Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa vô tình, hoa để lại thương nhớ

Kẻ si tình, kẻ đắm chìm trong hương hoa."

.

Người mang hương thơm của hoa nhài, hương thơm thoang thoảng bên cánh mũi. Người để tôi khắc ghi tên người ngày trải đêm trôi.

Một năm không dài cũng không ngắn, thế nhưng một giây đôi ta lướt ngang nhau, trái tim lỡ gieo hạt mầm tương tư người.

Gửi lời xin lỗi đến người mà em thương.

Giữa đôi ta vô vàn cách trở, lời hứa là lời nói dối ngọt ngào nhất, chị có biết không?

Này nàng thơ của em, kẻ nhút nhát này không dám đến bên chị, yêu thương ủ ấm chị trong vòng tay.

Rồi lỡ đâu một ngày, em biến mất khỏi dương gian. Còn ai lời hứa chung đôi với chị cuối đời.

Joohyun.. Joohyun.. Tên chị đẹp tựa những vì sao sáng rải khắp ngân hà.

Sao sáng ánh lên, rọi thẳng vào lối mòn trong đêm tối, kẻ mù này lại có thêm hi vọng để rảo bước tìm ai.

Hồi tưởng lại mùa xuân năm ngoái, lặng nhìn chị trên chiếc xe lăn, hai tay khum lại hứng từng cánh hoa đào lơ lửng giữa làn gió xuân. Môi khẽ hé lên một nụ cười.

Kẻ ngốc này chỉ biết núp một góc thơ thẫn ngắm nhìn.

Người bạn thân họ Kang luôn mắng em là một đứa khùng. Kể ra cũng thật ngượng, em si mê chị đến vậy, nhưng máy ảnh của cậu ta mới là ngập tràn hình bóng nàng thơ của em.

Tiêu tốn ngần ấy tấm phim, mảnh hồn vẫn không dập tắt được đố kị bên trong. Em có thể hành xử thật bình thường, nhưng không tài nào dối nổi lòng mình muốn gần chị nhiều đến nhường nào.

Lần đầu gặp nhau, có thể chị sẽ không nhớ. Căn tin hôm đó đông nghịch người, chị bất lực ở ngoài trông vào, sau đó ngậm ngùi lặng lẽ rời đi.

Đôi mắt đã mờ đi nhiều, không hiểu vì gì vẫn có thể lưu lại bóng lưng hao gầy của chị vào ánh mắt. Trên tay là hai chiếc bánh bao còn nóng hổi, một của Seulgi và một của em. Lại thêm một câu hỏi không biết vì sao, em cất bước dõi theo sát sau chị.

Bàn tay chai sần đó hẳn đã hằn lên vì đẩy bánh xe lăn quá nhiều. Cái nhíu mày mệt nhọc của chị như một cây kim oái oăm ngứa ngáy bên lồng ngực trái.

Giữa biển người xa lạ, chị vô tình hữu ý để lại trong em một vùng xao xuyến.

Một đứa nhóc trạc mười tuổi đầy ngỗ nghịch lướt qua, vai trái vô tình va phải chiếc xe lăn làm nó chao đảo. Em hốt hoảng chạy đến giữ lại, tránh để nó làm chị phải ngã xuống nền xi măng lạnh băng.

Trong lòng thầm rủa đứa con nít kia, lại ngây thơ bỏ đi trong khi không biết mình vừa gây nên tội gì.

Bần thần một hồi, giây sau chị ngoái đầu lại, vu vơ buông một câu cảm ơn, lẫn trong thanh âm hơi thở có phần đứt quãng vì chưa kịp hoàn hồn.

Chỉ là, khoảnh khắc chạm phải ánh mắt hút hồn của chị, em biết nhịp tim của mình bắt đầu không ổn rồi.

Ánh xanh cực quang rải khắp ngân hà rộng lớn. Đôi mắt chị, là hố sâu vũ trụ duy nhất mà người ta nguyện lòng đắm chìm vào.

Thế là, em ngỏ ý đưa chị về phòng, mà chị cũng không từ chối.

Chiếc bánh bao trên tay cũng theo đó mà trao cho người khiến em mê đắm về sau.

Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, em thầm ao ước thật lâu về sau mình là người duy nhất được đẩy chiếc xe cồng kềnh này, để bàn tay nàng thơ của em không còn phải sờn vết chai nữa.

Cho đến khi... một năm trở lại đây, nhất là đông năm nay. Nét mặt chị ngày càng trầm buồn đến lạ, hoa lá dường như cũng chẳng buồn tươi thêm.

Người thương của em, trong lòng chị đang vướng bận điều gì..?

Em đánh liều, mặc kệ với danh phận người lạ, chấp nhận kề cạnh chị dưới tư cách của một đứa em gái không hơn.

Biết làm sao được? Em không muốn nữ thần của em phải buồn.

Chị ơi, em đã đến rồi. Sau một tràng nài nỉ xin xỏ hết sức mặt dày, em đã được chuyển phòng bệnh của mình. Mong ước bấy lâu cuối cùng cũng thành hiện thực.

Đứng trong phòng bệnh của chị, à không..từ nay phải gọi là của "hai ta" chứ nhỉ. Bồn chồn trong lòng, hai chân không chịu đứng im một chỗ, đi tới đi lui làm choáng cả đầu vị bác sĩ kia.

Em lo lắm, lần đầu gặp chị, em không biết mình phải nên nói gì..

Khen chị xinh sao!? Không được, trông không đứng đắn chút nào. Hay là dài dòng văn tự một chút, thôi thôi, nghe nói chị cũng chẳng thích mấy người nói nhiều đâu...

Bác sĩ Kim ôm trán thở dài thườn thượt, cô tính ra cũng là người chăm sóc nó suốt mấy năm qua ở đây, không rõ trong lòng nó có ai thì cũng vô tâm quá đi. Nhịn không nổi, cô cắn má trong buông một câu.

"Sao không bắt đầu đơn giản thôi, giới thiệu em là ai ấy.."

"E..Em không biết nữa, em lo.."

Đúng là có tình yêu vào liền ngu ngơ hẳn. Thật kì lạ, chị là người duy nhất khiến em trở nên rối trí. Kì lạ hơn nữa, em lại chẳng muốn ai khác ngoài chị khiến đầu óc mình rối tinh rối mù thêm.

Khoảnh khắc chị bước vào phòng, trái tim em liền vang một hồi chuông ngân. Đang đông mà nhỉ, như tiếng chuông Giáng Sinh ấy, tựa như chị vừa gõ cửa trái tim em thêm một lần nữa.

Tay chân luống cuống quay lại, nhìn ánh mắt ngơ ngác của chị bên kia. Khóe môi theo thói quen giương lên một nụ cười thật đẹp, không chút ngượng ngùng.

Tình yêu của em, sao lại đáng yêu quá vậy..

Tự tin không biết đào đâu ra, lúc đó cứ tưởng như ai đã nhập vào mình. Vẫy tay chào chị, lại còn rành mạch khen tên chị thật đẹp. Em thừa nhận nói xong câu đó, trong lòng liền tự tán dương âm thầm bật nút like cho bản thân.

Mà này xinh đẹp của em, em không lường trước được nụ cười của chị sẽ treo lên. Trái tim ngăn không được lại nhảy dựng lên như muốn bay ra khỏi lồng ngực, em còn chưa chuẩn bị tinh thần người ơi.

Hai tai theo đó mà ù đi, không nghe rõ thanh âm chị đã trầm ấm gọi tên em hai chữ "Seungwan à" thế nào.

Tin được không Joohyun? Em đã khiến chị cười lên được rồi. Chỉ mới ngày đầu tiên, sau này.. liệu có thể có sau này hay không. 

Nàng thơ của em, em chỉ muốn người con gái em thương không phải rơi vào sầu tư. Bởi em yêu nàng nhiều đến nhường nào ...

"Phố rất sâu và dòng người vội vã

Bảy tỉ người xa lạ và một người cô đơn.

Nàng bước đến, xinh đẹp đến diệu kì

Trời mưa như thác đổ, ô nàng hướng về phía tôi."

——————————

|4.1.2022|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro