Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm vừa về lại dorm ngay sau khi đáp máy bay về lại Hàn Quốc. Ai cũng mệt mỏi , rồi chuồn thẳng vào phòng mà ngủ.

" Thật mệt quá mà ~ " Yerim rên rỉ

" Em mệt thì đi nghỉ đi . Đừng có mà thức khuya nữa. " Wendy nói bằng cái giọng khàn đặc.

Cô chính là đang cảm nặng nhaaa. Yeri nhìn chị của mình , sau đấy lại ôm Wendy.

" Chị nghỉ ngơi đi. Giọng thấy ghê quá rồi"

" Chị biết rồi em nghỉ đi nhóc. Joy hôm nay không về em ngủ được chứ ? "

" Có Gấu Kang ngủ với em rồi. Kang con gấu mình về phòng điii~ " Yeri nắm tay Seulgi kéo về phòng.

Con gấu kia nãy giờ mắt nhắm mắt mở không lên tiếng nổi nữa nên đợi có thế liền phi vào phòng.

Wendy mệt mỏi xoa xoa hai thái dương. Cô mỗi lần bị cảm thật là mệt.

Mà con thỏ nhỏ của cô đâu rồi ? Lại chạy đâu rồi nhỉ ? Wendy ngó quanh tìm kiếm.

Thấy con người kia ngả người lên sofa mà nhắm mắt.

Sao lại nằm đây thế này ? Cảm mất thôi cái đồ ngốc này.

" Hyun~ dậy nào ~ "

" Ưm ~ Wan "

Wendy kéo con người kia vào lòng. Hôn nhẹ lên trán.

" Vào phòng thôi em tắm cho chị rồi chúng ta ngủ~"

" Ưm Wan người ta thật là mệt"

Nàng nhõng nhẽo dụi mặt vào hõm cổ con người kia.

" Đi nào thỏ con của em "

Nói rồi cô bế thốc nàng lên, nàng giật mình la oai oái.

" Wan em đang bệnh~ thả chị xuống. "

" Em không sao . Yên xem nào lộn xộn ngã bây giờ"

Nàng mỉm cười vòng tay sang người kia bám chặt. Đặt nhẹ lên má người kia một nụ hôn.

" Cám ơn Wan "

" Vì gì ? "

" Vì em đã đến đây với chị "

" Em yêu Hyun đồ ngốc của em ~ "

Cô hôn nhẹ lên môi nàng. Từ từ vào phòng tắm.

Tắm xong cô bế nàng đặt lên giường. Wendy ôm nàng vào lòng. Hít hà mùi thơm trên người nàng.

" Wan em chưa uống thuốc ? "

" Em không thích uống đắng lắm"

Cô bĩu môi. Mếu máo hít ngửi mùi hương nhè nhẹ trên người kia.

" Vậy làm sao mà hết ? Đợi một lát"

Nàng gỡ tay Wendy ra , leo xuống giường đi ra ngoài . Một lát sau quay lại với cốc nước và thuốc trên tay.

" Hyun~ nó đắng lắm "

" Chịu một chút thôi rồi sẽ hết đắng như vậy nó sẽ khỏi "

" Nhưng ... nhưng mà ..."

" Wan có thương em không ? "

Lại thế rồi , lòng cô lại mềm nhũn ra như bún rồi.

" Wan hết thương em rồi phải không ? "

" không có mà Hyun . Mà nó đắng lắm "

" Vậy Wan sẽ không nghe lời chứ gì ? Vậy thì tuỳ Wan "

Nói rồi nàng dợm bước quay đầu ra cửa. Wendy lo lắng hốt hoảng chạy theo . Ôm người kia

" Wan sẽ uống sẽ uống vì em"

Nàng mỉm cười hài lòng . Thế có phải ngoan không . Yêu quá mà.

Wendy chăm chăm vào ly nước. Cô cố gắng uống nhăn nhó uống sạch ly nước. Mùi của nó thật ghê mà lại còn đắng.

Không vì Joohyun cô sẽ ném nó đi thật xa. Sao lại có nó trên đời vậy nhỉ ?

" Wan thật ngoan ~ "

Nàng chủ động hôn nhẹ lên môi cô. Truyền cục kẹo vị dâu mà hôm bữa cô mua cho nàng.

Wendy ngạc nhiên nhìn con thỏ trước mặt. Ôi đôi môi của cô yêu quý trân trọng.

Cô đáp trả nàng nhiệt tình đến mức nàng đã mặt đỏ ửng hồng lên. Buông con người kia ra ôm nhẹ vào lòng.

Cô bế nàng đặt lại lên chiếc giường êm ái.

" ngủ thôi vợ Wan ~ "

" Hưmmm "

Nàng ngại đỏ mặt nên chui rúc sâu vào lòng con người kia. Lí nhí nói nhỏ

" Wan ngủ ngoan ~ yêu Son SeungWan "

" Ngủ ngon người Wan yêu "

Cô hôn nhẹ lên môi nàng , chỉ nhẹ nhàng nhưng sâu lắng đầy lãng mạng. Như vậy là quá đủ cho một ngày dài mệt mỏi của cả hai.

End chap
____________________

Thấy Wan bệnh tui lo hết sức mà :(( ôi hamster của tui giọng khàn thấy rõ luôn chắc nặng lắm. Híc híc tui còn thấy Bae JooHyun lo lắng nhìn sang hoài . Ôi mẹ ơi vì thế mới viết cái này :)) hehe
Cảm ơn vì đã ủng hộ * cúi gập ngừoi *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro