Chương 1. Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong bóng đêm mù mịt, đám người vội vàng chạy xuyên qua những bụi cây rậm rạp. Phía sau lưng là một toán người khuôn mặt hung dữ, tay cầm binh khí, bộ dạng tựa như đang truy tìm gì đó.

"Rõ ràng vừa thấy chúng chạy tới đây, lục soát quanh đây cho ta. Nhanh lên!!"

Hắc y nhân từ trong lùm cây khẽ liếc mắt, nhìn những đốm lửa chập chờn đang tiến lại gần hơn, khuôn mặt bình tĩnh phán đoán tình hình một lượt sau đó xoay lưng nhẹ nhàng tiến tới chỗ những người còn lại.

"Tổng cộng có 40 tên."

"Không được. Lực lượng quá chênh lệch, không thể trực tiếp đối đầu." Nam nhân nhận được báo cáo khẽ nhíu mày. "Mau đánh lạc hướng chúng, ta sẽ hộ tống chủ nhân."

"Tuân lệnh."

Bốn hắc ý nhân từ nơi ẩn nấp phóng người ra. Tiếng lá cây xào xạc khiến toán người chú ý, tên chỉ huy giương kiếm hô lớn, ra lệnh thuộc hạ đuổi theo.

Thoáng thấy tình hình có vẻ an toàn, hắc y nhân còn lại xoay người đỡ lấy người mà hắn gọi là chủ nhân, thận trọng tiến về hướng ngược lại. Vị chủ nhân này dường như thân thể không tốt lắm, sắc mặt nhợt nhạt, lại thêm mồ hôi không ngừng túa ra từ trên trán.

Hai người dọc theo con đường nhỏ dẫn tới nội trấn. Trăng đã lên, trong trấn thắp đèn chiếu ánh sáng mờ nhạt, ngoài đường không còn mấy bóng người. Ước chừng đi được khoảng nửa trung trà, đột nhiên lại đụng độ vài kẻ lạ mặt.

"Ây dô, ở đây có hai con chuột nhắt này!" Một tên cợt nhả cười, những bước chân chậm rãi tiến về phía này. "Tiểu tử, nếu không muốn chết thì mau giơ tay chịu trói, cùng theo lão gia đây về."

Hắc y nhân không hé môi nửa lời, cẩn thận đem chủ nhân của mình tựa người xuống một gốc cây lớn gần hắn. Sau đó quay người, lạnh nhạt đứng lên.

Đám người nhìn hắn, tựa hồ có phần kiêng dè. Thế nhưng vẫn đem vũ khí giương lên, siết chặt trong tay và từ từ bước lại gần hắn.

Hắn cái gì cũng chưa từng nói, lập tức rút kiếm ở trong tay, tựa như con đại bàng hung hãn phi đến trước. Tiếng đao kiếm chạm nhau vang lên trong màn đêm lạnh lẽo, lần lượt từng kẻ một ngã xuống với những vết thương lớn nhỏ. Và máu vương vãi khắp nơi, bắn cả lên khuôn mặt của nam nhân.

Cho đến khi không còn bất kì mối đe doạ nào nữa, hắn mới trở lại bên cạnh gốc cây kia. Thế nhưng lúc này lại xuất hiện một nữ nhân, nàng chỉ yên lặng ngồi nhìn người trước mặt.

Hắc y nhân lập tức nâng kiếm, kề sát cổ nàng. "Ngươi là ai?"

Nữ nhân bình tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, mặc cho máu tươi từ lưỡi kiếm đang chậm rãi nhỏ xuống cổ áo mình. Nàng chỉ tay về phía chủ nhân của hắn, nói : "Ta là ai không quan trọng. Nhưng nếu ngươi còn chần chừ, người này sẽ chết."

Hắn trầm mặc, nhìn xuống chủ nhân của mình, vết thương nằm ở phần thắt lưng, máu đã thấm ra ngoài tuy nhiên y phục sẫm màu làm vết tích khó có thể nhận ra. Vậy mà cư nhiên nữ nhân liếc cái có thể phán đoán được tình hình sao?

Hắn không nói, đem kiếm thu lại trong vỏ, cúi người nâng chủ nhân của mình lên. Lại lần nữa bước đi.

Nữ nhân nhìn bóng dáng hắn, khẽ lắc đầu. Nàng sải bước dài tới phía trước hắn.

"Đi theo ta. Ta biết một y quán gần đây."

Dọc theo con đường trải đầy sỏi dẫn vào sâu trong trấn, nữ nhân dừng lại trước đại môn một biệt phủ, bên trên có tấm biển lớn đề ba chữ Son Hwa Moon. Nàng vươn tay đẩy cánh cửa lớn đã cũ, lại đứng dạt một bên đợi cho đến khi người đã vào trong mới đóng chặt cửa lại.

Nam nhân nâng mắt đảo quanh một lượt, cẩn thận lưu vào trí nhớ mọi thứ hắn nhìn thấy tại nơi này.

Hắn theo sau nữ nhân đi tới một trạch viện ở hướng Nam, nàng mở cửa một căn phòng, đem chăn bông dải xuống nền sau đó nói với hắn.

"Ngươi mau đem hắn đặt xuống đây."

Vị chủ nhân này của hắn sắc mặt ngày càng tệ, mồ hôi làm ướt hai bên mai tóc, đôi môi có phần trắng bệch.

Nữ nhân khẽ nhíu mày, sau đó nàng vươn tay, đem ngoại y của người này kéo xuống. Mà điều đáng nói, nam nhâm kia thấy vậy, liền vội vàng bước ra khỏi cửa.

"T-Ta sẽ ngoài canh chừng."

Nàng không đáp lại hắn, chỉ tập trung chuẩn bị giúp người nọ băng bó vết thương. Nhưng khi cởi bỏ nội sam của hắn, nàng kẽ giật mình.

Người này thế nào lại là một nữ nhân?

______

Son Hwa Moon từ sáng sớm đã mở cửa, gia nhân quét dọn trong ngoài sạch sẽ. Ở sân lớn được bày trí ba cái phản lớn, cùng vài bộ bàn ghế đơn giản. Trên hai cái phản được chia thành từng ngăn, vừa đủ cỡ cho một người nằm. Cái còn lại được bày ra rất nhiều những cái bao vải màu nước gạo, đựng các loại thảo mộc khác nhau.

Thi thoảng lại thấy có vài người từ đại môn chạy vào, phần đa đều là người dân bản địa cùng vùng nông thôn lân cận.

Son Hwa Moon nhiều năm về trước vốn là một tư phủ bình thường của gia đình nọ. Vị gia chủ là một thái y tài hoa trong hoàng cung, sau này cáo quan về ẩn dật. Với bản tính lương thiện, vị đại nhân này liền đem chính tư gia của mình, biến thành một y quán chữa bệnh cho bách tính.

Cha truyền con nối, cứ thế Son Hwa Moon tiếp tục đến tận bây giờ. Chỉ có điều nơi này sẽ chỉ mở cửa ba ngày trong tuần.

"Đại thúc, hôm nay thế nào rồi?"

Nữ tử hiền hậu mỉm cười với một đại thúc lớn tuổi đang nằm ngửa trên tấm phản. Hai tay thon dài nhẹ nhàng ấn lên ngực hắn vài cái.

"Nơi này còn đau không?"

Đại thúc khẽ nhíu mày, gật gật đầu. "Có có. Nhưng nhờ thuốc của tiểu thư, hiện tại đã đỡ hơn rất nhiều."

"Được. Vậy ta giúp đại thúc kê thêm vài đơn thuốc. Chịu khó sắc uống, kiên trì sẽ khỏi."

Đại thúc kia ngồi dậy, liên tục nhắc đi nhắc lại lời cảm ơn. Mà nữ tử kia, dảo bước tới bên một chiếc bàn gỗ. Nàng ngồi xuống, lấy giấy bút viết lên vài dòng chữ. Sau đó đưa cho đại thúc kia.

"Ngươi mau cầm tờ giấy này tới phía kia. Gia nhân sẽ giúp ngươi bốc thuốc."

"Đa tạ. Đa tạ, Son tiểu thư."

Đại thúc kia đi rồi, lúc này vị Son tiểu thư lại tiếp tục tới bên những bệnh nhân khác. Sân lớn không lúc nào không vắng người, có người tới bốc thuốc, có người tới khám bệnh. Kẻ ra người vào, tập nập cả buổi sáng.

Lúc này từ ngoài xa chạy lại có một nữ tử cười vui vẻ ôm trong lòng một khóm hoa lớn, nàng nhìn vị Son tiểu thu đang cúi người bốc thuốc khẽ híp mắt.

"Seunghee tỷ tỷ!"

Son Seunghee ngẩng đầu, nhìn nàng khẽ cười.

"Đến rồi sao, Seulgi? Đứa nhóc kia đang ở hậu viện đó."

Kang Seulgi gật đầu. Hai chân lại sải những bước dài chạy về phía dãy nhà lớn đằng sau.

Trong không khí có lẫn chút mùi thuốc bắc thơm thơm, mấy chiếc bếp nhỏ nhỏ lửa vẫn cháy đều. Nữ tử ngồi phía trước tay phải liên tục dùng quạt nan phe phẩy, thổi cho làn khói xám bay ra xa khỏi nàng.

"Seungwan! Seungwan!" Kang Seulgi vui vẻ bước tới, chìa khóm hoa ra trước mặt nữ tử đang ngồi trông thuốc kia. "Cái này cho ngươi."

"Cái này là ta mới hái trên núi xuống. Vẫn còn thơm lắm."

Son Seungwan buông quạt nan xuống, bước lại gần nhìn khóm hoa lớn trước mặt mình sau đó lại nhìn mặt người bạn của nàng, khẽ thở dài.

"Tên ngốc này! Chỉ vì vài bông hoa mà ngươi xem, mặt trầy xát cả."

Kang Seulgi cười cười, gãi đầu. "Tại ta bất cẩn. Trượt chân ngã mấy lần"

Son Seungwan lắc đầu, lại nắm tay nàng kéo đi. Hai người một trước một sau, rất nhanh đến bên gian phòng của nàng. Kang Seulgi đem những khóm hoa nàng hái được bỏ xuống thềm nhà, sau đó liền khoanh chân ngoan ngoãn ngồi đợi Seungwan đi lấy thuốc mỡ.

Thuốc mỡ làm từ thảo mộc bôi lên mấy vết trầy trên mặt mang cảm giác man mát. Kang Seulgi còn đang nhắm mắt tận hưởng, thì bỗng bị búng một cái thật đau vào trán.

"Ôi đau!"

"Cho ngươi chừa." Son Seungwan nói, nàng đặt thuốc mỡ xuống một bên rồi cũng khoanh chân ngồi cạnh.

"Hì hì. Ngươi đừng giận ta. Tại ta nghe Seunghee tỷ tỷ nói, số hoa lần trước hết rồi nên ta mới đi hái thêm cho ngươi."

"Nàng nói vậy, người liền đi hái sao?"

"Dẫu sao ngươi cùng cần hoa để làm dầu thơm cùng phấn mà. Xem như ta lấy công chuộc lỗi nha." Kang Seulgi cười. "Đừng có giận ta."

Son Seungwan trái lại lắc đầu không muốn nói, nàng túm cổ ai người bên cạnh lôi dậy. Nói với nàng:

"Ta còn rất nhiều việc phải làm. Ngươi mau tới phụ một tay rồi ta sẽ xem xét có giận ngươi hay không."

"Tuân lệnh."

Son Seungwan cùng Kang Seulgi là bạn thân từ nhỏ. Son Seungwan khi ấy vốn là một đứa trẻ không giao tiếp nhiều với bên ngoài vậy nên Kang Seulgi là người bạn duy nhất của nàng. Các nàng giống như hai mảnh ghép khớp lại với nhau. Một người dịu dàng, một người nghịch ngợm. Một người thành thạo chơi đàn, đối thơ, một người lại nắm chắc kiếm pháp cùng bắn cung.

Cứ vậy trải qua rất nhiều năm đều cùng nhau trưởng thành. Mà các nàng luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng nhau.

Người đến Son Hwa Moon tới thăm bệnh vẫn đông như mọi lần. Có rất nhiều người chỉ trông đợi vào ngày nơi này mở cửa, thậm trí có những người đi cả đoạn đường xa chỉ để được tiểu thư nhà họ Son bốc thuốc.

Son Seungwan đem thuốc từ trong những cái ấm đất rót ra bát. Nàng cẩn thận đặt chúng vào một cái khay gỗ rồi đem tới sân lớn. Seunghee tỷ tỷ nhận lấy những bát thuốc từ tay nàng rồi đưa cho những bá phụ đang ngồi bên phản. Lần lượt, lần lượt cho đến khi chỉ còn lại chiếc bát sứ màu trắng.

"Phát cũng xong rồi. Nhưng cái này là của ai vậy, Seungwan?"

Son Seungwan lắc đầu. "Không có gì. A tỷ, ta về phòng trước."

Nàng xoay người, lại hướng gian nhà phía Nam mà bước.

Gió man mát thổi nhẹ, những cành liễu khẽ đung đưa, chạm nhẹ vào mặt nước yên ả, tạo thành những vòng sóng nho nhỏ, cứ thế rồi lại tan dần ra.

Nữ tử trước đó Son Seungwan cứu đã tỉnh, nàng chỉ khoác hờ hững ngoại bào, tóc dài buông thả xuống hai vai. Nàng duy trì trạng thái ngây ngốc nhìn vào cái ao nhỏ trước sân thật lâu, mãi đến khi tiếng bước chân vọng lại, mới nâng tầm mắt ra hướng khác.

Son Seungwan nhẹ nhàng mỉm cười, đem khay gỗ đặt xuống thềm rồi chính nàng cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Thân thể ngươi thế nào rồi?"

"Đã đỡ hơn rất nhiều. Đa tạ vị tiểu thư đây đã ra tay cứu giúp ta."

Seungwan nàng khẽ xuy tay. "Không có gì. Đây đều là điều nên làm."

Nàng ngưng một chút. "Có điều vì sao ngươi lại có vết thương nghiêm trọng như vậy?"

Nàng thực sự rất tò mò, kể từ khi thấy được vết cắt sâu hoắm và hỗn độn máu thịt trên người nàng ấy, không lúc nào nàng ngừng tưởng tượng ra những viễn cảnh trong đại não của mình. Nàng ấy gặp cướp sao, hay là bị truy sát, hay là nàng ấy vô tình động tới kẻ tai to mặt lớn nào.

Thế nhưng đáp lại câu hỏi của nàng vẫn là sự im lặng.

"Chỉ là ta nhất thời tò mò thôi. Người không cần trả lời cũng được." Nàng mỉm cười, sau đó đẩy cái khay gỗ về phía nàng ấy. "Cái này, là thuốc của ngươi."

Thay vì để ý tới bát thuốc, nữ tử lại đột nhiên vươn người tới phía trước, đem khoảng cách giữa hai người các nàng kéo lại thật gần. "Ngươi tại sao lại muốn biết về vết thương của ta?"

Seungwan rời tầm nhìn ra nơi khác, lẩn tránh ánh mắt của nàng ấy. Khuôn mặt thoáng chút hồng lên, nàng thầm nghĩ tại sao cảm giác lại ngại ngùng đến thế.

"T-ta... ta chỉ là... muốn quan tâm ngươi...."

"Vậy sao?"

Nụ cười nhỏ khẽ xuất hiện trên đôi môi còn chút nhợt nhạt của người đối diện, nàng ngây người, nhìn chằm chằm vào gương mặt của nàng ấy. Chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, nàng ấy lùi về sau còn nàng thì vội vàng đứng dậy khỏi thềm nhà.

Nàng lấy đại một lí do rằng còn rất nhiều việc phải làm ở đại sảnh để cắt ngang sự gượng gạo giữa các nàng. Nàng phủi lại váy, đeo lại giày, sải bước dài đến giữa sân rồi mới ngoảnh lại.

"Phải rồi, ta có thể biết tên ngươi không?"

Nữ tử nhẹ nhàng chớp mi rồi nhìn nàng, gió lại thổi, đem tóc dài của nàng ấy rung lên. Và nàng ấy cười.

Son Seungwan cho rằng đây có lẽ là nụ cười đẹp nhất nàng từng thấy.

"Tên của ta, là Bae Joohyun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro