Chương 2. Lục soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ khi Bae Joohyun nán lại ở Son Hwa Moon. Vết thương của nàng, nhờ có Son Seungwan mà đã tiến triển khá tốt. Tuy rằng thi thoảng có chút đau nhức nhưng đổi lại đã không còn chảy máu nhiều như trước.

Son Seungwan nói với nàng, việc duy nhất nàng cần làm bây giờ là tiếp tục nghỉ ngơi cho đến khi vết thương lành hẳn. Nhưng dẫu thế nào đi chăng nữa thì việc ở yên một chỗ này cũng bắt đầu khiến nàng cảm thấy nhàm chán.

Và dường như ngày hôm nay cũng sẽ như thế. 

Bae Joohyun đứng trước cái ao cá nhỏ nằm ở góc phải trong sân, trầm ngâm suy nghĩ. Mãi cho đến khi tiếng bước chân dần dần lớn hơn, nàng mới xoay người, trở lại bên bậc thềm.

"Ngươi đến rồi."

"Ta mang theo thuốc cho ngươi đây." Son Seungwan mỉm cười.

Bae Joohyun liếc nhìn thứ chất lỏng màu nâu nồng nặc mùi trong chiếc bát sứ trắng, không nhanh không chậm nhận lấy rồi đưa lên miệng.

Son Seungwan lặng lẽ nhìn theo từng cử chỉ của nàng, cho đến tận khi chiếc bát được đặt trở lại chỗ cũ, đôi môi mím lại và hàng lông mày hơi nhíu một chút.

"Có phải vẫn còn đắng không?" Son Seungwan nghiêng đầu hỏi. "Ta nhớ đã cho thêm cam thảo rồi mà."

"Không đắng lắm. Nhưng ta vẫn không quen được mùi thuốc bắc."

Son Seungwan mỉm cười, ngước lên nhìn tán lá cây. "Cũng phải thôi. Chẳng ai lại thích thuốc cả."

Rồi nàng quay sang nhìn người kế bên.

"Ngươi có muốn ra ngoài không?"

"Ra ngoài sao?"

"Phải. Ngươi ở lại đây cũng gần một tuần rồi, ta thấy ngươi chỉ mãi quanh quẩn trong nhà cũng buồn chán. Nên là chúng ta ra ngoài đi dạo đi."

Bae Joohyun nhìn người trước mặt đang mỉm cười, chờ đợi hồi đáp của nàng. Nàng chớp mắt, gật đầu đồng ý. Sau đó các nàng mỗi người đều trở về phòng, thay đổi trang phục một lúc rồi lát sau đều hẹn nhau trước cửa lớn.

Các nàng bước song song trên con đường lớn dẫn vào trong nội trấn, phía sau lưng còn có hộ vệ của Bae Joohyun đi theo. Thế nhưng sợ Son Seungwan cảm thấy mất tự nhiên, nàng nói hắn không cần ở quá gần.

"Mấy ngày nay trong y quán bận rộn, ta vẫn chưa có cơ hội trò chuyện nhiều với người."

"Ngươi muốn hỏi gì ta sao?"

"Ta chỉ muốn biết thêm về ngươi."

Thấy người đối diện im lặng, nàng nói tiếp. "Nếu không biết về ngươi, làm sao ta có thể làm bạn được."

"Ngươi đối với người nào cũng thân thiện như vậy ư?"

Son Seungwan cười. "Mặc dù Kang Seulgi có nói không nên tiếp xúc nhiều với ngươi nhưng trực giác mách bảo ta, ngươi là một người tốt."

Bae Joohyun nhìn nàng không nói, biểu cảm tựa như đang suy nghĩ gì đó.

"Ngươi đừng để bụng. Nàng ấy tính tình rất tốt, chỉ là có chút đề phòng người lạ thôi. Khi đó, nàng ấy nói với ta, mấy việc chém giết trên giang hồ gì đó, ta tốt nhất không nên dây vào. Nhưng mà ta chữa bệnh cứu người, trước giờ chưa từng quản nhiều đến như thế." Son Seungwan dừng lại một chút, lại nói. "Dẫu sao thì ngươi cũng chưa làm gì ta."

"Ơn cứu mạng này, ta nhất định sẽ ghi nhớ."

Bae Joohyun không muốn nói về chuyện này liền bắt đầu chuyển để tài, nàng hỏi Son Seungwan vài vấn đề liên quan đến địa phương. Son Seungwan nói mấy năm trở lại đây quan hệ giữa Joseon với các nước láng giếng có phần tốt hơn trước. Giới thương nhân giữa các nước cũng bắt đầu qua lại nhiều hơn, nhiều món đồ quý hiếm cũng được bày bán. Mặc dù Wonju so với kinh đô không phồn hoa bằng, nhưng cũng được xem như là nơi có số lượng lái buôn tìm tới rất nhiều. Chỉ cần vào nội trấn thôi cũng có thể thấy, dọc hai bên đường các tiểu thương bày ra trước sạp rất nhiều mặt hàng đa dạng, đời sống thoạt nhìn cũng xem như là có của ăn của để hơn trước.

Giống như những người khác, các nàng cũng bước tới trước vài quầy hàng, nhìn ngắm những món đồ họ bày bán. Tiểu thương nào vì để mời đón khách mua cũng đều cất cao giọng giới thiệu sản phẩm của mình, nào là được nghệ nhân điêu khắc tinh xảo, nào là được đem về từ ngoại quốc,...

Bae Joohyun cầm lên một miếng ngọc bội màu hổ phách, ông chủ thấy nàng trông có vẻ có hứng thú, liền híp mắt mời hàng.

"Tiểu thư đây thật có mắt nhìn. Miếng ngọc bội này quả thực là đồ tốt."

"Ngươi muốn mua ngọc bội sao?" Son Seungwan nhìn ngọc bội trong tay nàng, hỏi.

"Ta chỉ định xem qua một chút."

Chủ tiệm sợ mất khách liền có chút cuống quýt. "Tiểu thư đừng vội, chỗ ta còn có nhiều..."

Lúc này từ đằng xa có tiếng nhóm người nọ to tiếng cãi nhau qua lại, làm ngắt lời ông chủ tiệm.  Rất nhiều người đổ dồn sự chú ý về phía nhà trọ bình dân cách đó không xa. Mấy tên lính nọ xông vào mở cửa từng phòng, lôi tất cả người bên trong ra ngoài, làm cả khoảng sân lộn nhộn cảnh người ngã lăn ra đất, một tên tòng sự quan cúi xuống nâng tay xem mặt từng người một, trông bộ dạng có vẻ chúng đang tìm người.

Bae Joohyun quay đầu ra hiệu cho Baek Woojin, hắn lập tức cúi đầu nhận lệnh rồi hòa vào trong dòng người trên phố mà biến mất.

"Bae Joohyun tiểu thư, chúng ta trở về thôi." 

"Được."

Son Seungwan là một người thông minh, nàng đương nhiên hiểu đám người kia là muốn tìm người đang đứng cạnh nàng đây. Kể từ ngày nàng cứu nàng ấy, trong trấn đã bắt đầu có quan binh đi lục soát. Nàng nghĩ có lẽ đúng như Kang Seulgi nói, khiến phía trên huy động cả quan binh thì quả thực Bae Joohyun là người không nên đụng tới. Thế nhưng dù cho là vậy, nàng vẫn tự cảm thấy nàng ấy không phải người xấu.

Các nàng trở về không được bao lâu, liền có một nhóm người tìm tới cửa. Son Seungwan sợ sẽ có người phát hiện ra Bae Joohyun, nàng liền bảo nàng ấy ở yên trong phòng còn mình sẽ ra ngoài xem xét tình hình.

Bae Joohyun biết đối phương muốn giúp mình che dấu, cho nên nàng gật đầu, nhanh nhẹn đi vào trong phòng rồi khóa cửa lại, nàng lấy kiếm từ trong góc phòng cầm trên tay, sẵn sàng cho tình huống có kẻ xông vào. Một lúc sau, nàng nghe tiếng ai bước chân lại gần, đối phương giơ tay gõ lên cửa sổ với tiết tấu nhất định. Nàng khẽ thở nhẹ một hơi, đây là ám hiệu của Baek Woojin.

Bae Joohyun ghé lại gần cửa sổ, chỉ mở hé một góc.

"Tiểu thư, đúng như chúng ta dự đoán. Quan huyện ở đây bị người của Choi Young Man mua chuộc."

"Lần trước đã đánh rắn động cỏ, hắn dĩ nhiên là sẽ không từ thủ đoạn để tìm được chúng ta." Bae Joohyun nghĩ một lúc rồi lại nói. "Chúng cũng tìm đến Son Hwa Moon rồi, nơi nay cũng không thể ở lại lâu."

Baek Woojin gật đầu. "Thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị."

Cùng lúc này, đám quan binh xông vào Son Hwa Moon cũng không kiêng rè ai. Chúng kiểm tra từng người dân tới thăm khám, đặc biệt tra hỏi xem có người bị thương do đao kiếm gây ra hay không. Gương mặt cau có hung dữ của tên tòng sự làm cho mấy đứa trẻ sợ hãi mà bám sau lưng mẹ, khóc toáng lên. Mấy người đang nằm trên phản gỗ cũng bị lôi xuống, ngã xõng xoài trên đất, chúng lật áo họ lên, kiểm tra mấy lượt làm cho cả khoảng sân trở nên lộn xộn khó tả. 

"Quan gia, các ngài đây là đang làm cái gì vậy?" Son Seungwan đi tới trước mặt tên chỉ huy, nghiêm mặt hỏi.

"Ta đây là đang phụng lệnh phía trên, đi truy bắt phạm nhân."

"Truy bắt phạm nhân?" Nàng nhíu mày. "Truy bắt phạm nhân thì các ngài cũng không thể dùng vũ lực với người dân được."

"Ta nhận được nguồn tin, tội phạm đang lẩn trốn ở đây." Tên chỉ huy quát lên.

"Quan gia, mong ngài chớ ăn nói hồ đồ. Chúng ta chữa bệnh cứu người, ngài nhìn xem nơi đây toàn là bách tính vô tội. Có chỗ nào giống phạm nhân các ngài muốn tìm?"

Hắn im lặng, một tên thuộc hạ bước lên thì thầm to nhỏ với hắn.

"Son Hwa Moon trước giờ đều cho gia nhân ghi chép lại người tới xem bệnh. Nếu ngài muốn tìm, ta liền cho người đeo sổ sách tới đối chiếu. Chỉ cần có điểm bất thường, ta sẽ để tùy ngài xử lí." Son Seungwan thấy hắn không phản ứng, lại nói tiếp. "Các ngài lục soát lâu như vậy cũng không tìm được gì, e rằng người muốn tìm sớm đã không còn ở nơi này."

Hắn thấy nàng cương quyết như vậy, có chút bối rồi. Lại thầm cảm tạ tên thuộc hạ vừa mới nhắc nhở hắn, quan hệ thân thiết giữa Son Hwa Moon và nhà họ Kang. Hắn nghĩ nếu hắn hành động quá lỗ mãng, khéo không chừng lại rước họa vào thân. Khi ấy bị quan trên trách tội, hắn có mười cái miệng cũng cãi không nổi.

"Chúng ta chỉ làm theo lệnh, mong tiểu thư lượng thứ. Nếu tiểu thư đã nói như vậy, chúng ta liền tới nơi khác tìm người."

Hắn nói xong thì xoay người rời đi cùng thuộc hạ. Chờ đến khi bọn chúng ra khỏi cửa lớn, Son Seungwan mới thở một hơi nhẹ nhõm. Nàng vội vàng bước lại, đỡ mấy người vừa bị chúng xô ngã dưới đất đứng lên. Còn có mấy đứa trẻ con bị dọa khóc, nàng bảo gia nhân tới phòng bếp, đem cho chúng một ít bánh ngọt dỗ dành. Phải quanh quẩn một hồi, mọi thứ mới trở lại như lúc đầu. 

Lúc này nàng mới yên tâm đi về hướng căn nhà Bae Joohyun đang ở.

Khi nàng tới nơi, Bae Joohyun đã đợi sẵn ở ngoài từ trước.

"Ta đã gây phiền phức cho các người rồi."

Nàng cười. "Đã lỡ cứu ngươi rồi, nếu ta khai ra, chẳng khác nào tự hại thân mình."

Bae Joohyun nhìn nàng. "Đêm nay, ta cùng Baek Woojin sẽ rời đi."

Son Seungwan mím môi, mặc dù nàng biết, sớm muộn gì thì Bae Joohyun cũng sẽ phải rời khỏi đây, nhưng nàng không hiểu tại sao trong lòng mình lại có cảm giác hụt hẫng.

"Ngươi sẽ đi đâu? Bên ngoài bọn chúng đang ráo riết muốn bắt ngươi như vậy..."

"Tới Hanseong." Bae Joohyun nói. "Ta đi lâu như vậy rồi, cũng nên trở về. Nếu không người nhà sẽ rất lo lắng."

Son Seungwan gật đầu. 

"Ơn cứu mạng của ngươi, ta sẽ nhớ kĩ. Nếu như có cơ hội gặp lại, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi."

"Được."

Thế rồi đêm đó, Baek Woojin chuẩn bị sẵn hai con ngựa tốt, đợi ở phía bên ngoài. Bae Joohyun thay một bộ y phục sẫm màu khác, đem theo kiếm rời khỏi Son Hwa Moon bằng cửa sau. Nàng leo lên ngựa, dùng sức kẹp bụng ngựa khiến nó phi nhanh về phía trước. Baek Woojin cũng nhanh nhẹn bám theo phía sau nàng, hai thân ảnh chìm dần vào trong màn đêm, tiếng vó ngựa từ phía tây vọng lại nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn.

Son Seungwan ngồi trước hiên nhìn lên cây liễu, bên cạnh là Kang Seulgi đang dùng que củi vẽ vời mấy đường loằng ngoằng trên mặt đất.

"Seungwan, ngươi có thể đừng khoe ra vẻ mặt mất hồn đó được không?"

Son Seungwan nghiêng đầu nhìn nàng, "Này, ngươi nói xem. Liệu nàng ấy có quay lại đây không?"

Kang Seulgi vứt cái que xuống đất, đứng dậy phủi quần áo. "Nàng ta á? Tốt nhất đừng có quay lại. Ngươi xem, chỉ vì ngươi cứu nàng ta một mạng mà suýt chút nữa đắc tội với cả quan nha rồi."

"Ta đâu thể thấy thế mà không giúp chứ?"

Kang Seulgi ngồi xuống cạnh nàng. "Ngươi ấy, đừng để cái vẻ mặt xinh đẹp của nàng ta lừa gạt. Người càng xinh đẹp càng nguy hiểm. Lại còn là người không rõ lai lịch nữa, nàng ta sẽ làm hại ngươi mất." Kang Seulgi dừng một chút. "Khiến cả quan huyện ra lệnh tìm người như thế, nàng ta rốt cuộc là nhân vật như thế nào chứ?"

Son Seungwan cười, dựa đầu vào vai người bạn của nàng.

"Được rồi, ngươi đừng lo. Nàng ấy ở tận Hanseong, làm sao có thể gặp lại được chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro