Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô mở cửa bước vào liền bị thu hút bởi ánh mắt của anh .
-Cô từng bước nhẹ nhàng đi lại bàn làm việc của anh .
-Anh chả hiểu sao khi mỗi lần thấy cô , anh lại nhớ đến Bae Irene .
-"Tại sao cô lại giống Irene đến thế chứ? Cô đang giấu tôi điều gì sao Irene Manoban"
-Nghĩ đến thế, anh lại nhớ đến những kỉ niệm giữa cô và anh khi xưa .... thật sự anh rất nhớ cô ...
-Anh cứ đơ ra đấy , cô nhẹ nhàng đánh vào bàn tay anh ...
-Anh giật mình , trở lại trạng thái bình thường .
-Irene: Tôi giống đến thế sao?
-Wendy: Hả??? Ờ phải ...cô rất giống .
-Irene: Tại sao yêu mà lại bỏ mặt cô ấy để đến với cô gái khác chứ?
-Anh nghe xong liền bất ngờ!
-Wendy: Sao .. sao cô lại biết việc này?
-Irene: À ... à tôi nghe ở ngoài thị phi đồn thổi thôi ...
-Wendy: Cô đến đây để làm gì?
-Irene: Tôi đến đây để xin làm thư kí.
-Wendy: Sao cô không làm ở công ty SN nữa mà lại muốn qua đây làm?
-Irene: Vì tôi muốn tự lập không muốn dựa vào dì mình .
-Wendy: Đưa hồ sơ tôi xem.
-Cô mở túi sách lấy hồ sơ đưa anh.
-Anh nhìn qua , thì thấy học lực của cô rất tốt . Còn xuất sắc trong việc kinh doanh...Cái nào cũng hạng S
-Nhìn thấy anh lại nhớ đến một việc ...
———————————
•Đại Học năm cuối < Kinh Doanh >
-Irene: Này , Wendy ...Tớ được tốt hết luôn nè được cả loại S luôn nè .
-Anh nghe rồi buồn.
-Wendy: Cậu thì tốt rồi , còn tớ chỉ được A thôi...
-Irene: Không sao...nếu cậu không làm được gì thì tớ sẽ nuôi cậu ...vì tớ yêu cậu mà ....
-Rồi bỗng cô cười ...
———————————////—-
-Anh nhớ lại nụ cười ngọt ngào của cô mà mặt anh đượm buồn .
-Cô thấy thế liền hỏi .
-Irene: Anh bị sao thế?
-Wendy: À à không sao . Tôi ổn mà ...
-Irene: Ò...
-Wendy: Cô được nhận . Ngày mai hãy tới làm ... Cô sẽ là thư kí riêng của tôi.
-Irene: Vậy thì cảm ơn anh ... tôi có việc bận nên sẽ về ...Tạm biệt ...
-Nói xong , cô đứng lên bỏ đi ...
-Đi ra cửa ..cô quay đầu lại nhìn cánh cửa ... rồi bỗng nước mắt cô rơi ...
-Cô chẳng hiểu sao, cô lại khóc và tại sao hiện tại cô lại yếu lòng đến thế này .
-Cô lau nước mắt rồi bấm thang máy đi về ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro