Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Seungwan đã khóc, ngồi bệt giữa bậc thang khóc nấc lên hệt như một đứa trẻ.

Chỉ mới vừa nãy thôi, nụ cười vẫn được treo trên môi khi em đã cố chạy thật nhanh để trở về phòng của cả hai, để được trông thấy chị.

Cũng ngay khoảnh khắc vừa rồi, một màu tối đen bao phủ lấy tầm nhìn. Em đã chẳng nhìn thấy được gì nữa.

Lá theo cơn gió lìa cành, úa tàn đến thảm thương... 

Bóng tối đột nhiên che lấp khiến bước chân run rẩy vấp phải bậc thang. Cuối cùng, cả thân người mất đà ngã chúi xuống lăn hẳn vài vòng trên mặt sàn lạnh lẽo.

Bả vai ê ẩm lẫn đau nhức truyền đến, tuy nhiên lại chẳng thể nào lấn át được nỗi sợ hãi bên trong. Em đã bước vào giai đoạn tiếp theo của căn bệnh viêm giác mạc quái ác.

Định thần lại được một lúc, tầm nhìn cũng dần khôi phục trở lại cho đến khi nhìn rõ được quang cảnh xung quanh.

Mây đen giăng kín cả bầu trời, chẳng mấy chốc cơn mưa tầm tã cũng kéo đến ngay sau đó. Trước mắt bây giờ là cả một màu xám xịt của nỗi buồn, càng khiến bức tường kiên cố trong em sụp đổ.

Chiếc gương được treo giữa cầu thang phản chiếu lại bóng dáng gục ngã của em, phảng phất tuyệt vọng lẫn mệt nhoài. Seungwan có thể mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể đấu lại được nỗi sợ của bản thân.

Thu mình lại một góc, em giấu mặt vào sâu trong vòng tay của mình. Ngón tay trượt trên màn hình điện thoại, gọi đến người bạn thân của em. Không mất quá lâu để đầu dây bên kia nối máy.

"Alo."

"Seulgi à.. Cậu đến đây với mình được không?"

"Hả? Này, cậu làm sao đấy? Có chuyện gì đã xảy ra?" Dù không nhìn thấy được khuôn mặt người kia, nhưng qua thanh âm sốt sắng của cậu ấy, phần nào trong em như được xoa dịu an ủi.

"Vừa nãy, mình chẳng thấy được gì nữa. Mình.. mình không biết phải nên làm gì, mình sợ."

Thanh âm đứt quãng giữa cuộc gọi, cuối cùng đầu dây bên kia chỉ buông lại hai chữ "đợi mình" rồi tắt máy.

Khoảng chừng 30 phút sau, thời gian tuy ngắn nhưng đối với Seungwan tựa như một thập kỉ vừa trôi qua. Seulgi theo định vị GPS từ điện thoại mà lần tìm vị trí của em.

Đến khi tìm được rồi, bóng lưng cô độc của Seungwan đập vào mắt làm cô chợt khựng lại, trầm mặc nhìn vai người kia đang run lên bần bật.

Seulgi chậm rãi bước đến bên cạnh, cô đặt tay lên vai tóc nâu an ủi.

"Seungwan à, có muốn đi dạo một vòng không?"

Mái tóc nâu ấy khẽ lay động bởi động tác gật đầu nho nhỏ. Seulgi khẽ mỉm cười, ít ra thì cậu ta cũng không tuyệt vọng đến mức nằm lăn ra sàn là được rồi.

Vì trời mưa cho nên chỉ có thể rảo bước dọc hành lang tầng một. Tựa lưng vào lan can, cô bóc hộp Pringles vừa mua lúc sáng đưa cho Seungwan, không quá khó để nhận ra cậu ta vẫn chưa thực sự hoàn hồn.

Vì thế, Seulgi liền huých một cái đòi hỏi sự chú ý từ em. Cô hất mặt. "Ăn Pringles đi trước khi mình đổi ý."

Đáp lại là một nụ cười thanh thuần tựa tia nắng mùa thu pha chút phần bất lực.

Cuối cùng cũng chịu cười, trong lòng Seulgi phần nào vơi đi được gánh nặng lo lắng, nhịn không được mà trút một hơi thở phào nhẹ nhõm.

"Lúc nãy, đột nhiên mọi thứ chớp mắt tối đen một mảng. Mình lúc đó thực sự đã nghĩ rằng mình mù rồi."

"Đừng bi quan quá. Cái mạng cậu mình thấy vẫn còn sống dai lắm."

Em nở nụ cười đầy giễu cợt. "Cậu biết rõ mình không chỉ đơn giản viêm giác mạc mà."

Làn da của Seungwan trắng hơn rất nhiều so với người thường. Nếu nhìn kĩ, sẽ để ý rõ màu da chỉ đậm nét nhợt nhạt không chút sức sống. Seungwan đã được chẩn đoán với căn bệnh bạch tạng.

Viêm giác mạc vốn dĩ có thể chữa được, nhưng chính căn bệnh này mới là nguyên do khiến Seungwan từ chối phẫu thuật, chỉ tiếp nhận điều trị. Bởi không ai ngoài em biết rõ, thời gian cũng chẳng còn lại được bao nhiêu.

Không muốn nhắc đến sự thật đau lòng, Seulgi tảng lờ đi sang vấn đề khác.

"Vừa nãy có ngã ở đâu không?"

"Lăn vài vòng trên cầu thang."

"Cẩn thận chút. Lần sau đừng chạy hấp tấp kiểu vậy nữa. Bạch tạng đi đôi với máu khó đông, lỡ đâu để lại thương tích nặng thì cậu không xong đâu."

"Ừ mình biết rồi." Em chỉ đơn giản nhún vai, bộ dáng có hơi bất cần làm Seulgi khẽ chau mày không hài lòng.

Vừa hay chân đang mang gót, cô nhếch môi, đạp thẳng lên đôi chân xỏ dép lê bên cạnh khiến tóc nâu la lên oai oái, lập tức ôm chân nhảy tưng tưng như gà mắc tóc.

"Cậu điên à?" Seungwan gào lên.

"Đau không? Nếu còn biết đau thì phải nhớ rõ cậu vẫn còn đang sống chứ không phải tồn tại." Dừng lại một chút lấy bình tĩnh, Seulgi bất mãn ôm trán.

"Bảo yêu chị Joohyun nhưng đến ngay cả cố gắng sống cho chính mình cậu còn không làm được thì nói gì đến việc bảo vệ chăm sóc người ta. Seungwan, cậu hèn lắm!"

.

Dọc đường về, trời tối nhưng người người vẫn tấp nập qua lại, Seungwan lạc lõng giữa biển người vô tận.

Có bóng người đổ dài trên đại sảnh bệnh viện, mờ ảo heo hút đến đau lòng.

Trong đầu em bây giờ lặp đi lặp lại câu nói của bạn thân lúc nãy, ba chữ "cậu hèn lắm" như một tảng đá đè nặng tâm can.

Còn không đúng nữa sao. Không những hèn, mà còn rất nhát nữa. Sống đến năm 20 tuổi, bản thân vẫn chưa thực sự làm được cái gì nên hồn.

Em chợt nhận ra, sự nhút nhát của em đôi lúc khiến bản thân trở nên thật vô dụng. Chẳng phải ngay từ đầu muốn đến gần Joohyun cốt là để làm chị ấy vui hơn hay sao!?

Vậy nhìn xem, Seungwan đã cố gắng được những gì...

Đứng tần ngần trước phòng bệnh, ngón tay vân vê vạt áo một hồi. Tự nhiên lại không đủ can đảm để nâng tay kéo cửa phòng ra.

"Không định vào sao?"

Thanh âm quen thuộc của bác sĩ Kim từ phía sau cất lên kéo theo sự chú ý của Seungwan. Vừa nãy có chút việc phải đến phòng họp một lúc, cho nên cô mới đi ngang qua khu này, ai ngờ vừa hay thấy đứa nhóc kia đứng sững ra đấy như người mất hồn, cô lấy làm lạ.

"Có cần tôi mở cửa dùm cho luôn không?"

"Dạ thôi.. không cần đâu ạ. Em tự làm được..." Em lúng túng cản lại bước đi hùng hồn của vị bác sĩ mất kiên nhẫn kia.

"Vậy thì mở đi, làm gì mà hệt như con thỏ nhát cáy. Người ta chịu em thế nào cho nổi?"

"Kìa chị..."

Dưới cái nhìn đe doạ cùng thúc dục của đối phương, em rón rén kéo cửa xạch qua một bên rồi bước vào.

"Seungwan về rồi đấy à?"

Chất giọng âm ấm truyền vào tai xoa dịu tâm hồn em. Seungwan đột nhiên cảm thấy sóng mũi mình cay cay, uất ức trong lòng liền muốn đem ra xoã hết một lần.

Tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên, trở thành chỗ dựa an toàn cho chị ngã vào. Seungwan không hề biết, một tình yêu đẹp không nhất thiết phải một người làm cái cây vững chãi một người đứng trong bóng râm. Vì ngay cả người em yêu, cũng muốn dung túng và bảo vệ em trong vòng tay nàng.

Hai chân lững thững đi đến bên chị, người đang ngồi kế khung cửa sổ ngắm nhìn bầu trời ảm đạm bên ngoài.

"Seungwan à, em không sao chứ?"

Làm sao mà không nhận ra được. Khoé mắt em đo đỏ, Joohyun nhìn đến xót xa. Chuyện gì đã khiến người chị thương phải ẩn nhẫn chịu đựng đến mức này.

Thấy Joohyun dịu dàng nắm cổ tay em muốn kéo lại gần hơn một chút, Seungwan bị hành động của chị làm cho nhũn ra. Em buông bỏ mọi tường thành kiên cố, quỳ xuống trước con mắt kinh ngạc của chị.

"Này em làm cái gì vậy!? Đứng lên, đầu gối đau bây giờ..."

Joohyun hốt hoảng kéo em dậy, Seungwan vẫn cứng đầu nửa quỳ cạnh con xe lăn của chị.

Rồi như một con cún nhỏ mỗi khi trông thấy chủ vừa đi làm về, em xà đến ôm lấy eo chị, vùi mái tóc ngả màu nâu trầm vào bờ vai nhỏ gọn ấy.

"Cho em ôm chị một chút nhé... chỉ một chút thôi. Làm ơn."

Hơi ấm này, trong mơ cũng không cảm nhận được. Hít sâu vào khoang mũi mùi hương của chị, Joohyun thơm như cánh hoa đào chị ôm trọn vào ngày hôm ấy.

Ngồi trên xe lăn, Joohyun vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp lấy lại hồn. Seungwanie đang ôm chị này...

Cúi xuống nhìn mái đầu nhỏ còn đang chìm đắm trong cái ôm, lòng chị như được sưởi ấm. Chị mím môi, tay nhấc lên run rẩy muốn chạm vào mái tóc ấy.

Thời gian như ngưng đọng, duy chỉ có sự thoải mái từ cái ôm em trao đến là vẫn còn. Xoa lên mái tóc em, càng xoa lại càng nghiện, càng xoa lại càng muốn hôn lên.

Nhưng cái hôn ấy... chị chỉ dám cất trong lòng.

"Nào, không quỳ như vậy nữa, tê chân bây giờ."

"Nhưng mà em muốn ôm chị."

Hai gò má Joohyun hồng lên kéo đến tận mang tai. Chị nhắm mắt lại che giấu sự ngượng ngùng.

"Được rồi. Lại giường đi đã rồi chị cho ôm tiếp."

"Vâng."

Ai đó hí ha hí hửng đứng dậy định vòng ra sau xe lăn đẩy chị tới cạnh giường. Cuối cùng đầu gối như có dòng điện chạy qua làm bủn rủn cả hai chân, vô lực mà quỳ dập xuống còn mạnh hơn trước, doạ Joohyun suýt hét lên một tiếng.

"A...đauuu~" Bên tai lọt vào thanh âm rên rỉ như cún con khiến Joohyun ngoài cười khổ cũng không biết phải làm gì.

"Thấy chưa, chị đã nói rồi mà. Vịnh vào vai chị mà đứng lên này."

Vừa nói vừa lo lắng nghiêng một vai hạ thấp xuống cho Seungwan bám vào.

Joohyun hai mày nhíu lại, dùng tay phủi phủi lên ống quần của em. Hay thật, trong khi Seungwan từ trên nhìn xuống còn chẳng thấy miếng bụi nào dính trên đó.

Đoạn đường tới giường chỉ vỏn vẹn ba mét, Seungwan sung sướng trong lòng. Một năm trước ước được trở thành người thay chị đưa đi đây đi đó, nay đã thực hiện được rồi.

Joohyun vẫn còn ngượng ngùng lắm, xe lăn dừng lại, chị quyết định im ỉm như vậy mà nhấc người qua mép giường, không dám nhờ em.

Khó khăn thật, cánh tay Joohyun cũng có khoẻ mạnh gì đâu, gồng sao nổi...

"Chị Joohyun, hay là để em bế chị sang nhé..."

Hả!?

"Không. Đứng im đó, chị tự làm được."

Joohyun lập tức giơ tay ra cản lại ngay khi nhác thấy Seungwan có cử động tiếp theo.

Ai cho mà bế. Bế xong chị xỉu luôn thì mặt mũi để đâu?

Chật vật một lúc rồi cũng xong chuyện, việc này xảy ra nhiều nên cũng quen rồi. Joohyun chắc mẩm có khi tay chị ít nhiều cũng nổi cơ chuột lên rồi ấy chứ.

Nhìn hai má chị vì hoạt động mạnh mà đỏ lên hây hây, Seungwan cười khúc khích. Đáng yêu quá...

"Không phải muốn ôm nữa sao?"

Em lắc đầu.

"Em ôm đủ rồi. Cũng hơi quá trưa rồi đó, Joohyun ngủ đi thôi."

Làm sao lại không muốn ôm chị được. Chỉ là trong lòng vốn dĩ đã xem chị trên cả yêu thương, nằm chung giường em sợ bản thân không kìm được mình mà lợi dụng nhiều hơn từ cái ôm đó.

Nói xong liền quay lưng bước về lại giường mình, Seungwan không biết người phía sau cũng rơi vào trầm mặc. Đôi lúc, hiểu chuyện quá cũng chẳng thể khiến mọi thứ trở nên tốt hơn.

Cánh tay Joohyun còn định giơ lên kéo vạt áo em lại chưa gì đã từ từ hạ xuống. Seungwan quá đáng lắm, Seungwan cũng tàn nhẫn nữa, em khiến chị mong đợi hơi ấm của em phủ lấy mình biết bao nhiêu.

Ôn con đáng ghét...

Bàn tay vo chặt lấy ga giường, rồi cũng chỉ biết cay đắng kéo chăn lên thay thế ai kia. Dỗi sao được, lấy quyền gì mà dỗi, ngủ tạm một giấc rồi quên đi hết ngay thôi. Joohyun đã tự trấn an bản thân như vậy.

"Chị Joohyun." Tiếng em khe khẽ gọi.

"Hửm?"

Joohyun xoay người lại nhìn em, thấy Seungwan cầm gối hơi khom lưng xuống. Chị chớp chớp mi mắt, vẫn không hiểu tình hình cho lắm.

"Sao đấy?"

"Chăn của em mỏng quá, cho em nằm ké đi."

Cuối cùng vẫn nhịn không được mà lấy lí do để lê cái thân qua, trông em thảm thật.

Seungwan lúng túng gãi gãi sau ót, sau đó sợ chị từ chối cho nên tự tiện xốc chăn lên rồi chui vào. Em giả ngu hai tay ma sát vào nhau kịch liệt.

"Lạnh quá đi!"

Rồi một phát một ôm chị vào lòng, Joohyun sau một loạt hành động tự tung tự tác vừa rồi của em vẫn chưa thể đóng mồm lại được.

Chị ấp a ấp úng ngước lên nhìn gương mặt đang nhắm mắt hưởng thụ kia, sao mà Seungwan không biết ngại gì hết trơn hết trọi vậy?

Có đâu, vì ngại nên mới nhắm mắt để khỏi bị truy hỏi đó.

Trời đông lạnh đến thở cả ra khói, nằm trong lòng Seungwan như ngồi cạnh chiếc máy sưởi. Vì thế, Joohyun không để ý bản thân đã rúc sâu vào người em hơn một chút.

Seungwan của chị ấm thật..

Mà ngay lúc đó, nhịp tim như trống dồn của em rõ mồn một lấp vào tai chị. Joohyun mở to mắt, không phải chứ...

Đôi mắt và trái tim chính là hai kẻ không biết nói dối trong chuyện tình cảm. Trái tim chỉ như vậy khi nó ở cạnh người mà nó đặt hết tâm tư vào.

Làm ơn, nếu là thật thì Seungwan phải mau mau nói cho chị biết. Thời gian đâu chờ một ai, chị vừa không muốn chìm trong ảo tưởng, vừa ích kỉ không muốn làm một người bạn với em.

Chị nhắm chặt mắt, cố xua tan đi những suy nghĩ trong lòng. Seungwan quá đỗi ấm áp làm mí mắt chị trĩu nặng, an tâm chìm sâu vào giấc mộng.

——————————

|22.2.2022|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro