Chương 3. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần chào từ biệt đó đến giờ cũng đã trôi qua hai tháng, Bae Joo Hyun trở lại với nhịp sống vốn có của nàng. Việc nàng biến mất tăm hơi trong nhiều ngày khiến cho vài người để ý tới, tuy nhiên bằng sự thông minh của mình, nàng đã dựng lên một lí do hết sức thuyết phục kèm theo đó là màn giả bệnh thật đến nỗi khiến người khác muốn kéo nhau tới thăm.

"Ây, thật là mỏi tay quá!"

Bae Joo Hyun đặt một đống sách xuống, liếc mắt nhìn người đang nằm bò trên bàn, chậm rãi nói. "Công chúa, đừng lười biếng nữa, người mới chỉ hoàn thành được một phần ba số bài của ngày hôm nay."

Vị công chúa ngồi dậy, chống tay lên cằm. "Rốt cuộc ngươi là người của ta hay là người của mẫu hậu vậy?"

"Tất nhiên là người của công chúa."

"Vậy tại sao ngươi không giúp ta mà lại còn bắt ta chép cái đống này vậy?"

Bae Joohyun lắc đầu. "Ta là người của công chúa, nhưng lời trung điện nương nương nói, dù có mười cái đầu ta cũng không dám làm trái. Huống hồ... lần này đích thực công chúa đã làm sai."

"Ta chỉ là cảm thấy ở trong cung chán quá nên mới làm vậy." 

Vị công chúa này là con gái thứ năm của hoàng đế, tên Kim Yerim, năm nay vừa tròn 16 tuổi, nàng đương độ tuổi mới lớn tính nết có phần nghịch ngợm. Chẳng là nàng ta cùng tam ca của mình bỏ buổi thuyết giảng của đại đề học, lén trốn ra khỏi hoàng cung, chạy lên núi chơi khiến cho đám người hầu ba chân bốn cẳng đi tìm, kết quả bị trung điện biết được, liền phạt nàng ở trong phòng chép sách. Mà Bae Joohyun là người giám sát việc học hàng ngày của các công chúa, nhiễm nhiên chịu trách nhiệm canh chừng nàng theo lời được dặn dò.

"Nếu như trong cung khiến người không vui, chỉ cần nói với thần, thần có thể đưa người ra ngoài dạo chơi."

Kim Yerim ngạc nhiên. "Có thật không?"

"Nhưng người cần phải hoàn thành chép phạt trước." Nói xong nàng liền đi ra cửa. "Thượng cung Im sẽ thay thần giám sát người, cứ từ từ viết, không cần vội."

"Được."

Lúc Bae Joohyun rời đi cũng đã xế chiều, nàng cố gắng bước không quá nhanh khi đi tới gần khu vực chính điện - nơi các quan lại cùng nhà vua bàn chuyện hàng ngày, vừa hay lúc nàng tới bọn họ cũng đang trên đường ra về. 

Nàng đưa mắt nhìn vài vị quan trẻ vẫn còn mải tranh luận với nhau về việc trên triều, cuối cùng dừng lại ở mấy vị quan thuộc hàng chính nhất phẩm. Trong triều, trước giờ vẫn luôn không ngừng tranh đấu, ngoại trừ việc quan văn chèn ép quan võ thường thấy thì chính trong nội bộ quan văn, việc đối đầu giữa lãnh nghị chính và tả hữu nghị chính cũng đem đám người này xẻ thành đôi ba bè phái. Điển hình chính là lục diên phái và huân cựu phái.

"Gần đây biểu hiện của ngươi quả thực không tồi." Đứng đầu lục diên phái - lãnh nghị chính Choi Young Man nhìn ti lục mới nhậm chức cách đây không lâu, bắt đầu khen ngợi.

"Đều nhờ có sự nâng đỡ của ngài."

Choi Young Man cười lớn. "Chỉ cần ngươi sẵn sàng lăn xả vì chúng ta thì nhất định sẽ  được trọng dụng."

"Đại nhân, ngài xem, chúng ta có thêm một nhân tài thế này, chẳng phải nên cùng nhau dùng bữa hay sao." Một quan văn khác cười nói.

"Được, vậy thì ngươi chuẩn bị đi." Nói xong ông ta vắt tay ra sau lưng, đi về phía cổng.

Bae Joohyun nhìn toàn bộ quan lại đã rời khỏi, rơi vào trạng thái suy tư thật lâu, mãi hồi sau khi gặp Baek Woo Jin tới đón nàng ở cổng hoàng thành, nàng mới giật mình thoát khỏi trầm mặc.

"Woojin à, chuẩn bị ngựa đi."

--

Là một địa phương nằm gần giáp biển, Wonju thu hút một lượng lớn lái buôn cùng thương nhân đến từ khắp nơi. Trải qua nhiều năm phát triển, nơi đây dần trở nên trù phú. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ trong nội trấn những ngôi nhà kiên cố, cùng độ hoa lệ có thể so sánh với một số quận trung tâm khác ở các tỉnh (도) còn lại.

Nằm ở vị trí gần chính giữa Wonju, có một nơi tên gọi là Dae Hwa Gak (대화각) - lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào. Tuy nhiên đây lại chẳng phải một phường buôn bán mà lại là một quán rượu.

"Tiểu thư, mời đi theo tiểu nhân."

Son Seungwan ngẩng đầu nhìn cái biển hiệu lớn làm bằng gỗ thượng phẩm, khẽ hít một hơi thật sâu rồi rảo bước theo phía sau gia nhân.

Trong viện được trang trí bắt mắt, khắp nơi đều có treo đầy đèn lồng nhiều màu sắc cùng những dải lụa óng ả được vắt từ mái hiên này qua mái hiên khác. Bầu không khí nơi đây có phần náo nhiệt bởi âm thanh của đàn nhạc xen lẫn tiếng cười đùa của khách khứa.

Gia nhân dẫn nàng tới một tiểu viện nằm ở phía sau nhà chính, đi dọc theo hành lang tới căn phòng ở gần cuối dãy. Ông ta khom mình gõ nhẹ lên cánh cửa, thông báo với người bên trong rồi liền rời đi.

"Tiểu thư đã tới!"

Son Seungwan mỉm cười, nhẹ nhàng bước qua cánh cửa vừa được mở ra, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ có vẻ ngoài trầm tĩnh. Nhìn cô gái nhỏ đang mê man nằm sấp trên đệm, nàng thuần thục vén tay áo lên kiểm tra mạch đập sau đó tháo lớp vải trắng đã hơi nhuốm hồng, xem xét vết thương ở trên lưng.

Nàng lấy từ trong rương gỗ mang theo một cái lọ nhỏ, mở nắp, cẩn thận rắc một lớp bột màu trắng lên vết thương của cô gái, sau đó lại lấy phần hỗn hợp lá cây đã được gia nhân của Dae Hwa gak nghiền sẵn từ trước đắp bên trên. Cuối cùng dùng một lớp vải mới quấn lại.

"Không còn nguy hiểm đến tính mạng chứ?"

"Về cơ bản đã tốt lên nhiều rồi, hàng thủ Kim không cần lo lắng quá." Nàng nói. "Thuốc lần trước Seunghee tỷ của ta mang tới đã dùng hết chưa?"

"Vẫn còn một ít."

"Vậy lát nữa ta sẽ lại đem thêm."

"Cám ơn tiểu thư."

Son Seungwan lắc đầu nói đó là việc nên làm, sau đó nàng lấy từ trong rương gỗ một cái hũ nhỏ, đưa cho Kim Miseok.

"Mấy vết thương khác trên người cô bé cũng không phải là mới, đây là thuốc mỡ do tỷ của ta điều chế, cho cô bé bôi vào có thể làm mờ sẹo."

Kim Miseok gật đầu, lại lần nữa nói cám ơn. Bà đứng dậy, chậm rãi tiễn nàng ra cửa. 

Kim Miseok là bà chủ của Dae Hwa Gak, quản lý không biết bao nhiêu việc, lại thêm khách khứa nơi này đông đúc cho nên Son Seungwan nói bà không cần khách sáo với mình, nàng có thể tự về được. Kim Miseok gật đầu, lại một lần nữa nói cám ơn.

Nàng không quay lại theo con đường khi nãy gia nhân dẫn trước nữa mà men theo lối nhỏ gần ao nước rời đi.

Nhưng bất ngờ lại bị tiếng nhạc kéo toàn bộ sự chú ý.

Trong một cái đình nhỏ bên ao nước, các kĩ sinh (gisaeng-기생) đang tập múa, họ đều là những cô gái đương độ mười ba, mười bốn, mặc những bộ hanbok giống hệt nhau, tay cầm quạt lụa, đồng loạt nhảy múa theo nhịp trống janggu.

"Ah Reum, em lại chậm nhịp hơn rồi." Cô gái nọ đứng trước đám trẻ, khoanh tay nói với một tông giọng nghiêm khắc. "Thật là, đã là lần thứ bao nhiêu rồi."

Đứa trẻ tên Ah Reum cúi đầu xin lỗi, những đứa trẻ khác cũng dừng lại động tác. Việc một người tập sai sẽ khiến chúng phải cùng nhau tập lại từ đầu.

"Thật hiếm khi trông thấy dáng vẻ nghiêm túc này của ngươi."

Nghe thấy giọng nói của Son Seungwan, cô gái ấy quay người, mừng rỡ chạy lại ôm nàng.

"Seungwann~~"

Son Seungwan bước sang bên phải một bước, né tránh cái ôm đang lao tới, làm đối phương suýt được một phen vồ ếch. Đám trẻ từ trên gác nhìn xuống, chỉ vội bụp miệng cười thầm.

"Các ngươi dám cười ta? Có tin ta phạt thêm không?"

Son Seungwan cười, đưa tay kéo nàng ấy ngăn lại. "Đừng khắt khe với chúng quá, Sooyoung à."

Park Sooyoung bĩu môi, ra hiệu cho mọi người tiếp tục việc tập luyện của mình còn bản thân thì cùng Son Seungwan tản bộ ở hướng khác. Park Sooyoung cứ cười cười, nói nói rất nhiều. Cô nàng kể cho người kế bên về những chuyện thú vị mà bản thân nghe được lúc khách uống say, hay việc đã vất vả như thể nào để hướng dẫn những đứa trẻ tập luyện. Son Seungwan thật ra không quá thích việc nghe người khác líu lo mãi bên tai, nhưng Park Sooyoung rất yêu thích nàng, nên nàng cũng sẽ không cự tuyệt.

"Gần đây có vẻ như các ngươi phải tập luyện rất nhiều nhỉ?"

"Phải đó." Park Sooyoung thở dài. "Cũng không biết vì sao, dạo này người trong cung tìm tới hàng thủ rất nhiều. Trước đây đều là đợi mười sáu tuổi mới tiến cung, vậy mà đã muốn chúng ta gửi đi cả những đứa trẻ vừa mới độ mười bốn."

Dae Hwa Gak mặc dù là một tửu quán, tuy nhiên hàng thủ Kim thu nhận rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Nếu là góa phụ thì sẽ đảm nhận các công việc dọn dẹp, nấu nướng, những cô gái xinh đẹp và những đứa trẻ đều sẽ được đào tạo để trở thành kỹ sinh. Nhờ vào quan hệ của hàng thủ với một vài quan lại trong triều đình, rất nhiều người đã được tuyển chọn vào hoàng cung, thậm chí là còn có người xuất giá, có được cuộc sống ấm no bên ngoài.

Tuy nhiên, dưới lớp vỏ bọc của một tửu quán, đây cũng được xem là kho tin tức lớn nhất cả nước, hầu như mọi thông tin, nhũng tin đồn, những bí mật trên bàn rượu,... đều rơi vào tay hàng thủ Kim.

"Vậy... đứa trẻ đó..."

"Ý ngươi là đứa trẻ hàng thủ cứu về sao?"

Son Seungwan nhìn xuống đất. "Phải,....mới đầu ta còn tưởng nó giống như Eunchae."

Nàng nhớ tới nửa năm trước, từng đi theo Seunghee tỷ tới đây thăm bệnh theo lời mời của hàng thủ, đứa trẻ tên Eunchae quả thực đáng thương, mẹ bỏ đi biệt tích cùng người đàn ông khác, cha từ đó đắm chìm trong men rượu, lúc uống say thậm chí còn đánh đập chính con gái mình. Sau này vì không có tiền mua rượu mà liền đem bán con mình vào Dae Hwa Gak.

"Ngươi cũng thấy những vết thương trên người nó rồi đúng chứ? Ngoại trừ những vết thâm tím và sẹo đang lành thì rõ ràng vết cắt trên lưng nó là bị đao kiếm làm bị thương."

Park Sooyoung gật đầu. "Mấy ngày trước hàng thủ có việc nên đã tới chi nhánh khác của chúng ta ở Hanseong. Trên đường trở về vô tình bắt gặp đứa trẻ đó đang bị thương, nằm ngất bên một bụi cây. Tình thế cấp bách, chỉ có thể để mấy gia nhân đi theo sơ cứu đơn giản rồi đưa về đây. Cũng là nó mạng lớn, thoát quỷ môn quan một lần."

Thấy nàng im lặng, Park Sooyoung lại nói tiếp. "Ta cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản chỉ là bị thương. Nhưng mà ngươi cũng đừng để ý quá, hàng thủ chắc chắn biết phải làm gì."

Son Seungwan nói 'được' một tiếng, sau đó các nàng nói vài chuyện phiếm bên lề. Nhưng chỉ đâu đó nửa giờ, một gia nhân đã xuất hiện nói hàng thủ Kim Miseok tìm Park Sooyoung, muốn nàng giúp bà ấy tiếp đón khách quý.

"Ngươi mau đi đi, không cần đế ý tới ta."

Park Sooyoung tới gian phòng lớn nhất nằm ở bên trái nhà chính, bên trong đã được bày sẵn một bàn ăn thịnh soạn, còn có rất nhiều quý tộc ngồi uống rượu vui vẻ, bên cạnh là bốn, năm kỹ sinh đang múa hát.

Park Sooyoung nở một nụ cười tươi, nhấc váy bước vào bên trong, tiện tay cầm theo một bình rượu rồi mới ngồi xuống bên cạnh người ở vị trí trung tâm. Nàng thuần thục rót rượu sau đó cùng bọn họ tung hứng nói chuyện. Là một trong những người được yêu thích nhất tại Dae Hwa Gak, nàng luôn được hàng thủ Kim Miseok tin tưởng giao cho nhiệm vụ tiếp đón những khách hàng là quý tộc.

"Sooyoung à ~ mau uống với ta một chén~"

"Mau hát cho chúng ta nghe~~"

Park Sooyoung vẫn mỉm cười như trước, lần lượt làm theo mọi yêu cầu, nàng kiểu diễm xinh đẹp khiến cho đám nam nhân còn say hơn cả rượu.

Đợi đến khi chiếc bình sứ trên đã gần cạn đáy, nàng kiếm cớ, nói muốn ra ngoài lấy thêm rượu để đứng lên.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại sau lưng, nàng lập tức vứt bỏ nụ cười trên môi. Giống như biến thành một người khác, nàng mang điệu bộ ghê tởm phủi phủi váy áo của mình.

Nàng ghét công việc này, ghét đám nam nhân chỉ biết quấn lấy xung quanh nàng.

"Xin hỏi..."

Nàng đứng lại giữa hành lang, quay đầu nhìn về phía sau.

"Ta có thể nhờ cô một chút không?"

Nàng híp mắt. "Vị khách quý đây cần tiểu nữ giúp gì vậy ạ?"

Đối phương tiến tới, cầm cổ tay này kéo ra một góc khuất.

Trong phút chốc Park Sooyoung cảm thấy, tay người này rất mềm.

"Ta thấy cô vừa bước ra từ căn phòng đó." Hắn ta lấy từ trong người ra một túi lụa, nhét vào tay nàng. "Cái này... Có thể giúp ta nghe ngóng chút chuyện trong đó không?"

Nàng hơi cười, đuôi mắt cong cong. "Muốn ta giúp nghe ngóng cũng được, nhưng mà..." Nàng tung tung cái túi trong tay. "giá này cũng bèo quá."

Đuôi mắt đối phương hơi giật giật, cũng không thèm mặc cả với nàng, đưa tay lục tìm trên người xem còn thứ gì giá trị để có để đem cho nàng hay không.

Lúc hắn vừa moi ra được một miếng ngọc, còn chưa kịp làm gì thì tiếng bước chân vội vã đã làm cả hai bị thu hút.

"Kim thúc à, có chuyện gì thế?"

Gia nhân họ Kim hướng Park Sooyoung cúi đầu một cái, chỉ tay về hướng sân lớn.

"Quan khách uống say, đang làm loạn ngoài kia. Còn có Son Seungwan tiểu thư..."

Ba chữ 'Son Seungwan' vừa mới cất lên, Park Sooyoung đã chẳng thèm đếm xỉa gì đến xung quanh nữa, nàng nhét túi bạc lại vào trong lòng người bên cạnh, xoay người đi về phía gia nhân vừa chỉ.

Ấy vậy mà người kia còn nhanh hơn nàng, chạy vụt qua một cái.

"Cái người này, ngươi gấp gáp cái gì thế?"

Quan khách uống rượu say không phải chuyện hiếm gặp, thậm chí có vài lần có người còn không đứng dậy nổi, phải để người hầu khiêng kiệu trở về. Nhưng lần này cũng quá sức tưởng tưởng đi, con trai của một gia đình quý tộc lại dám ở đây sống chết đòi "bắt" về một kĩ sinh chỉ mới mười lăm tuổi.

"Nào~ ngoan~ Mau theo ta về.. ta sẽ cho ngươi cuộc sống ấm no~"

Hắn xiêu xiêu vẹo vẹo, giang tay đi về phía cô gái nhỏ đang đứng run rẩy giữa sân lớn.

Đám người xung quanh hóng chuyện, vây thành một vòng lớn, vài gia nhân của Dae Hwa Gak chạy tới muốn đưa tên say xỉn này rời khỏi nhưng đều bị gã người hầu của hắn chặn lại.

Vào lúc cánh tay hắn chuẩn bị ôm được vào người cô gái nhỏ, từ đâu bay tới, đập vào mặt một cái bọc giấy toàn mùi thuốc.

Son Seungwan nhân lúc hắn còn đang chưa thể định hình được chuyện vừa xảy ra, nàng cầm tay cô gái nhỏ kéo cô bé nấp ra phía sau lưng mình.

"Khốn nạn nhà ngươi! Ngươi vừa làm cái gì vậy?!!!"

"Câu này là ta hỏi ngươi mới đúng." Nàng nói.

Hắn chỉ tay về phía nàng. "Mau tránh ra! Đưa con bé đó cho ta!"

"Kĩ sinh ở đây bán nghệ không bán thân. Ngươi ở đây gào thét đòi dẫn một cô bé còn chưa trưởng thành về làm thiếp." Nàng gằn giọng. "Ngươi có để ý tới mặt mũi không?"

"Ngươi là cái thá gì mà xen vào chuyện của ta!?" Hắn giận dữ nói, hai mắt đã đỏ lừ. "Bà chủ đâu? Mau gọi bà ta ra đây!!!"

Mấy gia nhân nhìn nhau, người đi thông báo từ nãy đến giờ vẫn chưa trở lại, chỉ có thể đứng một khúm núm một bên khuyên hắn hãy bình tĩnh lại.

Hắn vốn đã không chịu yên lại cộng thêm men rượu trong người, nhìn Son Seungwan đang đứng chắn trước mặt cô bé hắn yêu thích, càng khiến hắn thêm phần khó chịu. Hắn chạy tới ôm eo người hầu của mình, lần mò quanh đai thắt lấy ra được một con dao nhỏ. Hắn tuốt vỏ, chĩa thẳng về phía nàng mà lao tới.

"Con đàn bà này!! Ta phải dạy cho ngươi một bài học!!!"

Son Seungwan lùi vài bước, đẩy cô bé ra hẳn phía sau mình. Trước khi hắn kịp lao tới trước mặt, nàng nghe thấy tiếng Park Sooyoung quát lên.

"MAU DỪNG TAY LẠI!!!"

Sau đó nàng thấy một thân ảnh chắn trước tầm mắt nàng và văng vẳng bên tai là tiếng kẻ say xỉn kia rên rỉ vì bị đá ngã sõng soài.

Hương hoa anh đào thoang thoảng trong không khí.

"Lại gặp nhau rồi." Người đó nói.

"Phải." Nàng cười dịu dàng. "Lại gặp nhau rồi, Bae Joohyun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro