Chương 4. Đánh rắn động cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người hầu thấy chủ nhân bị Bae Joohyun đá ngã, vội vàng chạy lại đỡ hẵn đứng dậy, miệng vừa hỏi hắn có sao không, vừa hướng nàng mắng chửi.

"Tên nhãi này, ngươi có biết thiếu gia nhà ta là ai không mà dám động vào?"

"Nhà người không có mắt à?"

"Hôm nay chúng ta phải giúp thiếu gia đòi lại công bằng!"

Bọn chúng hùng hổ một góc, còn chưa kịp chạy về phía nàng "đòi lại công bằng" thì đã bị một lưỡi kiếm chắn trước mặt.

Baek Woojin mặt không biến sắc nói một chữ: "Cút."

Bae Joohyun thấy buồn cười nhìn bọn chúng rời đi, mạnh miệng như vậy, hóa ra vẫn toàn là cọp giấy. Park Sooyoung từ thềm nhà bước nhanh lại chỗ các nàng, nói với xung quanh mau giải tán, sau đó không hài lòng mà nói Baek Woojin đừng có vấy bẩn nơi này bằng đao kiếm. Baek Woojin đút kiếm lại vào bao, đi ra đứng phía sau chủ nhân của hắn.

Park Sooyoung vẫy tay gọi một gia nhân, nàng dặn dò hắn mau dẫn cô gái nhỏ về hậu viện. Sau đó nàng bước tới trước mặt Bae Joohyun.

"Đa tạ vị thiếu gia đây đã ra mặt giúp Seungwan nhà chúng ta."

Bae Joohyun chớp chớp mắt.

Seungwan nhà chúng ta?

"Không cần khách khí. Ta cùng nàng ấy là chỗ quen biết."

"Thì ra là quen biết sao?" Park Sooyoung gật gật đầu, lại nói. "Nơi này không thể ở lâu, các ngươi mau đi trước đi, phòng trừ bọn chúng quay lại."

"Hắn làm loạn như thế không cần báo quan xử lí sao?"

"Mấy chuyện tới quán rượu tìm tiểu thiếp cũng không phải mới, báo quan làm cái gì chứ. Huống hồ người vừa nãy là con trai của quan huyện, báo cũng vô ích."

Thấy Bae Joohyun im lặng, Son Seungwan kéo kéo tay áo của nàng ấy, sau đó nàng đi tới giữa sân, nhặt thang thuốc vừa nãy dùng để ném nam nhân kia lên. Nàng đưa tay phủi phủi mấy cái, ngẩng đầu nói với Park Sooyoung.

"Cái này bị bẩn mất rồi, lát nữa ta bảo người đem tới thang mới."

Park Sooyoung mỉm cười nhìn nàng. "Được."

Sau đó nhìn các nàng rời đi, nàng nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa lớn tự hỏi Son Seungwan đào đâu ra một nam nhân đẹp đến thế?

Son Seungwan đi song song với Bae Joohyun trên đường, gặp lại người này trong lòng nàng có chút vui mừng không rõ nguyên nhân. Nàng vốn tưởng rằng hai người các nàng sẽ giống như người qua đường, vô tình gặp nhau một cái rồi lại tách ra, mãi mãi không có điểm giao nhau nữa.

"Thật kì lạ là lần nào gặp ngươi, cũng đều đang nữ cải nam trang."

"Thật ngại quá, ta cũng là bất đắc dĩ."

"Ngươi tới Daehwagak làm gì vậy? Ý ta là... nơi đấy vốn không hợp với người như ngươi."

"Vậy ngươi cảm thấy người như ta hợp với nơi như nào?"

Son Seungwan chớp mắt. "Miễn là không phải nơi như vậy."

Bae Joohyun bật cười, sau đó nàng hỏi: "Vậy còn ngươi thì sao? Tới khám bệnh sao?"

"Phải, lúc trước đều là tỷ của ta ra ngoài nhưng hôm nay tỷ ấy có việc bận nên ta đi thay."

"Khi nay ta nghe nàng ta gọi ngươi là 'Seungwan nhà chúng ta'. Xem ra quan hệ cũng không tồi?"

"Daehwagak phần lớn là nữ nhân cho nên trước giờ nếu có người bị bệnh cũng đều tìm tới tỷ của ta nhờ giúp đỡ. Ta lúc nhỏ thường bám theo tỷ ấy tới đó, gặp mặt Park Sooyoung cũng nhiều. Nàng ấy yêu quý ta, xem ta như người nhà."

"Ra vậy."

Hai nàng xuyên qua dòng người qua lại trên phố, đi đến một bãi đất trống mọc đầy cỏ xanh, đứng dưới gốc cây lớn nhìn xuống đám trẻ con đang nô đùa chơi trò đuổi bắt.

Son Seungwan ngồi xuống nền cỏ, ngẩng đầu nhìn người kia vẫn còn đang hướng mắt về xa xăm.

Nàng vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình, nói : "Nếu ngươi không ngại bẩn thì..."

Bae Joohyun cúi đầu nhìn xuống, nàng cởi mũ gat, ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Lần trước từ biệt, ta còn nghĩ sẽ không gặp lại ngươi. Lần này ngươi lại lặn lội từ Hanseong tới đây,... không biết là vì chuyện gì?"

Bae Joohyun suy nghĩ một lúc. "Ta chỉ là đi tìm hiểu chút chuyện."

Son Seungwan lập tức hiểu ra. "Ra là thế. Vậy nên ngươi mới tới Daehwagak."

Bae Joohyun cũng không giấu diếm, nàng gật đầu. "Nhiều người đồn rằng có thể mua bán thông tin ở Daehwagak, cho nên ta tới đây."

"Vậy ngươi đã biết được chuyện muốn tìm hiểu chưa?"

Bae Joohyun lắc đầu.

"Chuyện này... ta có thể giúp ngươi."

"Không cần, ta không muốn lại làm phiền ngươi."

Son Seungwan thấy nàng ấy từ chối, nàng cũng không ép, chỉ nở một nụ cười, lại nhìn về phía đám trẻ ở xa xa. Chuyện dò hỏi thông tin đooia với nàng không khó, chỉ cần nàng mở lời Park Sooyoung nhất định sẽ giúp nàng. Mặc dù nàng quen biết Bae Joohyun không tính là lâu, cũng không thể nói là thân thiết nhưng vì một lí do nào đó, nàng luôn muốn có thể san sẻ với nữ nhân này.

Mãi một lúc lâu sau Baek Woojin xuất hiện, cúi người thì thầm với Bae Joohyun cái gì đó, nàng nghe xong thì gật đầu, đứng dậy nhìn người bên cạnh.

"Ta có chút chuyện, cần phải đi giải quyết."

Son Seungwan mỉm cười. "Được."

Bae Joohyun cầm mũ gat lên, đội lại lên đầu.

"Nếu có thời gian, có thể tới Son Hwa Moon tìm ta."

"Được."

Son Seungwan nhìn bóng lưng nàng ấy rời đi, trong đáy mắt không hiểu sao hiện lên một tia mất mát. Nàng rũ mi, nhìn đám trẻ đằng xa một hồi lâu, lại thầm đoán có lẽ giờ này a tỷ của nàng đã sắp bàn xong chuyện. Nàng đứng dậy, phủi phủi áo váy, quyết định quay trở về.

Về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối, nàng đi thẳng vào hậu viện, tìm tới phòng thuốc, chuẩn bị lại thang thuốc khác thay cho cái nàng đã làm bẩn.

Son Seungwan mở sổ sách, theo đơn thuốc được ghi trên đó rồi bắt đầu tính toán định lượng dược liệu.

"Cam thảo, hoài sơn, sa nhân,..." Nàng lầm bẩm, đem dược liệu đặt vào trung tâm tờ giấy.

Sau khi đã đủ, nàng cẩn thận gấp lại thành một khối hình vuông. Lặp lại như thế thêm mấy lấy, cuối cùng cho ra một sâu sáu thang, được buộc lại chắc chắn bằng dây.

Nàng cầm theo thang thuốc, đi ra sân trước, vừa hay bắt gặp một nhóm người đi từ trong nhà ra.

"Kang bá phụ."

Son Seungwan cất tiếng gọi, cúi đầu chào nam nhân đi đầu. Ông ấy thấy nàng, liền cười vui vẻ, đầu gật một cái xem như chào lại.

"Seungwan đấy à?"

Son Seungwan vẫy tay một gia nhân, đưa thang thuốc cho hắn, dặn dò mang tới Daehwagak thay mình, sau đó nàng đi tới trước mặt bọn họ.

"Bây giờ các người trở về sao? Không ở lại dùng bữa?"

Kang Dongbaek lắc đầu. "Trong nhà có có phu nhân đang chờ, hơn nữa hôm nay bàn chuyện lâu như thế, vẫn là để cho a tỷ ngươi có thời gian nghỉ ngơi."

Son Seungwan nghe thấy thế chỉ mỉm cười, lại nhìn tỷ của nàng đang ngại ngùng đứng gần đó cạnh trưởng nam của Kang Dongbaek.

Kang Garam bằng tuổi với Seunghee tỷ của nàng, là thanh mai trúc mã, hắn cũng giống cha mình, cũng là một người anh dũng. Hắn tuổi còn đời trẻ, nhưng đã không ít lần xông pha ra chiến trường, dẹp loạn nơi biên cương, ghi công lao to lớn.

Son Seungwan nghĩ người như hắn có thể trở thành chỗ dựa cho a tỷ của mình thì cũng cảm thấy yên lòng. Huống hồ nhà họ Kang cùng nhà các nàng quan hệ không tồi, bây giờ thành thân, chính là thân càng thêm thân.

"Được, vậy Kang bá phụ cùng Garam ca đi thong thả."

Son Seunghee bước lên phía trước.

"Để ta tiễn mọi người."

Son Seungwan đi theo sau lưng a tỷ của nàng, cùng tiễn người nhà họ Kang ra về. Sau khi bóng bọn họ khuất dần nơi cuối đường, Son Seunghee mới khoác tay nàng cùng nhau đi vào trong nhà. Trời cũng đã không còn sớm, gia nhân cũng vừa hay chuẩn bị xong bữa tối. Son Seunghee đi ra ngoài rửa tay, vừa định quay vào trong thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc chạy từ đằng xa tới.

Nàng quay sang nhìn người hầu ở gần đấy, nói. "Giúp ta lấy thêm một đôi đũa và một cái bát."

Người hầu cúi đầu một cái, liền lui xuống đi chuẩn bị.

Son Seunghee lại nhìn về phía người kia, nàng cười.

"Seulgi đến rồi à? Mau vào bên trong, ta đã chuẩn bị thêm bát đũa cho ngươi."

Kang Seulgi cười hì hì, đi tới bên thềm nhà, tháo giày rồi mới bước lên.

"Seunghee tỷ, Seungwan đâu rồi?"

"Ngươi vừa tới đã tìm Seungwan." Son Seunghee cười. "Người ở bên trong."

Kang Seulgi theo nàng đi vào trong phòng, thấy Son Seungwan đã ngồi bên cạnh bàn từ trước, trên tay còn cầm cuốn sách của Kim Siseup.

Thấy có người, Son Seungwan liền buông sách xuống, bỏ sang một bên rồi ngoan ngoãn đợi mọi người ngồi xuống dùng bữa.

"Hôm nay ngươi đã đi đâu thế? Mọi người đều bận bàn chuyện hôn sự, ta muốn tìm ngươi nhưng không thấy đâu." Kang Seulgi hỏi.

"Ta thay a tỷ với Daehwagak. Lúc trở về có hơi muộn."

Kang Seulgi gật gật đầu, Son Seungwan nhắc đến Daehwagak lại chợt nghĩ tới cảnh Bae Joohyun đứng chắn trước mặt mình, nàng nhất thời ngây ra, làm Son Seunghee ở bên cạnh lo lắng.

"Sao thế? Cơm không vừa miệng à?"

Kang Seulgi cũng ngẩng lên nhìn nàng.

"Không, không có. Ta chỉ là nhớ đến vài chuyện." Nàng cười cười. "Chuyện hôn sự thế nào rồi? Đã bàn bạc xong chưa?"

"Cũng đã xong rồi, chỉ chờ ngày lành tháng tốt. Có lẽ sẽ là cuối tháng này."

"A tỷ."

"Hmm?"

"Cuối cùng ngươi cũng có người rước rồi."

Son Seunghee nghe thấy thế thì buồn cười, đưa tay nhéo mũi nàng. "Có phải ngươi cảm thấy ta thành hôn rồi, ngươi sẽ không bị quản nữa phải không?"

Son Seungwan chun mũi. "Ta cũng đâu có hư như Kang Seulgi."

Kang Seulgi bị nhắc tên, lập tức bĩu môi, nhưng nàng cũng không phản đối, bởi vì so với Son Seungwan, nàng quả thực không phải đứa thích ngồi yên một chỗ.

Son Seungwan đặt tay mình lên mu bàn tay của nàng.

"A tỷ, ta mừng cho ngươi."

A tỷ của nàng xoa đầu nàng.

Nàng lại nói thêm: "Ta mong ngươi được hạnh phúc."

Kang Seulgi híp mắt. "Seunghee tỷ, ngươi yên tâm, nếu ca của ta ăn hiếp ngươi, ta sẽ thay ngươi trừng trị hắn."

"Thay cả phần của ta nữa nhé." Son Seungwan nói.

"Đương nhiên."

Son Seunghee nhìn hai đứa trẻ trước, mỉm cười dịu dàng, nàng gắp thức ăn vào bát cho cả hai, giục. "Mau ăn đi."

Các nàng ăn xong liền về phòng nghỉ ngơi.

Son Seungwan kéo tay Kang Seulgi đi tản bộ. Các nàng dạo quanh phố một vòng, lại đi tới bên mỏm đá gần bến cảng.

Gió thổi không mạnh, mang theo chút hương vị của biển cả, Son Seungwan dựa đầu vào vai Kang Seulgi, nhìn xa xăm về mặt nước phía trước.

Kang Seulgi thấy nàng mím môi thành một đường thẳng, không nhịn được mà xoa xoa lưng nàng, an ủi nàng.

Không phải Kang Seulgi không biết Son Seungwan buồn vì cái gì. Nhưng chính nàng cũng không biết nên khuyên như thế nào.

Kể từ sau khi cha mẹ qua đời, Son Seungwan là được a tỷ nuôi nấng mà lớn lên. Đối với nàng mà nói, Son Seunghee chính là tất cả.

Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là chuyện đương nhiên, nàng có thể hiểu đạo lí đấy, thế nhưng vẫn không tránh khỏi buồn phiền. A tỷ của nàng thành hôn, đương nhiên sẽ không thể ở Son Hwamoon nữa.

Nhà họ Kang có thêm một người sống chung, nhưng Son Seungwan lại thiếu đi một người bên cạnh.

"Seunghee tỷ thương ngươi như vậy, ta tin là tỷ ấy sẽ thường xuyên thu xếp về thăm ngươi thôi." Kang Seulgi nói. "Hơn nữa, chẳng phải Son hwamoon vẫn do tỷ ấy quản lí sao, ngươi đâu cần lo lắng không gặp được."

"Ta biết chứ. Nhưng..." Son Seungwan chớp mắt. "Mỗi khi đêm xuống, nơi đó sẽ lại chỉ có mình ta."

Kang Seulgi nhìn người bên cạnh, trái tim bỗng thấy khó chịu. "Hay là ta tới bầu bạn với ngươi nhé?"

Son Seungwan cười. "Ngươi có nhà không ở, chạy tới nhà ta làm gì?"

Kang Seulgi thấy tai mình hơi nóng.

"Ta chỉ buồn một chút thôi, dần dần sẽ thích ứng được. Ngươi không cần lo lắng quá."

Nàng hít một hơi, lại nói tiếp.

"Ngươi cũng nói còn gì, a tỷ của ta vẫn sẽ quản lí Sonhwamoon, vậy nên ta cũng không cần lo không được gặp..."

Nàng không nói nữa, nghe im tiếng sóng xô vào bờ phát ra tiếng rào rào. Kang Seulgi vẫn im lặng để cho nàng dựa vai vào, mắt vẫn luôn nhìn nàng.

*


Bae Joohyun sau khi chia tay Son Seungwan liền cùng Baek Woojin quay trở lại Daehwagak. Nàng nói với Son Seungwan nàng chưa tìm hiểu được việc nàng biết chính là nói thật.

Nàng vốn dĩ từ Hanseong tới đây, suy cho cùng cũng chỉ muốn bám theo lãnh nghị chính Choi Youngnam. Nhưng đám người của ông ta lúc nào cũng cùng nhau uống trong phòng riêng, nàng khó có thể tiếp cận được.

Baek Woojin nghe quan khách ở đây đồn nhau, nói Park Sooyoung là người được yêu thích nhất, thường giúp bà chủ Daehwagak tiếp đón quan lại, cho nên nàng mới đánh liều muốn nàng ta giúp. Đương nhiên là có trả thù lao. Tiếc là vì chuyện bất ngờ xảy ra, nàng đã lỡ mất cơ hội.

Nàng nhìn căn nhà lớn trước mặt, lại đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, sau khi xác định không có người nào theo dõi mới đi vào bên trong.

Bà chủ của Daehwagak ngồi ở sau chiếc bàn ở trung tâm, xung quanh là những giá gỗ chất đầy những ống giấy được bọc lại kỹ càng bằng vải, mỗi một ống đều có treo một cái tên bên cạnh.

Kim Miseok thấy nàng đi vào, liền đứng lên hành lễ như chào đón khách quý.

"Thiếu gia, mời ngồi."

Bae Joohyun ngồi xuống vị trí ghế đối diện Kim Miseok, Baek Woojin nghiêm nghị đứng phía sau lưng nàng.

"Ta nghe gia nhân kể lại, hồi chiều thiếu gia đây đã giúp một cô nhóc chỗ chúng ta giải vây."

"Chỉ là tiện tay, bà chủ không cần khách sáo."

Kim Miseok mỉm cười, rót cho nàng một ly trà.

"Thiếu gia dường như còn có chuyện khác."

Bae Joohyun nhìn ly trà màu xanh còn đang bốc khói, nàng chớp mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng người phụ nữ ở đối diện.

"Không biết bà chủ của Daehwagak có hứng thú làm ăn lâu dài không?"

"Xin thiếu gia cứ nói thẳng."

"Ta biết Daehwagak không phải quán rượu bình thường. Chính vì thế ta muốn cùng các người hợp tác làm ăn." Nàng nhấp một hớp trà. "Các người cung cấp cho ta thông tin ta muốn, ta cung cấp cho các người tiền bạc."

"Ngài đây là muốn biết chuyện gì?"

"Ta muốn các người giúp ta nghe ngóng về chuyện của Bae Juhyeok."

Ý cười trên mắt Kim Miseok thu lại. "Không biết thiếu gia đây có quan hệ thế nào với nhà họ Bae?"

Bae Joohyun mỉm cười, nói. "Chỉ là có chút hứng thú."

"Chuyện của Bae Juhyeok cùng gia tộc nhà họ Bae đã qua nhiều năm. Người trong nhà đã không còn ai, người trực tiếp dõi theo lại ngồi trên cao. E rằng ta không thể cho thiếu gia đây tin tức mong muốn rồi."

"Sao lại nói không thể chứ? Chẳng phải ngài lãnh nghị chính là khách quen của Daehwagak hay sao? Ta nghe phong thanh rằng năm đó là ngài ấy đích thân xử lí chuyện nhà họ Bae."

"Quả thực có chuyện này. Nhưng thời gian đã lâu, ta không cho rằng có người nhớ rõ."

Bae Joohyun miết đầu ngón tay lên miệng ly trà. "Vậy sao..."

Kim Miseok gật đầu, một lần nữa nhấn mạnh.

"Vậy xem ra ta tới đây vô ích rồi." Nàng khẽ thở dài, đứng lên khỏi ghế. "Đã làm phiền bà chủ Kim rồi... Chuyện đã vậy, ta xin phép nói lời tạm biệt."

Kim Miseok làm động tác mời. "Thiếu gia đi thong thả."

Bae Joohyun được người trong viện tiễn ra cổng, thấy nàng im lặng không nói, Baek Woojin có chút sốt ruột, cuối cùng nhịn không được mà hỏi.

"Tiểu thư, việc đánh rắn động cỏ như này, liệu có ổn không?"

Nàng ngẩng đầu nhìn mặt trăng đã lên cao, khoé môi hơi nhếch lên. "Nếu không làm thế, làm sao bọn chúng có hành động?"

Nàng vốn đã điều tra ra bà chủ của Daehwagak cùng đám người lãnh nghị chính có quan hệ, chỉ là nàng không chắc chắn có liên quan đến chuyện năm xưa hay không. Nữ cải nam trang chính là để không ai nhận ra thân phận của nàng, nàng giả bộ nhờ vả Kim Miseok như thế, nếu thực sự bà ta có tật giật mình, chắc chắn sẽ không ngồi im một chỗ.

"Cho người của Dallae-dan theo dõi bà ta đi. Nếu có động tĩnh gì, ngay lập tức báo lại cho ta."

Baek Woojin gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Bae Joohyun mím môi. Chuyện của nhà họ Bae đích thực đã qua nhiều năm rồi. Không ai còn nhớ tới, cũng không ai còn nhắc tới nữa. Nhưng với nàng, dù cho có thêm vài cái mười năm đi chăng nữa, thì kí ức ngày hôm đó vẫn sẽ in sâu trong đầu của nàng.

Nàng không thể quên, nàng không được phép quên, mấy chục mạng người đã chết oan uổng như thế nào.

Nàng nhất định sẽ khiến bọn chúng phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro