim chán ngắt nào đấy.

" Yah ! Sao chị về mà không chào ? Hai cái đứa này ? Mà SeungWan đâu rồi ?"

Irene nhếch đôi lông mày, liếc nhìn về hai con người đang ngồi bình thản kia.

" SeungWan unnie đang ở ngoài ban công. Nãy vừa xem cái gì đó của chị với anh chàng MC Bogum thì đi ra ngoài đó ngồi luôn rồi. Sooyoung unnie có nói cũng chẳng chịu vào đâu."

Yerim nhai nhóp nhép miếng bánh mà khi nãy Wendy unnie làm cho mình.

" Trời lạnh như vậy còn để em ấy ngoài đó ? Sao mấy đứa không bảo em ấy vào phòng ? Lỡ bệnh thì sao ?"

Nàng câu này nhìn về phía ban công có hai con người đang ngồi ngoài ấy.

" Unnie ! Tụi em làm sao mà nói được cái con người cứng đầu đó chứ ? Bình thường thì im im ít khi nói chứ mỗi khi cái gì liên quan đến chị thì liền cứng đầu như vậy. Khổ thân Joy nó có khuyên thế nào cũng thế. "

Seulgi cũng liếc mắt nhìn về phía bạn công lo lắng , khi nãy Wanie thật đáng sợ. Cái đáng sợ không phải la hét hay cau có , mà cậu ấy bình thản xem hình ảnh của Irene , bình thản cười rồi im lặng đi ra ngoài ban công. Từ đó đến bây giờ được gần 3 tiếng cậu ấy ngồi im như thế bên ngoài đó rồi, thật mà nói cô còn lo huống chi hai đứa nhỏ. Chỉ có Joy mới có thể kiên nhẫn ngồi ngoài đó cùng với Wendy lúc cậu ấy thế này.

Được một lúc cả hai chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân thì là lúc Joy mở cửa bước vào trong. Irene hướng ánh mắt lo lắng về phía nơi ban công , nơi mà người thương của nàng đang ngồi đó.

" Chị ấy im lặng như vậy cũng gần 3 4 tiếng rồi."

Nàng cau đôi mày thanh tú lại nhìn về Joy. Đã 3 4 tiếng mà còn ngồi đó ? Thật sự muốn chết lạnh hay sao.

" Để chị ra xem"

" Unnie cố lên , SeungWan unnie chỉ vì đọc mấy bình luận về chị xứng đôi với người khác nên có chút khó chịu. Chi đừng mắng chị ấy vì tội ngồi ngoài ban công nhé. Joohyun unnie cố lên"

Joy ôm lấy Irene thủ thỉ nhỏ nhẹ , đẩy nàng ra ban công rồi quay lại đẩy hai con người kia về phòng.

" Đi về phòng em chơi thôi nào. Để họ có chút riêng tư"

Joy nói rồi tiện tay vỗ vỗ mông của hai con người nãy giờ đang nhìn về phía Irene. Hai người kia cũng hiểu ý rồi quay về phòng Joy , cả ba đóng cửa nhẹ nhàng chừa lại khoảng không gian cho cặp đôi kia.

Irene bước nhẹ đến nơi Wendy đang ngồi. Nàng cuối xuống nhìn con người đang nhắm mắt đeo tai nghe kia. Nàng nhẹ tháo tai nghe của con người đang nhắn mắt kia ra. Wendy cơ hồ chợt tỉnh , đôi mắt mang chút mơ màng nhìn về phía Irene.

" Joohyun ~ chị về rồi"

Giọng nói mang một chút nũng nịu của sự nhớ nhung. Giọng nói chỉ nàng mới được nghe, giọng nói của riêng nàng.

Nàng nhẹ ngồi lên đùi của Wendy , vòng tay qua cổ em ấy. Dụi mặt vào hõm cổ , nơi ấm áp thân thuộc mỗi tối của nàng.

" Tại sao lại ngồi ngoài này ? Tại sao lại không mặc áo ấm hơn ? Tại sao lại cứng đầu không chịu về phòng nhỡ bệnh thì phải làm sao ? Nhỡ hôm nay người ta không về thì ngồi ngoài này chờ đến bao giờ ? Nhỡ người ta ...."

Chưa hoàn thành được cả câu nói trách móc đầy yêu thương thì môi của nàng đã được bao phủ bởi môi của em. Hôn thật sâu , nhưng không kịch liệt như mỗi buổi tối trên giường , không lướt nhanh như lúc lén hôn nơi phía sau hậu trường. Cái hôn chất chứa bao điều mỗi khi nàng và em cần nhau.

Hôn đến mức nàng cảm thấy không còn thở được nữa thì em mới buông nàng ra. Wendy tựa đầu vào trán nàng , hôn nhẹ lên trán.

" Em nhớ chị. Em nhớ chị ..."

" Em chỉ biết em nhớ chị đến phát điên lên đi được. Chỉ cần chị luôn yêu em em chẳng sợ gì cả. Bệnh tật ốm đau sẽ hết nhưng nỗi lo và sự nhớ nhung của em mãi chẳng bao giờ hết được. Từng phút từng giây em không muốn rời xa chị người mà em nhất. Joohyun em thật nhớ chị"

Nàng nhẹ mỉm cười nhìn khuôn mặt hồng hồng của con chuột kia.

" Chị vẫn mãi bên em , chị đang ở đây đó thôi"

" Em không biết , em chỉ muốn chị ở bên em. Em không muốn chị đi với ai cả , em không muốn rời xa chị từng khoảnh khắc nào. Em có phải quá ích kỷ ?"

Nàng dùng hai tay kéo khuôn mặt Wendy lại gần , nàng hôn lên môi em. Kết thúc một câu nàng lại hôn một cái.

" Em không ích kỷ "

" Em vẫn là người chị thương nhất"

" Chị dù có ra sao vẫn luôn muốn được bên em."

" Chị rất hạnh phúc khi có em bên cạnh"

" Em là chuột ngoan. Và em là của riêng chị"

" Và chị mãi mãi chỉ muốn bên em vì chị yêu em"

Câu cuối cùng là lúc nàng hôn thật sâu vào đôi môi của riêng nàng. Khuôn mặt này của nàng , giọng nói này của nàng, thân thể nàng đang ôm cũng của riêng nàng. Mọi thứ liên quan đến cái tên Son SeungWan đều là của nàng - Bae Joohyun. Không ai được lấy một thứ gì của em ấy từ nàng.

" Chị yêu em hơn tất cả những gì chị có , chỉ cần em nắm tay chị đến hết quãng đường phía trước. Đừng ghen nữa vì như vậy sẽ rất mệt cho em. Cả đời này chị chỉ có em."

" Em sẽ luôn nắm tay chị vì chị là cả thế giới của em. Em sẽ không ghen , sẽ không tức giận vì em biết chị mãi mãi là của em. Joohyun ah ~ đi ngủ thôi chị mệt rồi. Không lại bệnh mất."

Wendy tính thả nàng ra để cả hai cùng vào phòng. Nhưng Irene vẫn chôn mặt , siết chặt cái ôm không buông. Đến mức này thì Wendy chịu thua, cô để nàng ôm chặt cứng không buông. Cô là quá yêu chị đến làm những hành động nhỏ cô cũng thấy đáng yêu. Chị thật là đáng yêu Joohyun.

Cả hai ôm nhau ngoài ban công , đêm mức Irene ngủ thiếp đi trong vòng tay của Wendy và cô phải bế nàng vào phòng ôm nhau ngủ.

" Phải có thế chứ. Kế hoạch thành công chọc tức con chuột kia ghen. Tốt lắm các đồng chí."

Joy hoa hửng cười đùa cùng hai con người đang rình mò sau cánh cửa phòng.

" Mà sao nãy chị chọc tức được vậy ? Em nhớ là chị ấy đang bình thường coi cái sân khấu dẫn chương trình mà ?"

" Dễ ẹt chị giả vờ lướt lướt mấy cái bình luận , mà trúng cái bình luận kia bảo Joohyun unnie cùng Bogum đẹp đôi, nhìn thật là xứng đôi trai tài gái sắc. Thế là đùng một phát ghen"

" Sooyoung của chúng ta đúng là giỏi nha."

Seulgi xoa xoa đầu của Joy , khen thưởng vì kế hoạch bất ngờ của Joy thành công tốt đẹp không có cuộc cãi vã. Kiểu này như mấy cái Happy Ending cô hay đọc nên rất là đáng ngưỡng mộ nha.

" Chứ sao ? Em là thuyền trưởng Park cơ mà ?"

" Rồi rồi đi ngủ thôi hai đứa , không mai con thỏ của nhà Son lại nổi điên chửi cho cả lũ."

Thế là cả ba vui vẻ dắt tay nhau về phòng ngủ. Một buổi tối cuối cùng cũng trôi qua êm đềm sau kế hoặc của thuyền trưởng.

____________END CHAP____________

Thế là xong chap. Mừng sinh nhật thuyền trưởng Park người có công to lớn đưa thuyền lên cao lên cao. Chúc thuyền trưởng Park ngày một xinh đẹp rạng ngời và thành công trong công việc lái thuyền , đẩy thuyền chiến hạm thành con tàu chiến hạm không bao giờ sợ chìm nhé thuyền trưởng ❤️ Happy Birthday Sooyoungie ❤️ Táo Xanh tươi mát của Reveluv.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro