Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya. Trời chuyển se se lạnh , thời gian mà mọi người đã dần chìm vào giấc ngủ thật sâu. Thì tại dorm vẫn còn bóng người lẳng lặng đứng gần cửa sổ. Tay cầm tách cacao nóng. Trên người mặc một cái áo hoodie màu xám , tóc xoã giản dị, đôi chân đang đi đôi dép bông trong nhà. Đôi mắt long lanh nhìn về phía xa xăm nơi thành phố đang chìm dần vào thời gian nghỉ ngơi.

" Sao Chị còn ở đây ?"

Một giọng nói nhỏ cất lên phía sau bóng người ngay cửa sổ. Rất nhỏ , dường như bóng người ấy chẳng nghe thấy.

" Seulgi ? Sao em còn thức giờ này ?"

" Em khát nước , nên em mới đi ra bếp uống nước thì thấy Chị ở đây"

Seulgi nói thầm thì chỉ sợ như rằng con người đứng trầm lặng gần bệ cửa sổ nghe thấy. Còn người nói nhỏ nhẹ đứng kế bên thì vẫn chăm chăm nhìn vào dáng lưng ấy.

" Chị không ngủ được , SeungWanie lại đi ra ngoài vào ban đêm , lại ra đó đứng, 3 ngày rồi."

Cả hai cùng nhìn dáng lưng nhỏ bé mang đầy nỗi tâm sự ấy. Cả hai cùng đau lòng vì con người ấy. Một là đau lòng vì cảm thông người bạn thân thiết nhất. Còn lại chính là đau lòng vì xót xa cho người thương nhất.

" Cậu ấy chẳng chịu nói với ai những nỗi lo chất chứa bên trong cậu ấy. Lúc nào cũng cười nói , đeo cái mặt nạ đó tiếp xúc với mọi người. Em chỉ muốn cậu ấy hãy tháo cái mặt nạ đó ra một lần , để chúng ta có thể giúp cậu ấy một chút. Nhưng thật khó để có thể khơi dậy nỗi lòng của cậu ấy. Lúc nào cũng như vậy. Hôm qua em cũng bắt gặp lúc đang đứng một mình , trầm lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật em chỉ muốn đánh cho một trận."

Seulgi thở dài , nhìn về phía bóng lưng gầy hẳn của Wendy so với ngày trước. Lòng cô lại xót xa thương cho bạn mình. Nhìn bóng lưng ấy rồi lại nhìn Irene , thở nhẹ ra như trút biết bao thứ. Irene không trả lời chỉ lẳng lặng đứng yên nhìn về phía con người ấy.

" Chị hãy lại nói chuyện cùng cậu ấy , đừng để kéo dài nữa , như đợt trước em Sợ lại không ổn. Unnie à ~ ngủ ngon nhé! Em yêu cả hai"

Seulgi nhẹ xoa đôi vai của Irene , mỉm cười nhẹ nhàng rồi cầm ly nước vào trong phòng. Đóng nhẹ cửa lại chỉ sợ người kia biết mình còn thức.

Sau khi Seulgi vào đến phòng thì Irene vẫn một mực đứng đó. Cô ngắm nhìn bóng lưng ấy , đôi vai vững chãi luôn có khi cô cần , bóng lưng ấy sao lại cô đơn đến vậy ?

Son Seung Wan của cô lúc nào cũng vậy vui buồn gì cũng đều giấu cho riêng bản thân , không ai có thể chạm vào. Biết bao lần đồ ngốc này đã lén ra ngoài đứng trầm lặng thế này một lúc rồi mới trở vào, cái đồ ngốc ấy chẳng hề biết rằng cô luôn luôn thức khi mà không có người bên cạnh. Cười đùa , đem lại nụ cười cho mọi người nhưng ẩn sâu bên trong lại chính là một con người khác , một con người trầm lặng , hay suy nghĩ mọi thứ dù chỉ là nhỏ nhất. Buồn hay vui cũng đều tự gặm nhắm chứ không cho ai chia sẻ cùng. Ban ngày thì vui vẻ , ban đêm lại trầm tĩnh như một hồ nước an tĩnh. Lúc nào cũng sợ mọi người buồn nên luôn giúp cho mọi người vui , nhưng chính bản thân cũng chỉ biết lặng yên ngắm cảnh để qua nỗi buồn.

Seung Wan của cô , nhẹ nhàng dịu nhẹ từ trong tâm hồn. Một người thân thiện từ trong bản chất , ai gặp khó khăn đều giúp , là người thân thuộc thì càng giúp đỡ như một trách nhiệm. Có mấy ai biết rằng những ngày cả nhóm mệt mỏi , còn đang cố chìm vào giấc ngủ thì đồ ngốc này lại thức dậy sớm , chuẩn bị hết mọi thứ đồ ăn , quần áo chỉ để cho mọi người có thời gian nghỉ ngơi. Luôn mang theo đầy đủ mọi đồ dùng cho mọi người , chỉ để cho mọi người trong nhóm không bị thiếu thứ gì. Có ai biết rằng , những ngày các thành viên bệnh , đều một tay cái đồ ngốc ấy chăm sóc , nấu ăn cho đối phương. Có ai biết được con người ấy luôn là năng lượng , luôn là tinh thần cho cả nhóm khi chịu áp lực lớn. Đâu ai có thể biết được rằng Son Seung Wan của cô đã làm những gì cho mọi người xung quanh.

Seung Wan của cô luôn cố gắng vượt qua mọi thứ , ngay cả khó khăn trong tình yêu của cả hai cũng đều nhờ do Seung Wan không bao giờ chùng bước. Luôn nắm tay cô kéo qua mọi thử thách trong cuộc đời. Luôn vượt qua những thứ khắc nghiệt nhất đó là những lời nói chê bai của người đời. Chê bai thân hình , phân biệt chủng tộc ,.... tất cả mọi thứ tưởng chừng như có thể nhấn chìm đồ ngốc nhỏ bé ấy nhưng là không thể nào. Con người ấy rất mạnh mẽ , dù nhỏ bé nhưng kiên cường và nghị lực.

Và quan trọng đó là Seung Wan của cô luôn yêu thương cô một cách chân thành. Luôn ôm cô vào buổi sáng , luôn hôn nhẹ nhàng cùng với với lời chúc ngọt ngào vào buổi tối. Luôn là người sẵn sàng ôm cô vào lòng khi một phút cô yếu mềm. Đồ ngốc ấy luôn âm thầm quan sát mọi thứ xung quanh cô. Cô yêu chết đi được cái vẻ mặt nhăn nhó khi thấy cô bị bệnh , vẻ mặt cau có khi có ai đến gần cô bắt chuyện. Ít khi nào lớn tiếng với cô. Chứng chạc trong suy nghĩ , dù lớn tuổi hơn nhưng cô còn nghĩ mình chỉ là đứa trẻ để cho em ấy chăm sóc. Dù có là gì cũng nhường nhịn cô hết mức , chiều chuộng cô như thói quen , riết đâm ra mấy đứa nhóc kia lại bảo chiều hư.

Seung Wan của cô là vậy , luôn lo lắng cho người khác nhưng bản thân lại chẳng hề để tâm đến nhiều. Sống xa nhà nhưng chẳng bao giờ than phiền cùng mọi người. Một Wendy trên màn hình khác xa so với một Wendy của thực tế. Trên màn hình chính là một đứa trẻ ham vui , luôn tràn đầy năng lượng. Còn sau ánh đèn của nghệ thuật chính là một Wendy trầm tĩnh , luôn im lặng nghe người khác tâm sự , luôn an ủi giúp người khác vượt qua , còn chuyện của bản thân thì chẳng mấy lời được bộc lộ. Một lớp mặt nạ hoàn hảo luôn được nằm trên khuôn mặt ấy , chỉ cần không phải thực tế thì chắc chắn chẳng ai thấy được con người thứ 2 hoàn toàn khác ấy. Cô nhóc của cô đã chịu bao điều , chịu nhiều thứ nhưng chẳng mấy lời than vãn. Nhưng mấy ai biết được nhiều buổi tối lại một mình đứng trầm ngân tự trút tâm sự với chính bản thân mình. Có những lúc quá mệt mỏi , cũng chỉ ôm cô vào lòng và nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Những lần như thế cho dù có hỏi thì đồ ngốc ấy chỉ trả lời " em cần chị hơn nhiều thứ , chị là thế giới của em. Em chỉ cần ôm chị thôi". Cứ nói rồi dỗ cô ngủ , dỗ rồi lại một mình tự tâm sự chẳng để ai tâm sự cùng. Cái đồ ngốc ấy mãi vẫn là đồ ngốc của cô , một người đáng ghét mà cô vừa thương vừa đau lòng.

————————
" Seung Wan~"

Cô chạy lại ôm từ phía sau của em . Dụi mặt vào bóng lưng ấm áp đầy hương thơm chỉ thuộc về riêng cô. Em giật mình xoay người , ôm cô vào lòng.

" Sao không ngủ lại chạy ra đây rồi thỏ con của em ?"

Vừa nói em vừa hôn lên trán cô một nụ hôn. Nhỏ giọng , đôi mắt lo lắng nhìn vào khuôn mặt trắng nõn kia.

" Người ta là không có ngủ được , không có em ôm người ta không ngủ được. Seung Wan bỏ chị ra ngoài này , không chịu ôm chị đi ngủ. Hing~"

Cô bĩu môi , mặt hết sức đáng yêu dụi vào lòng em. Nhìn khuôn mặt đáng yêu kia , em không kiềm lòng được nữa , cuối xuống ngậm lấy cánh môi hồng thơm mùi dâu đang được bĩu ra kia. Cả hai cùng nhau quấn quýt một hồi lâu thì cũng buông nhau ra. Cô thở dốc vì hôn quá lâu , em chỉ mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô một lần nữa.

" Em xin lỗi , chúng ta về ngủ thôi nào thỏ con"

Em bế thốc cô vào phòng , cô nằm lên cánh tay của em , em ôm cô thật chặt , như thể em sợ chỉ cần buông ra là cô chạy đi mất vậy.

" Seung Wan ba ngày nay làm sao vậy ? Làm sao lại cứ bỏ chị mà ra ngoài vậy ?"

Em ngạc nhiên nhìn cô , còn cô chỉ lẳng lặng nhìn em mà chờ đợi câu trả lời. Em quên mất người yêu em rất nhạy cảm , chỉ cần em đi ra ngoài khoảng 5 phút thì người yêu em cubgx đã tỉnh dậy. Dạo này do một số suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu em làm em cảm thấy mình cần có không gian để suy nghĩ, nên lựa ngay lúc con thỏ kia đi ngủ mà quên mất rằng con thỏ ấy thiếu em thì không ngủ được.

" Em xin lỗi Joohyun ~ em chỉ là khó ngủ"

Cô ôm em , hôn nhẹ lên đôi môi kia rồi thì thầm

" chị biết em đang làm sao , có tâm sự gì cũng phải nói với chị nghe. Seung Wan không cần phải giấu chị những nỗi lo của em đâu đồ chuột ngốc. Chị không muốn lại giống như lần trước , nỗi lo bắt đầu từ hiểu lầm lại làm cho chị và em xa nhau chị không muốn ..... chị không muốn chúng ta lại một lần nữa cãi nhau , lại một lần nữa ..ưmm"

Em hôn cô chặn đi lời nói đau lòng , em không muốn thấy người yêu em lại khóc nữa đâu.

" Xin lỗi , em xin lỗi. Sẽ không như vậy nữa sẽ không làm thỏ con lo lắng nữa. Chỉ là em đang sợ đang sợ một ngày nào đó em sẽ như tiền bối Yoona và tiền bối Sica , em cũng sợ chúng ta gặp phải tình cảnh như tiền bối Tae Yeon và tiền bối Tiffany. Em sợ lắm , em sợ chúng ta phải yêu xa và ngay cả đôi lúc em thấy mình chẳng xứng với chị , em sợ sự so sánh giữa chị và em , em cảm thấy mình có chút không xứng. Em lo lắng lắm lo lắng đủ điều , lần comeback này em muốn họ thấy được em làm được nhiều hơn như vậy. Và cả em còn lo cho nhóm , em muốn chứng minh rằng nhóm chúng ta làm được nhiều thứ. Em chỉ cảm thấy bối rối giữa cảm xúc hiện tại , em sợ thỏ con sẽ chịu tổn thương vì đã yêu em.... Em-"

Cô bật khóc , giọt lệ cứ thi nhau trào ra , làm em một phần hốt hoảng vội ôm chặt cô vào lòng.

" Joo Hyun đừng khóc , em xin lỗi , xin lỗi ..."

" Tại sao em lại có suy nghĩ như vậy ? Híc. Tại sao lại không xứng ? Chỉ có em mới là người chị yêu nhất , con tim chị chỉ có em. Chỉ có em mới có thể chịu được chị , chỉ có em mới có thể hiểu chị rõ nhất. Seung Wan , chỉ có em mới là người mà cả đời này chị yêu. Chỉ có em mới là người mà chị bên cạnh. Chị không cần ai hết chị chỉ cần em. Chị chỉ yêu em."

Cô thút thít trong lòng của em , làm ướt cả một mảng áo. Em đau lòng , em ghét bản thân vì lại làm cho người em yêu khóc. Em nhẹ nâng mặt người đang khóc lên , hôn lên đôi mắt đang ướt đẫm lệ , hôn lên đôi má mềm mịn , hôn lên vầng trán cao , hôn lên chóp mũi nhỏ xinh và cuối cùng là hôn lên đôi môi hồng của cô.

" Em xin lỗi , em lại hư lại làm thỏ con khóc mất rồi"

" Sau này đừng nói như vậy nữa. Cũng không được nghĩ như vậy vì chỉ có Seung Wan mới là người chị yêu"

Em ôm chặt chị vào lòng.

" Em sẽ không nói vậy nữa , cubgx chẳng nghĩ như vậy nữa. Vì em yêu thỏ con của em lắm."

" Cũng không được buồn nữa , không được giấu mọi thứ với chị nữa , cái gì cũng có chị bên cạnh em hết đồ ngốc. Phải lo cho bản thân. Phải nói cho chị nghe. Rõ chưa ?"

" Được rồi bà xã à , em biết rồi giờ ngủ thôi.  Ngủ ngoan thế giới của em"

Em hôn cái chóc lên môi của cô. Nhẹ mỉm cười hạnh phúc.

" Ngủ ngon nhé con chuột của riêng chị. Chị yêu em"

________________________________________
End
Tôi cũng chẳng biết dạo này tôi làm sao , đôi lúc lại muốn drop. Vì cái tâm trạng không mấy ổn định mấy. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã không chịu được nên phải mò lên và viết , tôi cũng cảm nhận được cái sự nhạt dần theo năm tháng của bản thân. Làm reader gần 3 năm và mới viết series này cách đây mấy tháng. Nhận được sự ủng hộ của mọi người làm tôi cảm thấy kiểu như hạnh phúc cộng thêm cảm động ý. Nên đôi lúc có nhiều chuyện bên ngoài tác động đâm ra nản cũng muốn ngừng viết chuyển sang phận làm reader tiếp nhưng mà cũng thấy bỏ ngang đứa con tinh thần như vậy cũng không được nên tôi sẽ cố gắng viết. Dù vậy có phải hay chăng khả năng viết của tôi đang dần cạn kiệt và tôi cũng sợ một ngày nào đấy tôi lại bỏ giữa chừng. Cơ mà ngày đó còn xa lắm hehe. Nói chung là tôi sẽ cố ra Chap mới và tặng cho vài cái H tuỳ hứng nên mọi người cứ đợi đi nhé ❤ lâu lâu tôi nhảm nhảm vài câu cho mọi người hay là tôi còn viết fic thôi. Nên mọi người đọc xong thì cubgx đừng lo nhé , tôi không bỏ cái series này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro