Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" SeungWan~" . Irene tỉnh giấc tìm con chuột đáng yêu của mình. Nàng dáo dác nhìn xung quanh phòng ngủ của cả hai.

" Lại chạy đi đâu nữa rồi ? ". Nàng nhíu mày , con người ấy hiểu rõ nàng ghét khi buổi sáng thức dậy không có Wendy bên cạnh. Nàng rất ghét và sợ cái cảm giác không có con người đó bên cạnh. Nhớ quá đi mất, mới sáng sớm lại chạy lung tung đâu đâu rồi không biết.

Lát nàng sẽ tính sổ bây giờ thì vào vệ sinh rồi còn ăn sáng ra sân bay. Xém tí nàng lại quên nay có lịch trình bay.

Sau khi thay đồ, nàng bước nhẹ nhàng ra ngoài cùng bộ đồ cô thấy thoải mái nhất , vẫn là style cũ thoải mái cộng cool ngầu.

" Sao nay im ắng vậy ? " . Nàng lẩm bẩm nhìn dorm.

"Unnie ! Chị lại đây ăn đi này , đồ ăn sẵn hết rồi. " nàng cứ ngỡ là cái con người kia, nào ngờ lại là con Gấu ngốc nghếch kia thấy nàng tìm xung quanh thì lên tiếng.

" Ưm~ ! ... ". Nàng lại tìm.

" Chị ấy đi ra ngoài rồi! Lát chị ấy về. Chị đừng tìm nữa lo ăn đi này" Yerim thấy bà chị già cứ ngó quanh thì lại lên tiếng nhẹ nhàng rồi lại cắm đầu ăn. Con bé không biết nói thế nào về tình trạng của Wendy, sợ nói ra người già lại đau khổ , tổn thương lại chết.

"Ừm! ". Nàng ngồi vào bàn ăn , cố gắng ăn trong khi đang mang tâm trạng khó chịu vô cùng. Người yêu nàng sáng sớm đã ra ngoài, không bên cạnh nàng thật là nàng khó chịu aww.

" Tớ về rồi ! Chị về rồi đây! Mau chuẩn bị rồi lên đường lẹ lên! Không còn nhiều thời gian đâu " . Wendy tất tả mở cửa nhà , xổ một tràng. Rồi lại không để ý đến con thỏ đang nhăn nhó trong bếp.

"Không thèm để ý luôn cả mình . Hừ Son SeungWan hãy nhớ mặt chuột nhà em. "  Nànghậm hực chẳng thèm ăn nữa. Con chuột nhà nàng lại làm sao vậy ? Làm sao mà lại bơ nàng ?

" Ba người còn ngồi đó nhanh thay đồ lẹ đi ! Xe đã tới phía dưới rồi" . Wendy đã thay đồ để ra sân bay.

Ôi trời ! Sao người yêu nàng lại mặc đồ có sức quyến rũ tới thế ?

"Wan~". Nàng làm nũng ôm lấy tay con chuột của nàng. Nhưng cứ tưởng con người kia, ôm nàng thế nhưng con người ấy đẩy nàng ra. Phải là đẩy nàng ra đó.

"Joohyun tới giờ rồi , trễ mất thôi ". Nói xong Wendy xoay người, la lớn " Lẹ lên đi nào, trễ máy bay chịu phạt". Wendy xoay người đứng trước cửa đợi mọi người đi ra hết , đóng cửa nẻo đi một mạch ra xe. Nàng đau lòng , vì sao ư ? Vì đây là lần đầu Wan của nàng lạnh nhạt , xa cách nàng. Nàng nhận ra dù con người kia cố gắng diễn cách mấy. Làm sao qua được mắt nàng.

Nàng cụp mắt thở dài , suy nghĩ lí do con chuột đáng ghét đó lại giận nàng.

" Sao em lại giận Joohyun? " . Nàng thở dài rồi lật đật ra xe.

____Trên xe_____

Wendy ngồi ghế đơn , không còn ngồi chung băng ghế cùng nàng nữa. Con người ấy đang đeo tai nghe , nhắm mắt thả hồn vào đâu đó, chẳng thèm để ý đến nàng nữa.

" Wan bị làm sao vậy ? " . Nàng hỏi hai đứa em dù đang nhìn người nhắm mắt kia.

" Bọn em... bọn em"

" Có gì mà ngập ngừng ? " nàng nhướn đôi lông mày , xoay sang nhìn hai con mồi kia.

" Con chuột đó đọc lịch trình và kịch bản show mới của bọn mình" Nàng tiếp tục nhướn mày ý bảo Seulgi nói tiếp.

" Sau rồi cậu ấy thấy được... Thấy được em và unnie quay chung team và ... Và" . Con Gấu ấy sợ đến lắp bắp mất rồi.

" Và chị và con gấu ngốc này CHUNG PHÒNG KHÁCH SẠN" . Yerim nhấn mạnh những chữ cuối , nhếch mép cười nhìn Seulgi.

Irene mở to mắt nhìn về con người nhắm mắt kia. Đừng nói là ghen ấy chứ ? Ôi trời ơi, chết tôi mất thôi, ai sắp phòng khách sạn vậy ? Sao lại để cục cưng nàng một mình. Ôi trời ơi , con chuột của nàng bơ nàng mất thôi. Irene khóc ròng ròng.

" Tới SÂN BAY RỒI, dậy đi mấy đứa " tiếng chị quản lý hô hào.

Wendy choàng tỉnh , dịu mắt cho thật tỉnh táo. Cô là người bước xuống đầu sau đó là nàng và cuối cùng là hai người còn lại.

Tiếng máy ảnh là cô khó chịu , nhưng rồi cô lấy lại khuôn mặt vui tươi vốn có. Dù có khó chịu trong lòng cách mấy cũng cố gắng gượng gạo cười.  Nàng nhìn nàng xót lắm, con người đó đã mong chuyến đi Thái Lan này biết mấy. Hmmm thật là mấy anh chị này , thật là phá hỏng những ngày đi chơi của nàng và người yêu rồi.

Wendy vẫn thả thính , vẫn khuôn mặt đáng yêu đó vẫy vẫy tay. Yêu chết đi được, dù có gượng gạo cười thì con chuột của nàng vẫn đáng yêu. Nàng muốn ôm con người đó quá. Nàng cần được sạc pin và chăm sóc.  Nhưng Wendy đi quá nhanh , khiến Irene đi theo không kịp chỉ biết lẳng lặng đi.

Trên máy bay , Wendy ngồi cùng Yerim , Irene ngồi cùng Seulgi. Nàng nhíu mày , ai lại sắp xếp chỗ máy bay vậy nè ? Nàng muốn ngồi kế con người kia. Irene liếc mắt qua Wendy. Thấy con người kia nằm nghẹo đầu phía cửa sổ ngủ gật. Thật đáng yêu mà.

" Em xin lỗi... Tại em ... "

" Em nói gì vậy gấu đần ? Hmnm Wan giận chị là đúng mà , chị thật là vô tân không quan tâm gì đến cục cưng của bản thân". Thấy Seulgi xin lỗi , Irene cảm thấy áy náy , con Gấu này cứ thích nhận lỗi về mình y chang con người kia .

" Hay tối chị qua đó ngủ đi ? "

" Thôi ngại chết mất, anh quản lý lại hỏi"

" Qua đó ngủ mà hâm nóng tình cảm, ổng cũng biết rồi chẳng hỏi nữa đâu... Chị qua đi không con người ấy lại như đưa đám lại khổ hehe " con Gấu ấy cười ngố gãi đầu.

" Hing~ chị biết rồi". Irene e thẹn cười , mà nào biết đâu đó có con ngươi đang liếc ngang qua một cách nhẹ nhàng , âm thầm. Đôi mày khẽ nhíu , rồi lại giãn trở về trạng thái cũ khi Irene xoay qua nhìn.

Đến Thái Lan, fan đón bốn người họ nồng nhiệt. Họ cười tươi đáp lại tình cảm fan một cách chân thành. Họ di chuyển chầm chậm để quan sát fan kĩ hơn. Họ yêu fan như bản thân họ vậy, họ cần thế này là đủ tiếp nạp năng lượng làm việc cả ngày. Nhưng họ cũng phải đi lên xe , đến lịch trình tiếp.

Wendy vẫn vậy , lạnh lùng không nói chuyện một câu nào. Nàng chính là sợ nhất những lúc thế này. Người yêu nàng xa cách nàng , không để tâm đến nàng. Nàng đau lòng , nàng ức đến phát khóc mất. Nàng lặng lẽ nhìn cô , người yêu của nàng.

_____Về đến khách sạn____

Sau cả ngày dài quay show , lịch trình dày đặc muốn ngất. Bốn người cũng được về khách sạn nghỉ ngơi.

Wendy sau khi hóng gió trở về phòng , thì phòng không khóa.  Cô định bụng leo lên giường ngủ luôn sau cả ngày dài mệt mỏi cộng với việc không vui , khó chịu của bản thân. Cô biết thế là oan ức nhưng cô rất là khó chịu aww. Người yêu cô mà ? Sao cứ chia cắt vậy ?

Nói rồi mở vặn nắm khóa tiến vào, cô thấy người yêu của mình đang nằm ngủ trên giường. Cô tự hỏi sao nàng lại qua đây , phòng nàng là ở cùng Seulgi mà ?

Cô lẳng lặng quỳ bên giường ngắm nàng ngủ.  Cô vén mái tóc phủ xòa trên gương mặt trắng nõn của người yêu , nhìn say đắm. Cô yêu nàng biết mấy , người quan trọng nhất của nàng.

Sáng đọc tin của chị quản lý , cô không tài nào vui được. Cứ ngỡ có khoảng thời gian bên ấy của hai đứa. Thế mà , ôi lúc ấy tim cô khó chịu vô cùng. Đã thế còn chung phòng với con Gấu kia , được dịp mấy shipper lại nổi hứng đạp thuyền cậu chìm nghỉm thì làm sao ?

Cô khóc thầm than. Có người yêu đẹp thế ai mà chịu được ?

" Chị đẹp quá đó biết không ? Vợ của em"

"Humwm~"

Thấy nàng chợt tỉnh , cô lấy lại khuôn mặt lạnh đứng dậy bỏ đi.

Nhưng chưa kịp đi thì , đôi bàn tay mềm mại đã kéo cậu lại ôm chặt. Dụi mặt vào hõm cổ của cô.

" Xin Wan~ đừng bỏ người ta lại. Giận vậy đủ rồi. Người ta nhớ em. Người ta muốn được em ôm , người ta muốn được em quan tâm. Người ta thật sự nhớ em , nhớ rất nhiều... " càng về sau giọng nàng nhỏ dần , nghẹn lại.

Cô thở dài , tim cô không chịu nổi. Không chịu được từ lúc giận nói ấy cất lên rồi. Mà giờ người yêu cô khóc nữa thì ôi thôi bức tường vỡ tan tành.

" Đừng khóc nữa ! Nín nào ... Joohyun ngoan"

" Híc người ta bị em bỏ rơi đau lòng lắm. Người ta hụt hẫng , người ta tổn thương đến độ đau lòng. Người ta sợ em lại bỏ ăn , uống thứ có cồn ảnh hưởng .... Người ta muốn được em hôn , muốn được em ôm vỗ về chứ không.... "

Chưa hoàn thành câu nói , cô kéo nàng vào nụ hôn sâu. Mút môi trên rồi lại môi dưới. Cô hôn đến mức khí trong phổi cạn kiệt mới bỏ ra. Mặt ai kia đỏ lựng lên cả rồi, dụi mặt tìm chỗ chốn trong vòng tay cậu.

" Em sai rồi bảo bối của em. Em đã làm bảo bối em buồn. Em đã làm tổn thương người em yêu. Em xin lỗi, lỗi của em. SeungWan hư , SeungWan hư hứa không làm con thỏ nhỏ khóc mà cuối cùng người yêu em khóc. Em xin lỗi. Sáng em đọc lịch trình em khó chịu lắm. Cả phòng khách sạn nữa , bọn họ như chia rẽ em và cục cưng của em vậy. Em khó chịu . Nhưng lại không nghĩ mà làm tổn thương người em yêu. Em xin lỗi . Em xin lỗi"

Wemdy hôn lên trán Irene thủ thỉ, cô đau lòng , con thỏ của cô đang thút thít nho nhỏ.

" Híc không phải lỗi của Wan~ nhưng sau này đừng thế nữa. Có gì nói cho chị nghe để chị còn biết... Híc chứ em như vậy người ta đau lòng chết mất. Người ta là không sống thiếu em được. Sáng dậy không được ôm trong lòng đã khó chịu , vậy mà còn bơ người ta , người ta không muốn ăn hay đi nữa . Người ta muốn được ôm nắm tay, muốn được em hôn , muốn được em ru ngủ , muốn được ở bên em. Mà em còn không hiểu cho người ta gì hết aw~ " cô nhõng nhẽo , dụi dụi , lựa cổ trắng ngần cắn nhẹ , mút mút tạo dấu ấn kí.

"Hyun~ mai quay aww đùng có để lại dấu"

"Phạt em làm người ta đau lòng. "

" Vậy em cũng phải để cho người biết, cục cưng này , con thỏ này là của em"

"ưm ưm~"

Càng nói của em Wendy lại càng mút mạnh khiến con người kia không tự chủ mà rên nhỏ.

"Đuèng để lại nhiều dấu quá mà ... Ưm~ mai còn quay hing~ "

"Em yêu con thỏ Joohyun "

Cô đặt nhẹ lên môi nàng nụ hôn nhẹ nhàng.

" Em nham nhở ! Mai làm sao quay" nàng tán nhẹ má cô thẹn thùng đỏ mặt.

" Khỏi quay cũng được, ở đây cả ngày làm đại sự"

" Hư hỏng ! Đi ngủ aww~ Wan . Người ta muôn ngủ " nàng nhõng nhẽo với con người trước mặt.

" Lại đây nào ! Cục cưng ngủ ngoan nhé. Yêu cục cưng lắm" cô hôn nhẹ lên trán , lên mắt , lên mũi , lên má và cuối cùng là lên môi.

" Con chuột của chị ngủ ngoan nhé ! Chị yêu em" nụ cười nhếch lên nhẹ nhàng. Nàng vòng tay ôm chặt cô , từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đêm đầu ở Thái Lan , trong căn phòng có hai con người ôm nhau ngủ tỏa ra không gian sự hạnh phúc bao trùm mọi thứ. Kết thúc cả ngày dài ơi là dài đầy gian khổ aww.

END CHAP
_________________
Hãy để lại ý kiến đi mà cho em có cái động lực nhé ❤️ cảm ơn mọi người ủng hộ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro