Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết dạo này thất thường, buổi sáng mùa đông có phần ảm đạm.

Seungwan ngồi trên chiếc giường cạnh cửa sổ, giương mắt ngắm nhìn phố xá bên ngoài. Chán chường vẽ vài đường lên thành kính đã mờ hơi sương rồi tự mỉm cười với trò đùa nhạt nhẽo của bản thân.

Bây giờ vẫn còn khá sớm, nắng còn chưa hửng lên quá nửa khuôn viên.

Em khẽ đánh mắt sang chiếc giường cách mình hai mét, người con gái ấy vẫn còn đang lười biếng cuộn mình trong tấm chăn dày cộp làm em phì cười.

Có một điều mà Joohyun vẫn chưa biết, Seungwan bị viêm giác mạc.

Một năm qua đi, giữa sân vườn hửng đầy nắng. Em ngắm nhìn chị, từ thời điểm đôi mắt còn sáng cho đến khi mắt trái đã bước vào giai đoạn không còn thấy gì.

Nàng thơ của em, phải ngắm cho thật lâu. Thời gian chẳng mấy chốc trôi qua, rồi cũng sẽ bỏ em lại với màn đêm tối, em sẽ chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt chị nữa.

Em cười, nụ cười trông méo mó đến thảm thương, rệu rã nâng tay lên che trước con mắt còn lại.

Mắt phải cũng đã bắt đầu mờ dần rồi. Joohyun ơi, Seungwan ích kỉ lắm, em không muốn bị mù vĩnh viễn, em vẫn còn muốn ngắm nhìn chị thật lâu về sau.

Trầm mặc một hồi, Seungwan quyết định rời giường đi lại một chút.

Rồi em rót một cốc nước ấm đặt lên bàn của người kia, hơi không vui nhìn chị trùm kín mít mặt mày. Ngủ thế mà vẫn thở được thì cũng kì.

Giá như em thân với chị hơn một chút, Seungwan nhất định sẽ dũng cảm hơn mà lôi cái chăn bông này ra khỏi gương mặt xinh đẹp đó.

Nghĩ vậy thôi, xong xuôi rồi cũng ngậm ngùi bước ra ngoài. Sáng sớm vẫn nên hít khí trời mới được.

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, người trên giường đột nhiên xốc chăn dậy thở lấy thở để, cố nuốt từng ngụm không khí vào căng buồng ngực.

Giọt mồ hôi thấp thoáng dưới tóc mai, có Chúa mới biết, chị trốn dưới lớp chăn này muốn ngộp thở đến mức nào.

Đôi đồng tử lia đến cửa phòng, nhẹ nhõm thở ra một hơi. Lúc nãy tỉnh dậy thấy em rơi vào tầm mắt mình, hai má đột nhiên nóng lên không ngừng. Chị làm sao dám đối mặt với em, đành trùm chăn kín đầu vờ ngủ mà lánh mặt.

Cho đến khi từ khe hở dưới lớp chăn dày, lọt vào mắt cốc nước ấm em đặt trên bàn, tròng mắt đột nhiên phủ một tầng hơi nóng. Còn ai làm những hành động nhỏ nhặt này cho chị? Làm gì còn ai sưởi ấm được trái tim chị giữa trời đông lạnh ngắt như vậy nữa.

Gia đình ruồng bỏ, chị thu mình trong sự ghẻ lạnh. Em làm ra loại hành động ấm áp này, khiến chị chỉ muốn ngây người chìm trong mộng tưởng.

.

Ngày thứ hai chung phòng.

Mân mê trang sách cũ đã đọc đến thuộc cả nội dung, Joohyun vẫn chăm chú sau gọng kính tròn. Trời đã tối rồi, nhưng ai đó vẫn chưa về.

Người trên giường cũng chẳng để ý, ngón tay mảnh khảnh của mình bắt đầu bấu chặt lên trang giấy làm cho nó nhăn nheo đi nửa phần. Trầm mặc một hồi, lại âm thầm tự vấn.

Có phải thở chung một bầu không khí với chị khó chịu lắm không. Joohyun không phủ nhận bản thân chị là một người rất khó mở lòng, nhưng nếu là em thì chị hoàn toàn có thể, chỉ là chị cần thời gian để làm quen. Có ai lại dễ dàng bắt chuyện với người thương trong lòng bao giờ.

Không gian tĩnh lặng vì tiếng kéo cửa mà bị phá vỡ, Joohyun bị làm cho giật mình, từ từ ngước mắt lên. Không để ý khóe môi mình thế mà đã kéo lên rồi, thì ra một điều nhỏ nhặt tỉ như chỉ cần trông thấy em trở về cũng đã đủ để khiến trái tim chị xôn xao.

Nhận thấy ánh mắt chị dán lên mình, trong lòng Seungwan như ngập tràn gió xuân. Nụ cười em hướng về phía chị, nắng ấm vây quanh cả căn phòng.

Chị ngẩn người, rồi ngập ngừng lảng tránh đôi mắt thấp thoáng ý cười của em. Chị lại ngại rồi, Seungwan của chị cũng xấu tính thật. Sao lại nhìn chị cười tươi đến thế?

"Chị Joohyun." Em khẽ gọi làm Joohyun phì cười. Trời chỉ vừa bắt đầu tối, kim đồng hồ còn chưa chỉ đến 7 giờ, em nhỏ giọng tựa như một đứa trẻ sợ phiền hà người khác, trông thật đáng yêu.

Chị "ừ" đáp lại em cùng một cái gật đầu.

Sau đó, tầm mắt chị đổ theo cái nhấc tay của em. Là một hộp thức ăn. Trong đầu đặt dấu hỏi, Seungwan có phải vừa trở về từ căn tin không?

Em hấp tấp thay dép đi lại trong phòng, tự nhiên như ở nhà kéo bàn ăn đến cạnh giường Joohyun trước con mắt mở to của chị.

Bàn tay thoăn thoắt mở bao bì, chị quan sát bên ngoài liền biết chỉ vừa mới làm cách đây vài phút. Nhìn lướt sang em, giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán. Trong lòng ấm áp trào dâng, ánh mắt chị yêu thương ngắm nhìn đứa nhỏ đang cật lực cạy nắp hộp trông đến buồn cười, ai lại đóng nắp chặt như vậy chứ.

Seungwan à, giá như em không mù mắt trái. Em sẽ biết ai đó cũng đã nhìn em mê đắm y hệt những ngày em ngẩn ngơ ngắm chị dưới khuôn viên nào.

"Là cháo thịt bò à?" Mùi hương thơm phức của thức ăn xộc vào khoang mũi làm chị thoáng ngạc nhiên. Đã bao lâu rồi không được nếm lại vị món ăn xưa cũ này, chị còn không nhớ nổi.

Em phấn khích bật ngón cái, như một đứa trẻ nhích sát lại gần chị làm chị lúng túng. "Thật ra, em đã mượn ké phòng bếp của bệnh viện. Món này là do em chủ đạo đó nha."

"Làm sao em vào đấy được?"

"Bí mật."

Em cười khúc khích, tinh nghịch gãi gãi đầu mũi. Lại vô tình khiến người kế bên khẽ lắc đầu cười thầm trong lòng. Joohyun cầm lấy thìa, trông đợi ăn muỗng cháo em nấu đến mức quên cả thổi. Kết quả, cảm nhận rõ ràng bỏng rát trên đầu lưỡi.

Seungwan bị tiếng rít đau đớn của chị làm cho hoảng hồn, vội vàng lấy lại bát cháo từ tay chị. Quên mất trên dưới, lo quá hoá giận, em mắng.

"Sao lại bất cẩn thế này? Chị cũng đâu phải trẻ con."

Joohyun trố mắt không dám tin. Bất quá, hơi thở nhẹ nhàng của em sát một bên lại khiến chị chết mê chết mệt, trái tim lại bắt đầu không nghe lời nữa rồi.

Chị để mặc em tự tung tự tác, nói không ngoa, Joohyun vẫn thích một Seungwan thoải mái với chị như thế này hơn.

"Còn thấy rát nữa không?"

Chị lắc đầu, đôi mắt vẫn nhắm tịt lại, mỉm cười tận hưởng quan tâm lo lắng từ em.

Thời gian là tên lang băm ...
Lại tự xưng có thể chữa lành bách bệnh.

Seungwan à, giá như thời gian không biết cách vận hành của nó. Rời xa em, bản thân chị còn chẳng làm được ...

Bàn tay em chậm rãi nâng lên, khẽ khàng tháo chiếc kính cận Joohyun vẫn còn đeo nãy giờ.

"Lúc ăn thì vẫn không nên đeo kính Joohyun nhé. Hơi nóng bốc lên làm mờ kính thì chị sẽ khó chịu lắm."

Seungwan mà không nói thì Joohyun cũng không để ý đến, sự xuất hiện của em dường như khiến đầu óc chị trở nên mụ mị.

Chợt, em múc một thìa cháo rồi thổi kĩ càng. Joohyun thề chị bắt đầu nghi đến hành động tiếp theo của em, thật tình ngay cả nghĩ chị cũng không dám nghĩ đến.

Ấy vậy lại không ngoài dự đoán, Seungwan đưa thìa cháo đến trước môi người con gái em thương.

"Chị không định thử nghiệm tài nghệ nấu nướng của em sao?" Em nhướn mày trêu chọc.

"Cũng không cần phải.. Ý chị là, chị tự ăn được.."

Để em ấy đút cho ư? Làm sao có thể, da mặt chị mỏng lắm, chịu không nổi đâu.

Rút kinh nghiệm từ va vấp vừa nãy, Joohyun nhận lấy bát cháo từ em, từ tốn cảm nhận hương vị trên đầu lưỡi.

Muốn khóc thật, sao lại có thể ngon đến thế?

Hoạ chăng là vì món mà người chị thương dốc hết công sức tâm huyết vào, hoạ chăng là vì chị đem lòng yêu người nấu nó ra.

"Mọi khi em đều nấu ngon thế này sao?"

"Ngon ấy ạ? Kể ra cũng lâu lắm rồi em không động vào bếp núc, còn lo cháo sẽ bị mặn nữa chứ."

"Không đâu, chị thích lắm."

"Vậy thì mỗi tuần em sẽ mượn phòng bếp một lần, ngày nào cũng ké bếp người ta sẽ tẩn em một trận mất."

"Hahaha.."

Không hiểu sao Joohyun để ý sau tràng cười của chị, ánh mắt Seungwan long lanh lên vài phần, tựa như có gì đó rất lạ.

"Không cần phải làm phiền người ta như vậy. Có khi lại tẩn em thật đó."

"Chị đừng lo, mỗi khi nấu xong em sẽ chừa lại ở bếp một phần." Vừa nói vừa làm hề, tay vỗ vỗ trước ngực. "Còn nữa, em cũng rất giỏi làm bánh lắm đấy."

"Thế à, vậy chị thích bánh cà rốt." Dứt câu, Joohyun liền muốn vả vào má mình một cái. Sao tự nhiên lại vô thức thốt câu đấy ra làm gì không biết? Ngượng quá đi mất.

Nghe xong, Joohyun chỉ thấy em cười ngập tràn vui vẻ.

"Nếu chị thích thì không thành vấn đề, hôm nào đó em sẽ làm một chiếc bánh cà rốt thật ngon."

"Chị chỉ nói vậy thôi. Nào, em cũng chưa ăn gì đúng không? Há miệng ra." Thuận tay múc một thìa cháo, Joohyun chính là đang chữa ngượng cho bản thân. Không cần nhìn cũng cảm nhận được tai mình đỏ lên rồi.

"Em không nói đùa đâu. Em sẽ ..."

"Ừ ừ, chị biết rồi. Ăn đi."

Mây lướt qua, ánh sao cùng vầng trăng sáng. Đêm nay, khoảng cách giữa hai ta lại gần nhau thêm một phần.

"Đứng giữa ngã ba, tôi lạc trong biển người xa lạ.

Vạt nắng nhảy nhót trên vỉa hè, nụ cười em lấp vá trái tim tôi."

——————————

|12.1.2022|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro