Birthday Girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng màu tím biếc. Có một con chuột con đang ngắm nhìn người thương của hắn đang ngủ. Khẽ lấy tay vén đi mái tóc lòa xòa của người con gái đang nằm trong lòng mình.

" Sao người yêu em lại có thể đẹp đến như vậy ? " Wendy nghĩ thầm trong bụng.

Bae Joohyun rất biết cách câu dẫn người khác aww. Đôi môi , mũi cao vun vút, hàng lông mi... Ôi cô yêu tất , tất cả mọi thứ của thỏ con cô đều yêu.

Wendy nhẹ nhàng lấy điện thoại chụp lại khắc Irene đang nằm ngủ bình yên trong lòng mình.

" Em yêu Hyun~ người con gái của em"
Wendy nhẹ nhàng cuối xuống , tiến gần và tiến gần đến khi khoảng cách của hai đôi môi không còn. Cô là đang nhẹ nhàng hôn người đang ngủ. Môi Hyun thật là mềm mà.
Wendy mút nhẹ môi dưới của Irene.

Trong giấc ngủ , thấy có người quấy phá , cô phải rên nhỏ vài tiếng nhưng chẳng hề có động tĩnh mở mắt.

" Ưm~ Wan ! Chị muốn ngủ , hôm qua em phá chị đến hỏng rồi... Người ta còn mệt". Irene nhõng nhẽo , lười biếng mở mắt rúc sâu vào trong lòng con người đang mỉm cười kia.

" Sáng rồi, Hyun phải ăn sáng không sẽ lại đau bụng, hôm nay cũng là ngày nghỉ nữa. Chúng ta đi chơi đi. "

Wendy ôm chặt con người mè nheo kìa vào lòng. Cô gửi mùi dầu gội của nàng , đây là mùi cô thích nhất chính là chai dầu gội cô mua cho nàng. Cô hôn nhẹ lên đỉnh đầu người kìa.

Không có dấu hiệu dừng lại , cô hôn khắp mặt , chuyển dần từ trán , mắt, mũi , má và xuống môi. Cô nhẹ nhàng , âu yếm nàng như một bảo vật. Cô chính là yêu bảo vật này nhất nha~

" Wan~"

" Sao nào cục cưng ? Dậy đi em đỡ đi đánh răng vệ sinh này"

"Ưm~ người ta còn nhức híc... "

"Rồi rồi dậy thôi công chúa. Em bế nào"

" Nhưng nhưng... "

" Trên người Hyun còn chỗ nào em không thấy? Lẹ nào còn ăn sáng rồi đi chơi"

" Vô sỉ... " Nói rồi Irene tán nhẹ má con người phía trước. Thẹn thùng , mặt đỏ ửng giấu mặt trong lòng con người kia.

Thấy vậy , Không nhiều lời cô bế thốc nàng lên, da thịt nàng trắng nõn, một số nơi còn có vài ấn kí đo đỏ thật là hút mắt người khác. Wendy thở không nổi khi thấy người nàng lại quyến rũ như vậy.

Nhưng cô là lo cho sức khỏe của người cô yêu. Cô muốn lắm nhưng chắc lấy hôn để bù đắp thôi. Cô sợ làm đau con thỏ ấy lắm.

_______________
Ăn sáng. Wendy đặt Irene lên đùi. Nhẹ nhàng chậm rãi đút người kia ăn. Đều là nhưng món đơn giản, nhưng tràn ngập tình yêu và sự cưng chiều.

"Ah~"

"Joohyun bé cưng ngoan quá, thưởng một cái hôn má. "

"Xì làm như người ta là con nít. " Ai đó đang bỉu môi

" Là con nít của riêng em... Chụt" Wendy bẹo má con người đang giả vờ giận hờn bĩu môi kia.

"Miếng cuối nào cục cưng. Ahhh~ "

" No quá Wan~ Chị sẽ thành heo mất"
Irene vỗ vỗ bụng.

" Có sao em cũng yêu. Chỗ nào trên cơ thể Hyun em cũng yêu. Nó là của riêng em thôi. Tất cả, không ai được phép động vào. " Wendy ôm chặt , hôn nhẹ lên gáy Irene , phả từng hơi ấm nóng vào gáy con người ngồi phía trên.

"Ư hihi nhột chị ... Dừng lại đi mà aww haha"

"Em yêu Hyun~"

"Uwmmm~" nàng chưa kịp trả lời thì đôi môi kia đã quấn lấy đôi môi mọng đỏ của nàng.

" haha đi thôi công chúa. Nay ta sẽ đi chơi bên nhau cả ngày. "

" Em phấn khởi quá vậy, có âm mưu gì sao" nàng mỉm cười nhẹ nhàng , vuốt má con người kia.

" Nay hai ta được riêng tư , thỏa thích làm gì cũng được không bị quấy rầy ngừng nữa chừng" . Wendy xị mặt , nhớ về những lúc bị phá đám.

Cái con người này, thật là cái mặt chắc chắn dày hơn mặt đường rồi. Con chuột đáng ghét này, vô sĩ quá đi mất thôi.

" Em ... em đồ hư hỏng, đêm qua đã như hại chết chị, nay lại muốn làm gì? "
Irene đỏ mặt , quay sang bẹo má con người đang cười kia theo cấp độ lực tay ngày càng tăng.

Nhớ tới hôm qua , nàng bất giác lại đỏ mặt gay gắt. Tối hôm qua được về sớm, thật là có chút bất ngờ mà Con chuột kia dành cho nàng . Nghĩ lại lòng nàng lại rạo rực.

____Tối hôm qua____
" Chị về rồi ". Kết thúc buổi sinh nhật cùng fan, ba con người kia chạy về trước bỏ nàng lại công ty. Nói vậy chứ có một chút việc nên nàng mới phải ở lại đến tận tối khuya.

" lạ thật , không lẽ đi ngủ hết rồi hay sao ? " nàng ngó quanh khắp dorm. Quái lạ bình thường giờ này , mấy con người quậy phá ấy dễ gì chịu ngủ.

" Kim Yerim ! Kang Seulgi ! "

" SON SEUNGWAN ! " nàng hét to tên của con chuột đáng ghét kia. Đã thế nhà còn tắt đèn tối thui thế này. Nàng khó chịu hết biết.

" Happy Birthday to you.... " trong lúc đang tính hét một lần nữa thì một giọng hát cất lên. Giọng hát quá đỗi quen thuộc, nhẹ nhàng êm tai biết chắc là ai.

" mừng sinh người em yêu~ Bae Joohyun~"

Nàng nghẹn ngào nhìn về phía trước mặt. Là con người ấy cùng với biết bao nhiêu nến xung quanh. Một tay nâng bánh tay còn lại chính là một đó hoa màu tím mà nàng yêu.

Người đứng đó là người nàng yêu nhất. Con người ấy hi sinh biết bao nhiêu vì nàng. Nàng thương con người ấy, con người ngốc nghếch suốt ngày lẽo đẽo theo nàng.

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi , nàng chính là đang khóc vì xúc động. Nàng chỉ muốn thế thôi , nàng chính là muốn thời gian ngừng trôi tại khoảnh khắc này.

" Joohyun à ~ đừng khóc mà. Sinh nhật sao lại khóc. Em lại làm gì sai rồi phải không ? Thỏ con của em đừng khóc. Công chúa của em đừng khóc mà"

Wendy tất bật bỏ bánh xuống cái bàn gần đấy. Hoảng hốt chạy lại ôm chầm lấy con người kia thủ thỉ. Cô không khỏi đau lòng nhìn con người kia khóc.
Cô cuối xuống nhẹ nhàng hôn lên nhưng giọt thủy tinh đang lăn dài trên má của con người đối diện.

" Hyun~ sao lại khóc ? "

" Chị ... Chị cảm thấy xúc động.... Wan vì chị làm nhiều thứ. Wan lo cho chị mà chị chưa làm gì được cho Wan...hức"

" Đồ ngốc! Chị chỉ cần bên em thôi vậy là chị đã làm cho em rồi. Em còn cảm thấy xứng đáng vì công chúa của em. Chị phải mãi bên em , bên gia đình của chúng ta nữa. Vợ của em~"

Irene đỏ mặt , thẹn thùng giấu mặt vào lồng ngực của Wendy, thủ thỉ nói nhỏ.

"Em mà thèm làm vợ của em ? Đồ con chuột đáng ghét"

" Vậy là không làm ? Vậy để em tìm người khác nhé" Wendy nhếch miệng cười , nhìn người trong lòng.

" Em dám ? Em dám có suy nghĩ đó sao Son SeungWan ? "

Nhìn con thỏ kia trừng mắt như chuẩn bị thịt mình đến nơi. Cô cười khúc khích , hôn nhẹ lên môi con người kia.

" Em chính là không dám. Em chỉ cần vợ em là con thỏ Bae Joohyun thôi. Ai cũng không cần"

" Em liệu hồn"

" Haha em biết rồi vợ ơi"

Nói rồi bỗng nhiên không gian im lặng. Wendy ngắm nhìn người trong lòng. Đôi má ửng hồng , hàng lông mi cong vút. Ôi trời sao nàng lại đẹp như vậy, khiến cô không thể nào tự chủ được nữa.

" Joohyun ~ hôm nay chị thật đẹp "

"Vậy bình thường không đẹp ? "

" Hôm nay đặc biệt đẹp hơn, Hyun~ em không chịu được nữa "

"Sao ... Sao vậy ? Ưm~ "

Chưa kịp nói xong, Irene bị con người kia đè ra hôn. Cô bế thốc nàng vào trong phòng.

Giờ thì nàng hiểu rồi, nàng chính là sắp bị thịt aww. Mà nay sao người yêu nàng mạnh mẽ giữ vậy. Đúng là có sức hút mà. Aww thật là bảo sao fan nó kh chết mê.

Hôn đến mệt , đồ trên người không còn. Wendy lao vào như một dã thú lâu ngày bị bỏ đói.

"Ưm aaa~ nhẹ xíu nào Wan~ người ta mới đi làm về "

" Em sẽ nhẹ nhàng Hyun~ "

"Uwmm~ a chỗ đó ahhh~ "

Khoongn biết lăn lộn bao lần trên giường thì cuối cùng hai con người kia cũng ngừng. Wendy ôm con thỏ đang rúc sâu vào trong lòng. Nhìn những vết ấn kí trên người con gái mình yêu , cô nhe răng cười như một kẻ ngốc.

Nàng thấy không khí kì lạ thì ngẩng lên nhìn. Ai ngờ khuôn mặt ửng hồng vừa qua cơn kích tình đó lại làm con người kia ngây ngốc. Tim cô như thòng ra ngoài, đập mạnh mẽ, cô cuối xuống nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi người đối diện. Là nhẹ nhàng chứ không còn mạnh bạo như lúc này.

"Ưm~"

" Hyun thật đẹp . "

Con người kia thẹn thùng đỏ cả mặt. Lại chui rúc vào lòng người kia. Đây là thói quen mà cô không thể nào bỏ được. Một phần vì cô thiếu hơi ấm đó không chịu được còn phần còn lại chính là vì con người đó quá thu hút. Dần dần , đó trở thành thói quen khó bỏ.

" Nói thừa~"

"Lo ngủ ! Đừng nhìn người ta nữa~"

" Chính là vì quá đẹp làm gì ? Em thật hạnh phúc khi có chị và chị bên em"

"Đồ dẻo mỏ aww~"

Nàng ngắt đôi môi chu chu của con người đang nham nhở phía trên.

" Đi ngủ ! Trên rồi , người ta buồn ngủ ~"

Đó lại mè nheo rồi, bảo sao cô không yêu cho được.

" Dạ dạ , đi ngủ thôi vợ yêu ~"

"Ưm~ ngủ ngoan chồng yêu "
Nàng thủ thỉ nhỏ nhẹ vì ngại , lần đầu tiên người ta kêu chồng đó.

" Ngủ ngon vợ yêu ~ và chúc mừng sinh nhật ~Wan yêu em "

Bên trong lòng , có đôi môi bí mật nhếch lên không để ai biết. Cả hai ôm nhau ngủ sau những đợt "vận động thể dục" mệt mỏi. Hai trái tim như hòa một nhịp len lỏi hạnh phúc khắc gian phòng màu tím thủy chung.

_______ Trở lại thực tại
"Hyun ~ đang nghĩ gì vậy ? Sao không chú ý đến em? " Wendy phụng phịu.

" Khoog có chỉ là đang nhớ tới kỉ niệm"

" Hừm không thèm để ý đến người ta, người ta kêu tận mấy lần"

" Aww xin lỗi xin lỗi"

Wendy vỡ giận dỗi xoay mặt chỗ khác , bĩu môi. Irene thấy vậy mỉm cười , biết tỏng lại đang làm nũng để vòi vĩnh. Nàng choàng tay ôm lấy mặt Wendy kéo về phía mình. Hôn một cái vào đôi môi đang trề ra kia.

" Wan ơi chị xin lỗi"

"....."

" Wan ơi em xin lỗi~"

"....."

" Chồng yêu ơi em xin lỗi ~ đừng giận nữa mà "

Lần này dùng chiêu cuối , vừa nói vừa hôn bảo sao ai chịu nổi ? Con người kia chắc chắn là không chịu được liền đáp trả. Hôn không thèm buông ra , đến khi thấy con người kia không chịu được mới buông ra.

" Mốt hãy để ý em ! Em muốn Hyun mãi để ý em"

" Người ta biết rồi ! Sau này không như thế nữa~"

"Hehe , người yêu thật đáng yêu. Đói chưa đi ăn nhé ? "

" Hyun đói meo nãy giờ rồi~"

" Vậy đi thôi công chúa , không lại bệnh . Đi từ sáng đến giờ. "

Thế là hai con người ấy bên nhau cả ngày. Ai gọi cũng không ngghe máy. Ai nói gì cũng không nghe. Họ chìm đắm vào thế giới mà người ta gọi thế giới riêng của hai người. Thế giới đặc biệt tràn đầy màu tím hạnh phúc.

End chap
------------------------
Vẫn như cũ hãy cho em ý kiến ❤️
Và HAPPY BIRTHDAY BAE  JOOHYUN ~
Người con gái em yêu ~ mong người yêu hạnh phúc bên Wannie và Red Velvet. Mãi mãi xinh đẹp, giữ sức khỏe và em mãi bên người yêu và mọi người còn lại. Chúc mừng sinh nhật của người con gái thiên thần Bae Joohyun Irene

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro