Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Chị gặp nhau vào chiều tháng 12, Trời lạnh. Dòng người vội vã lướt qua nhau , thời gian vô tình không chờ một ai. Cơ mà chỉ riêng em và chị , không vội vã , không hối hả giữa dòng đời. Chỉ lặng lặng đứng dưới 2 gốc cây cùng đón tuyết rơi. Em chẳng biết gặp được nhau có phải do duyên số hay không , em chỉ biết rằng chiều hôm đó gặp nhau , dù là lần đầu cũng khiến con tim em đập thôi thúc. Buổi chiều đẹp nhất trong đời.

Chị gặp em , người con gái nhỏ nhắn , làn da trắng khác hẳn người bản xứ. Đôi mắt to tròn long lanh , ngước nhìn những bông hoa tuyết rơi đang nhẹ nhàng rơi xuống. Lẳng lặng đứng yên dưới gốc cây bên cạnh ngắm nhìn tuyết rơi. Ngắm tuyết rơi thôi mà em cũng đã nở nụ cười , nụ cười hồn nhiên phát sáng khiến chị chỉ muốn nhìn mãi. Chúng ta có phải định mệnh hay không ? Vì trong cuộc đời , chiều hôm ấy là hình ảnh Chị chẳng thể nào quên và cũng vì con tim Chị tại sao lại thấy đập mạnh như vậy ? Chúng ta sẽ gặp lại nhau không ?

_____________________________________
Hôm nay lại buổi chiều mùa xuân , em lại đứng dưới gốc cây của chiều hôm ấy. Chẳng vì gì , chỉ là muốn đứng dưới gốc cây ngắm bầu trời và cả ngắm dòng người vội vã. Nhưng trong lòng em , kể từ chiều đó luôn thấy thiếu một thứ gì đó đang dần len lỏi. Chỉ muốn đứng đây chờ một thứ gì đó trong lòng đang cần có. Nói nhẹ nhàng hơn là chờ người con gái xinh đẹp chiều đó đứng ngắm tuyết rơi cùng em. Cuối cùng cũng thấy Chị rồi , vẫn là mái tóc ấy , vẫn là đôi mắt ấy , vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng ấy. Chị vẫn vậy vẫn đứng dưới gốc cây cùng em , cùng ngắm dòng người vội vã. Lại một lần tim em lại đập mãnh liệt , lại một lần nữa là buổi chiều đáng nhớ nhất trong cuộc đời.  Chị ơi chiều nay đẹp lắm , vì chiều nay có Chị.

A chẳng phải là em sao cô gái nhỏ bé kia. Cô gái làm tim Chị xao xuyến kể từ hôm ấy. Vẫn khí chất đó , vẫn nụ cười đó. Vẫn là gốc cây đó em đứng cười nhìn cảnh người người vội vã. Em ơi có phải định mệnh hay không ? Chị nghĩ nếu gặp lần nữa chắc chắn em và Chị chính là định mệnh. Em ơi chiều nay đẹp lắm , vì Chị nghĩ chúng ta sắp là định mệnh của nhau.

________________________________
Một ngày hè hơi oi nóng. Nhưng bây giờ là buổi chiều nên không khí đôi phần được dịu lại. Khung cảnh khác hẳn ngày trước , ngày của mùa xuân dịu dàng , em lại đứng dưới gốc cây. Nhìn từng gia đình nhỏ , từng cặp đôi nắm tay nhau đi trên con đường. Em chợt nhận ra em cũng cần một bàn tay để nắm lấy. Rồi đâu đó trong suy nghĩ của em đó là hình ảnh của Chị , người con gái làm tim em rung động trong cả hai buổi chiều. Gặp đúng 2 lần cớ sao em lại chẳng thể quên được hình bóng ấy. Ơ lại lần thứ 3 gặp nhau ? Vậy em nên tin vào duyên mệnh của chúng ta , em nghĩ em đã gặp được người con gái mà em cần bảo vệ. "Chị ơi làm quen nhé ?"

Ơ đó không phải là em sao ? Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Chị không biết sao cứ đến ngày này thì tự giác cũng bước ra đây đứng dưới gốc cây này. Chị nghĩ chúng ta là định mệnh , gặp nhau hơn 1 lần cùng hoàn cảnh chắc chắn Chị đã gặp đúng người. Em ơi khung cảnh vẫn như cũ , Chị vẫn đứng đây như mọi lần và ngắm em như một thói quen. Em ơi Chị nghĩ ta là duyên trời định mất rồi. " Chào em , ta làm quen nhé"

___________________________________
Ba lần gặp như vô tình , nhưng giờ Chị mới hiểu ra duyên mệnh trên đời là như thế nào. Chị thấy thật vui khi làm quen được em , biết đến em và bên em. Chị nghĩ Chị yêu em mất rồi.

Có phải hay chăng em đã say Chị ngay từ lần đầu , có phải chăng chính em cũng không nhận ra được. Chị đẹp và tỏa sáng , tỏa sáng trong buổi chiều lạnh. Tỏa sáng đi vào lòng em như một ngôi sao băng ghé ngang bầu trời, nhưng không đi nhanh như sao băng mà lại cố định như mặt trời, Chị là mặt trăng của em. Em nghĩ em yêu Chị mất rồi.

" Chào , tôi là Son Seung Wan hay còn gọi là Wendy"
" Chào , tôi là Bae Joo Hyun , Irene"

"Em chắc nhỏ tuổi hơn Joohyun"
"Không sao , Chị vẫn thích em gọi Chị như cũ"

"Chị thật giống Thỏ con"
"Còn em thì rất giống chuột con đó SeungWan"

"Chị chỉ thích chuột con là của Chị"
"Em mãi mãi là của thỏ con và thỏ con là của riêng em mãi mãi không ai được chạm tới"

" Chị có vẻ thích màu tím"
" Còn em chắc là thích màu xanh phải không ?"
" Xanh và tím rất hợp bên cạnh nhau, và ta cũng hợp bên cạnh nhau nữa"

" Chị có thích ăn thịt gà không Joohyun ?"
"Không Chị ghét nó"
"Vậy em cũng sẽ ghét nó"

"Em thích tuyết rơi lắm phải không?"
"Phải em rất thích tuyết rơi"
"Vì sao ?"
"Vì tuyết rơi em gặp được Chị"
"Chị cũng thích tuyết rơi vì Chị cũng gặp được em"

"Chị có lạnh không ?"
"Chị có SeungWan rồi"
"Em sẽ luôn che chở để Chị có thể được ấm áp mãi mãi"

"Joohyun ! Em yêu Chị"
" Chị cũng vậy và Chị yêu em"

"Joo Hyun ! Chị làm vợ của con chuột ngốc nhé"
" Chị ... đồng ý"

"Joohyun à"
" SeungWan à"

"Hãy mãi bên nhau vậy nhé"

Duyên trời có hay chăng ta cũng không thể tự quyết định. Em chỉ muốn cảm ơn trời đã để cho em gặp chị. Chị như ngôi sao ghé ngang bầu trời , nhưng lại cố định ở lại bầu trời như mặt trăng , nếu vậy em sẽ nguyện làm bầu trời để có thể giữ Chị bên cạnh em mãi về sau. Duyên trời đã định , Bae Joo Hyun - Chị chỉ có thể làm vợ của em.

Vâng , Chị sẽ mãi là vợ của em , chồng ngốc của chị. Vì Chị tin định mệnh đã định sẵn em với chị mãi mãi là của nhau. SeungWan ~ Chị yêu em. Cũng cám ơn rằng gốc cây đó , khung cảnh đó đã cho Chị có hứng thú dừng lại và được gặp em. Ông xã à khi nào chúng ta cùng dắt bé cưng ra đó ngắm cảnh nhé. Joohyun yêu ông xã nhiều.

__________________________________\
End chap.
Sau khi tui vắt óc thì cũng hoàn thành. Chờ hơi lâu nên xin lỗi mọi người nhiều nhiều :(((( tui sẽ mau chóng trở lại nhanh nhất. Và cám ơn mọi người đã ủng hộ. Đọc xong thì cho cái cảm nhận nhé loveeeeee ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro