I love you ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dorm . Các thành viên đang tụ tập tại phòng khách. Họ đang xem Tivi bàn tán rôm rả.

" Seulgi unnie ! Chị thấy Wendy unnie dạo này thế nào ? "

" Thế nào là thế nào ? " . Seulgi quay sang nhìn Yerim.

" Unnie chẳng để ý sao ? Wendy unnie tính khí cứ thất thường thế nào ấy. Lâu lại vui hớn hở , lâu lại lầm lầm lỳ lỳ ngồi yên ý. "

" Chắc lại có chuyện gì với Joohyun unnie rồi ". Joy quay sang nhìn vào phòng của hai con người kia.

" Nhắc mới nhớ chuột Hamster ấy đâu rồi nhỉ ? Sáng sớm đi đâu mất rồi ? ". Seulgi ngó quanh.

" Hình như đi từ sớm rồi thì phải ? Vì lịch trình đột xuất ở trụ sở công ty". Joy vừa xem TiVi vừa nói.

" Aww em đói quá đi Sooyoung, sáng em chưa ăn đủ no thì Hamster đi mất rồi. " Yerim mếu máo nhìn Joy

" Kang Gấu ! Unnie đi cùng tụi em ăn gì không ? " . Joy nhìn sang Seulgi.

" Để chị gọi chị Irene ".

Seulgi và hai nhóc kia chạy tọt vào phòng của Wenrene. Ba người nhao nhao mở cửa phòng thì thấy Irene đang nằm nhắm mắt trên giường. Yeri lên tiếng kêu Irene dậy.

" Chị aw ! Dậy đi ăn với tụi em không ?"

" Chị mệt quá ! Mấy đứa đi đi về sớm. "

" Chị chưa ăn gì mà ? Đi đi không Wendy lại la bọn em nữa. " Seulgi kéo Irene ngồi dậy.

" Chị thật sự không muốn ăn mà... ". Irene lấy tay che đi khuôn mặt của mình.

" Unnie ! Chị làm sao vậy ? Bỏ tay ra tụi em xem". Joy kéo tay Irene ra khỏi mặt mà Irene lại giật tay lại.

" Chị không sao . Mấy đứa đi đi để chị một mình" . Irene nằm lại xuống giường , đưa lưng về phía ba con người kia.

" Unnie . Sao chị lại khóc vậy hả ? SON SEUNGWAN lại làm gì nữa ? ". Seulgi xoay hẳng người Irene sang nhìn chăm chăm.

" Chị đã bảo không sao mà ! Mấy đứa đi ra hết đi "

" Được thôi chị không nói , bọn em sẽ hỏi Con Chuột Hamster kia cho ra lẽ !" . Yeri cầm điện thoại lên, tìm kiếm tên Wendy. Ba người kéo nhau ra khỏi phòng, gọi cho Wendy.
___________________________
Tít ... Tít... Tít
" Alo ? Chị nghe này Yerim "

" Chị đang ở đâu vậy hả ? Sao chị Joohyun lại khóc ?" . Joy hỏi to

" Chuyện đó để sau. Chị đang bận, có muốn ăn gì không chị mua ? "

" Không ! Bọn tớ cần câu chuyện!" Seulgi gằng giọng vì cô không thích hai người này cãi nhau. Vì khi cãi nhau tình trạng căng thẳng lúc nào cũng kéo dài, và đồ ăn chẳng bao giờ có sẵn. Nên cô cực ghét khi hai con người này cãi nhau.

" Vậy thôi nhé ! Tớ đang nói chuyện , lát tớ về... Tút" Wendy cúp máy giữa chừng.

" Aishhh ! Chắc chắn là gây gỗ vụ gì nữa rồi" Joy than thở. Ba con người thở dài thườn thượt, nhìn vào phòng Wenrene's ROOM.

Trong phòng...

Irene mệt mỏi nhắm mắt, tối hôm qua đến giờ cô đã khóc biết bao nhiêu. Phải , cô cãi nhau với người cô yêu, cô làm em ấy bực mình đến mức em ấy bỏ cô cả buổi tối không thèm quan tâm cô nữa. Cô cảm thấy đau lòng hết mức, mỗi lần cãi nhau trái tim cô chẳng thể nào chịu đựng được nỗi. Bản thân phải tự cố ru bản thân mình vào giấc ngủ.

Tại trụ sở công ty

Wendy đang ngồi thơ thẩn uống nước. Cô nhớ Joohyun ! Dù giận nhưng cô rất nhớ Joohyun của cô.

Chị ấy đã ăn gì chưa ? Hay lại bỏ bữa nữa rồi ? Joohyun à ! Em nhớ chị . Wanie nhớ chị rất nhiều! "

Wendy thở dài , rồi lại lấy điện thoại ra. Cô ngắm nhìn hình nàng , Bae Joohyun của cô lúc ngủ. Vẻ mặt đáng yêu của Joohyun làm cô chẳng thể kiềm lòng. Cô đã ở công ty rất lâu, từ sớm đến bây giờ. Bụng kêu âm ỉ vì đói.

" về thôi , lâu quá rồi "

Về dorm

" Unnie ! "

" Sao bây giờ chị mới về ? "

" Chị ở công ty có một số việc , chị quản lý kêu chị đến. Chị có mua một số đồ ăn trưa, hâm lại rồi ăn đi. Chị ăn rồi"

Ba con người kia đang nghĩ cách thì Wendy về với bọc đồ ăn trên tay. Họ bao vây Wendy tra hỏi sự tình cặn kẽ.

" Bây giờ cậu mới về ? Irene unnie đã không chịu ăn một chút gì từ sáng đến giờ rồi. Nãy em còn thấy chị ấy run"

Yeri lắc đầu , thở dài nhìn về phía căn phòng của Irene.

" Không chịu ăn ? "

Wendy cau mày. Ai cũng biết Wendy một khi cau mày chính là không hài lòng, khi tức giận và cau mày chính là lúc Wendy đáng sợ nhất.

" Unnie ! Chị vào xem thử xem "

Wendy bước nhẹ nhàng vào trong phòng. Cô đi một cách nhẹ nhàng chậm rãi lại phía giường. Chậm rãi ngồi xuống kế bên con người đang say ngủ kia.

" Chị tại sao lại làm em lo đến như vậy ? Tại sao không chịu chăm sóc bản thân ? Hôm qua chị còn đuổi em , bảo em phiền . Còn bây giờ tại sao lại để bản thân như thế này ? "

Wendy đau lòng chạm tay lên đôi má ửng hồng của người đang ngủ.

Hôm qua tại dorm

" Em bỏ chị ra xem nào Wendy. Chị còn ủi đồ cho em"

" Không ! Em nhớ Joohyun , em không bỏ Joohyun ra đâu"

" Chị đang ở đây còn nhớ gì ? Mau bỏ chị ra ngay nào"

" Sáng giờ có được cạnh nhau đâu ? Joohyun đi nhận giải mất tiêu rồi, bây giờ mới được ôm chị mà ! Đừng ủi nữa em muốn ôm Joohyun của em"

Wendy ôm chặt lấy Irene từ đằng sau. Mặc sức con người đang ủi đồ cau mày .

" Buông chị ra , chị không thở được. EM PHIỀN QUÁ"

Lập tức con người được cô gọi là Koala kia sững người , buông Irene ra. Irene biết mình đã làm tổn thương Wendy, cô quên rằng người yêu mình chỉ thích mềm chứ không thích cứng.

" Chị ... Chị "

" Em phiền chị rồi. "

Nói rồi Wendy xoay người lặng lẽ mở cửa phòng ra ngoài. Irene cảm thấy bản thân sai rồi. Cô lại làm hanster tổn thương. Tối đó Wendy không vào phòng, cô lo lắng đến mức phát khóc không thể nào ngủ nổi. Sáng hay ra Wendy đã đi làm mà chẳng hề đoái hoài gì đến cô. Irene biết người cô yêu nhất giận cô rồi.

" Uwm~"

" Wanie ~ đừng giận chị nữa có được không híc "

Sau vài giây tỉnh giấc , Irene thấy người yêu nhìn mình. Thấy người ấy tính đứng dậy bỏ đi , cô lại cảm thấy sợ. Cô sợ cô mất đi người cô yêu nhất.

" Buông tay em ra "

Wendy nắm tay Irene bỏ ra khỏi tay mình , chậm rãi xoay người bước đi.
Irene giật mình hoảng sợ , vội vã chạy theo ôm Wendy phía sau thật chặt.

" Em đừng bỏ chị. Em đừng giận chị nữa. Chị sai rồi ! Thiếu em chị chẳng thể nào ngủ được. Không được quan tâm , chị nghe như tim mình vỡ vụn. Chị nhớ em rất nhiều , SeungWan ! Joohyun nhớ em. Chị sợ em chẳng quan tâm chị nữa ... Hức "

Irene cô khóc ! Cô khóc ướt cả một mảng áo sơ mi của Wendy. Cô ôm thật chặt , như sợ rằng buông ra sẽ mất.

" Chị đã làm em tổn thương! Em chỉ muốn thời gian bên chị . Chúng là vô giá , em quý trọng thời gian ấy vì em được ở cạnh chị . Được chăm sóc , quan tâm, che chở , yêu thương chị. Nhưng Joohyun lại nói em phiền. Tim em đau lắm , như ai đó cứa vào đến thở cũng chẳng thể. Em chỉ muốn mọi thời gian được bên Joohyun người em thương. Khi nghe câu nói đó , em giận lắm , đau nữa .... "

" Chị xin lỗi ! Chị xin lỗi ! Chị xin lỗi!... " giọng Irene nhỏ dần

" Nhưng làm sao giờ ? Em thương đến mức chẳng thể nào dứt ra được. Em thương chị Joohyun"

Wendy xoay người hôn nhẹ lên trán Irene. Cô cuối xuống lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má của người yêu. Cô bế Irene nằm lên giường , còn bản thân nằm bên cạnh.

" Chị xin lỗi! Wanie~ "

" Hãy hứa đừng nói em phiền nữa nhé ! Em thương chị và em sẽ làm hết tất cả"

" Ngủ đi em thương nhé "

" Chị ... Chị xin lỗi Wan "

" Đồ thỏ ngốc ! Ngủ đi em yêu chị rất nhiều "

Wendy ôm Irene vào lòng , xoa nhẹ lưng kéo chăn lên đắp cho cả hai. Từ từ nhắm mắt. Nhưng Wendy nào biết , con người ở trong lòng kia lại đang thủ thỉ không thành tiếng vài chữ

" Chị xin lỗi và Chị cũng yêu em rất nhiều Son SeungWan "

____________________
END CHAP
• Hãy để lại ý kiến cho mình biết để sửa đổi và hoàn thiện hơn.
• Chân thành cám ơn mọi người đọc
• Hãy nhớ cmt để mình biết cảm nghĩ nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro