Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyun chị sẽ bên em ?

Câu hỏi ấy nãy giờ cứ lải nhải bên tai cô mãi suốt 2 tiếng đồng hồ. Cô thật mệt mà cái con người nhây này thật là.

" Chị sẽ bên em mãi đồ ngốc " nàng quay phắt người lại ôm lấy đôi má phúng phính ửng hồng kia hôn cái chóc vào đôi môi kia.

" mãi mãi đồ ngốc "

" Em cũng vậy em sẽ bên chị dù cho mai này có làm sao đi chăng nữa~ có bệnh tật...ưm "

Cô còn chưa kịp hoàn thành câu nói lãng mạn của mình thì nàng đã dùng môi chặn lại. Hiếm khi nào Bae JooHyun chịu chủ động.

Con chuột nham nhở đâu có vừa , như bắt được vàng Wendy liền đáp trả lại nụ hôn hiếm có kia.

Cô ôm eo nàng kéo sát vào cười. Bàn tay lại bắt đầu có dấu hiệu chạy loạn trên ngừoi nàng. Thấy tình thế cảnh báo , nàng liền vùng vẫy.

" Ưm thả chị ra ưm..."

" Môi vợ em thật mềm~ "

" Đồ nham nhở "

Nàng đánh lên ngực tên nham nhở biến thái kia một cái . Nói đánh cho oai chứ thật ra đụng nhẹ có một cái. Thương mà sao dám đánh được.

" Em chỉ nham nhở với JooHyun con thỏ của em thôi "

Má nàng đã có dấu hiệu hồng hồng trông thật đáng yêu. Wendy kéo nàng ngồi lên đùi mình , ôm từ phía sau.

Cô ngửi mùi hương dịu nhẹ từ chiếc cổ trắng ngần , mái tóc mềm mại của nàng.

Người yêu cô thật là thơm aw ~ thật là chẳng muốn đem nàng cho ai ngắm. Tại sao lại hút ngừoi khác đến vậy.

Thấy ngừoi đằng sau im lặng , nàng thấy lạ liền quay lại.

" Em đang làm gì vậy cục cưng ?"

" Hưm Joohyun thật thơm ~"

" Ưm nhột~ "

Cô chúi mặt vào cổ nàng mà hít ngửi còn cắn nhẹ lên.

" Đừng có mà để lại dấu mai còn ra sân bay~ "

Nàng có nói thì con người kia cũng chẳng nghe.

" Em chẳng muốn đem chị cho ai thấy. Em muốn chị là của riêng em. Sao ai cũng chú ý vợ em hết vậy còn nhiều ngừoi mà ?"

Con ngừoi phía sau cổ nàng đang phụng phịu bĩu môi.

" Em còn nói ? Có ngừoi còn được nhiều hơn tôi cơ. Handsome cơ , đẹp trai cool ngầu cơ. "

" Em ... em"

" Chị đã bảo em mặc đồ nữ tính lại đi không chịu nghe. Mấy hôm trước còn cãi lời tôi mặc đồ cool ngầu , mặt thì cười cười với fan . Chi vậy bộ cua con nào nữa hả ? Tôi chưa đủ ? "

" Không khôg mà em chỉ cần Joohyun . Chỉ cần vợ em thôi~ Vợ ơi~ "

" Vậy từ mai đổi vai ! Mặc đồ bánh bèo lại cho tôi! "

" nhưng mà ... nhưng "

" Làm sao ? Giờ Wan có nghe lời em không ?"

Trời ơi nàng lại thay đổi xưng hô sang em . Wan ngu gì không nghe lời không khỏi chạm ngừoi.

Con người kia thở dài , gật đầu môi bĩu ra.

" Ngoan lắm cục cưng của em. Giờ thì đi ngủ thôi ~ Wan em buồn ngủ bế em về giường Oppa aww"

Wendy như muốn chết đi sống lại. Nàng chính lại dùng từ oppa để dụ dỗ cô. Ôi con người này đúng là yêu nghiệt thu hút mà. Cô sẽ chết hoài quá. Thật muốn chết với JooHyun mà.

" Aww ngủ thôi vợ ơi. Oppa ôm em đi ngủ."

Nàng khúc khích đỏ mặt cười nhẹ , nằm trong lòng người kia.

" Ngủ ngoan chồng em . Em thương Wannn~ "

" Ngủ ngoan vợ Wan~ Wan mãi yêu em bảo bối " .

Thế là ôm nhau ngủ và hôm sau sân bay :
Có hai ng đổi vai :))

End chap _____________
Em đã trở lại rồi đây keke. Tại dạo này đang ôn tthi nên không ra chap mới em xin lỗi nhiều nhiều . Kkkk cám ơn đã ủng hộ eimmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro