Full moon together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ tin nhắn của hai người trên bubble.

-

8:21 PM KST

*Điện thoại đổ chuông*

"Chị nghe?"

"Em đang ở dưới nhà nè, chị đã xong hết chưa?"

"Đều xong cả rồi, chờ chị xíu. Chị xuống liền với em đây."

"Vâng, em đợi chị."

*Cúp máy*

*Năm phút sau*

Tiếng cửa mở và người đang đứng đợi bên ngoài không phải ai khác mà chính là Son Seungwan a.k.a Wendy.

"Chị làm cái gì mà lâu thế? Tụi mình chỉ ra ngoài đi dạo thôi mà." Wendy nói.

"Chị biết chứ nhưng chị vẫn muốn trông thật xinh đẹp...đối với em" Irene lí nhí.

Wendy mỉm cười vì đằng sau lớp khẩu trang, cô biết rằng Irene đang xấu hổ như thế nào sau khi nói điều đó ra.

"Dù sao thì, đây là món quà dành tặng cho chị, tình yêu của em." Wendy lấy từ sau lưng ra một bó hoa và đưa nó cho Irene.

"Aww, em không cần phải làm như thế-" Lời nói bỗng bị chặn đứng khi Wendy đột ngột nhoài người đến gần nàng và thầm thì, "Chị là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên cõi đời này, người yêu ơi. Luôn luôn là như thế."

Cảm giác thật ngại ngùng đỏ cả mặt khiến Irene đánh vào cánh tay phải của Wendy rồi khẽ đẩy cái người sến sẩm đó ra. Cô phì cười trước người con gái lớn hơn mình. "Được rồi, đi thôi." Wendy dịu dàng tìm đến, nắm lấy bàn tay Irene.




Ở trong công viên

Tay trong tay dắt nhau đi dạo, đôi tình nhân quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi trên một trong những chiếc ghế dài có sẵn trong khuôn viên.

Irene cố sức sưởi ấm cho đôi bàn tay lạnh lẽo khiến Wendy chú ý đến cử động của nàng. "Coi bộ có người đang cần một chiếc máy sưởi, nhỉ." Wendy cười châm chọc.

"G-gì chứ? Không, chị đây không thèm. Có lạnh lẽo miếng nào đâu." rồi nàng tiếp tục công việc của mình trong vô thức. Làm cho Wendy cười nắc nẻ một hồi, cô sau đó nắm lấy cả hai tay nàng và bắt đầu chà sát sưởi ấm cho chúng. "Cảm thấy ấm hơn chưa?" Wendy ân cần hỏi, Irene ngại ngùng gật.

Sau khi máy sưởi chạy bằng cơm ủ ấm thành công cho người yêu, hai người dựa vào lưng ghế đá, tay nắm chặt tay, ngước nhìn bầu trời đầy sao đang soi sáng.

"Ôi! Đêm nay là đêm trăng tròn!" cực kì phấn khích, Wendy rút điện thoại ra để chụp hình mặt trăng. "Em sẽ chia sẻ lên với các bạn fan." Wendy lẩm bẩm một mình khi nhìn lại bức ảnh mình vừa chụp xong.

Còn Irene chỉ ngồi đó mỉm cười và ngắm nhìn người yêu nhỏ tuổi đang cực kì hưng phấn vì tấm ảnh chụp mặt trăng của em ấy. "Mấy tấm em chụp trông đẹp lắm." Irene nói. "Thật chứ? Nó không quái đản đâu chị ha? Nó đẹp thật sao?" Wendy hỏi. "Nó rất lộng lẫy, Seungwan à." Irene trấn an Wendy.

"Cảm ơn chị, Joohyun à." Wendy cất điện thoại vào trong túi áo rồi tựa người xuống ghế để tiếp tục chiêm ngưỡng cảnh đẹp.

Phá vỡ không gian yên tĩnh, "Chị nhớ mấy lúc chúng mình được như vậy lắm." Irene dựa vào bờ vai gầy nhưng vững chãi của Wendy. "Em cũng nhớ chúng, Joohyun. Em biết dạo này chúng ta vô cùng bận rộn và em thực sự xin lỗi vì không thể chiết ra được một ít thời gian để dành cho chị.

"Không mà, không có vấn đề gì cả, Seungwan. Chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang làm, cũng khiến chị vui vẻ theo." Irene thủ thỉ.

"Cảm ơn Joohyun, vì đã thấu hiểu em. Em không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Chị là tốt nhất trên thế giới này rồi!" Wendy ríu rít, cố gắng bẹo lấy má Irene ẩn dưới lớp khẩu trang.

"Yahhh~" Irene trêu chọc. Wendy dừng việc chọc ghẹo lại và ôm chặt lấy người mình yêu. "Xin lỗi chị, em có hơi phấn khích quá mức vì em nhớ chị rất nhiều."

"Chị nhớ em nhiều hơn, Seungwan."

"Em hứa với chị, từ hôm nay trở đi em sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho chị hơn!"

Irene gật đầu, mỉm cười dựa sát vào lòng em.

Sau hơn mười phút ngồi nghỉ trên ghế đá, Wendy đứng dậy và nói, "Tụi mình đi dạo tiếp thôi nào." Irene lập tức đứng dậy và tay trong tay cùng cô bước đi.

Đi dạo thêm một tiếng đồng hồ nữa, hai người quyết định quay trở về nhà.

-

Nhà Irene

"Cảm ơn em vì đêm nay."

"Không, cảm ơn chị." Wendy nói.

Irene khẽ gật đầu và mỉm cười. Ngay khi nàng chuẩn bị xoay người bước vào trong nhà, Wendy bắt lấy tay nàng. "Quý cô xinh đẹp vui lòng cho em order một cái ôm được chứ?"cùng với đôi mắt cún con của cô.

"Seungwan, em có thể ôm lấy chị bất cứ lúc nào mà. Em đâu cần phải xin phép chị."

"Em biết nhưng em vẫn muốn xin phép chị... ôm nhé?"

Irene lắc đầu trước sự ngớ ngẩn của em cún bự và nhào người vào cái ôm ấm áp của em.

"Em đã khao khát những cái ôm này biết bao." Wendy thủ thỉ ôm chặt lấy Irene. "Chị cũng đã mong nhớ em nhiều lắm, Seungwan."

Ôm ấp nhau hơn một phút, hai người trẻ nuối tiếc buông nhau ra. "Em chắc chắn rằng em sẽ không ở lại qua đêm với chị sao?" Irene hỏi.

Wendy buồn bã nhẹ lắc đầu, "Em hứa lần sau em sẽ ở lại. Lâu hơn nữa. Được chứ?"

"Được rồi... vậy em phải đi ngay bây giờ luôn à?"

Wendy gật đầu. "Cũng đã trễ rồi. Mẹ sẽ lo lắng cho em lắm, em sẽ gọi chị ngay khi về đến nhà, nhé?" Wendy nắm lấy tay Irene vuốt ve đầy an ủi.

Irene chỉ biết khẽ gật đầu đồng ý.

"Rồi, chị phải vào nhà đi thôi. Ngoài này đang bắt đầu lạnh dần lên rồi đấy."

"Chị sẽ. Chị yêu em."

"Em cũng yêu chị."

"Giữ sức khỏe, nhé?"

"Vâng, em sẽ."

Irene bước về hướng cửa căn hộ dưới sự quan sát của Wendy cho đến khi nàng hoàn toàn yên vị bên trong không gian ấm áp kia. Đến lượt cô rời đi và bước thẳng về nhà.

-

Nhà Wendy

"Mẹ ơi, con về rồi." Wendy chào mẹ Shon. "Ồ Wannie, sao bây giờ con mới về? Mẹ đã rất lo vì trời khuya lắm rồi. Đi tắm rửa trước đi nhé? Con muốn ăn gì không? Mẹ lấy nước cho con nhé?"

"Thôi không sao đâu, mẹ ơi. Con ổn, sẽ đi tắm rửa đây, mẹ nhé?

"Được rồi, con yêu."

Sau khi vệ sinh thân thể, Wendy dành một chút thời gian cho mẹ, trò chuyện với fan trên Lysn. Sau một lúc, cô quyết định trở về phòng.

"Mẹ ơi, con đi ngủ trước nha?"

"Được chứ, cục cưng. Chúc con ngủ ngon."

"Mẹ cũng ngủ ngon."

Cô về phòng, thoải mái thả lỏng người trên chiếc giường êm ái, lấy điện thoại ra định gọi cho một người. Còn ai ngoài Bae Joohyun a.k.a Irene yêu dấu.

"Chị đây~"

"Chào tình yêu, em về đến nhà rồi. Xin lỗi vì đã gọi chị trễ thế này. Em vừa xem xong vài chương trình giải trí với mẹ và nói chuyện với các bạn fan."

"Không sao cả, Seungwan. Quan trọng hơn hết, là em đã an toàn về đến nhà."

"Vâng. Chị đang làm gì thế? Trễ lắm rồi."

"Cũng không làm gì nhiều." *ngáp*

"Ai đó đang buồn ngủ rồi kia kìa.."

"Hơ? Đ-đâu.. đâu có ai buồn ngủ đâu."

Wendy khúc khích cười. "Đừng cố nữa, Joohyun. Khuya rồi. Chị phải đi ngủ thôi."

"Nhưng mà, chị vẫn còn muốn nói chuyện với em cơ~"

"Tụi mình sẽ nói nhiều hơn vào ngày mai, được chưa?"

"Hmmm... được thôi. Khoan đã, chị có một yêu cầu."

"Ừ-ừm, yêu cầu gì thế?"

"Em hát ru chị đi."

"Vâng, với điều kiện là chị sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, ok?"

"Được luôn!"

Wendy sau đó bắt đầu hát ru một khúc ca đầy ngọt ngào qua điện thoại.

"Joohyun, chị vẫn còn đó chứ?"

Im ắng.

"Mình đoán là chị ấy đã ngủ rồi. Ngủ ngon nhé, Joohyun. Hãy mơ những giấc mơ thật đẹp. Em yêu chị." Wendy trầm ấm thủ thỉ, đưa tay ấn nút kết thúc cuộc gọi.

-----------------------------------------------------------------------------------

(Cre: https://www.asianfanfics.com/story/view/1482650/1/full-moon-together)












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro