Rest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mẩu chuyện dễ thương lấy cảm hứng từ Rest của Baek Yerin.

-

5 giờ 59 phút

Còn một phút nữa, đồng hồ sẽ reo vào lúc 6 giờ chiều.

Con số màu đỏ chót của đồng hồ kế bên nàng đang chầm chậm nhảy, nhắc nhở rằng thời gian sẽ không tuân lệnh theo ý của mọi người. Irene nhẹ thở dài, thời gian không thể nào trôi nhanh hơn một tí được sao. Nàng chỉ muốn tan ca sớm, cảm giác cả ngày hôm nay đều đè nặng lên đôi vai gầy yếu của nàng.

Họp hành và thuyết trình, và cả đống công việc khác phải làm, cái kia vừa xong thì cái nọ lại đến, khiến nàng hít thở không thông, trừ lúc nàng tranh thủ đứng pha cà phê để nghỉ ngơi đôi chút.

Sau khi cố gắng hoàn thành công việc sớm hơn thường ngày một tiếng đồng hồ, thời gian dường như đang trêu ngươi nàng bằng cách chậm chạp trôi qua. Gõ phím một cách vô nghĩa, di chuột và ấn vào vài thư mục ngẫu nhiên trên máy chỉ để giết chết dòng thời gian rùa bò này.

Ngồi tập trung vào 'công việc' được khoảng hai mươi phút thì điện thoại đặt cạnh chuột rung lên. Nàng luôn để nó ở chế độ rung, không muốn gây chú ý đến các đồng nghiệp vào những lúc có người nhắn tin cho nàng.

Irene mở khóa điện thoại, tin nhắn đến từ một người có thể xóa tan mọi sự chật vật của nàng.

Người đẹp nhăn mũi lại để ngăn bản thân nở ra một nụ cười nhưng thất bại toàn tập. Irene nhắm mắt lại, mũi thở nhè nhẹ trước khi khoe ra một nụ cười khiến gương mặt nàng như sáng bừng trở lại.

WanLove: Chị đã từng nghe về một nhà toán học luôn sợ hãi trước những con số nguyên âm chưa?

WanLove: Và thế là ông ta đã dừng lại ở vô nghiệm để tránh thoát khỏi chúng (cái joke này dịch ra ko hay 😭 ai có cách dịch mượt mượt thì bày tui với)

WanLove: XD buồn cười nhỉ?

WanLove: Em biết chị không còn bận bịu gì nữa vì em đã thấy chị đang xem tin nhắn của em

WanLove: nhưng tình yêu ơi, em nhớ chị nhiều lắm

WanLove: và em biết tí nữa chị sẽ trả lời em sau, nên là, hãy cố gắng nhé baeby

WanLove: emiuchi :*

Em ấy hiểu nàng rất rõ, đó là lí do khiến Irene không ngừng mong mỏi được trở về nhà. Nhưng vị thần thời gian thật biết cách trêu đùa.

Irene luôn mang trên người hình tượng vô cùng chuyên nghiệp khi đi làm, bất kì tin nhắn nào không liên quan đến công việc cũng đều bị nàng phớt lờ, trừ khi đó là trường hợp khẩn cấp. Nhưng khi những tin nhắn ngọt ngào như thế xuất hiện trước giờ tan làm chỉ vài phút, luôn khiến nàng khó chịu hơn nữa, cuộc chiến nội tâm nổ ra chống lại sự chuyên nghiệp đã ảnh hưởng đến nàng, điện thoại trong tay càng bị siết chặt hơn.

Vì lẽ đó, khi đồng hồ cuối cùng cũng chịu reo lên phá vỡ bầu không khí im ắng chốn văn phòng, Irene nhanh chóng thu dọn đồ đạc trước khi phóng ra khỏi hai cánh cửa, không quên chào hỏi các chú bảo vệ trên đường đi.

Irene nhận ra mình còn chưa trả lời tin nhắn khi đã yên vị ngồi trong xe.

Gửi đến WanLove: Chị cũng nhớ em, cục cưng, chị đang trên đường về, chiiuem

Nàng nhìn lại vào màn hình tin nhắn, cười đầy thỏa mãn, rồi nhấn gửi tin đi.

-

Irene vừa mở cửa căn hộ đã nghe được mùi thơm từ rau củ tươi và thịt hầm khắp không gian. Nàng chỉ có thể nghĩ ngay đến một người luôn nấu được những món ăn có mùi thơm y như vị ngon của chúng. Nàng tiến sâu vào căn hộ chung của hai người, vứt đôi giày nằm chỏng chơ dưới giá giày trong sự vội vàng để vào bên trong.

Irene đã bước gần đến nhà bếp ngay khi bóng lưng của đối phương đang bận bịu nấu nướng lọt vào mắt khiến nàng chôn chân tại chỗ. Nàng chiêm ngưỡng cảnh đẹp kia cùng với khuôn mặt đỏ bừng, hàng ngàn con bướm đang nhộn nhạo trong bụng dưới, trái tim trở nên ấm dần và cơ thể vô thức thả lỏng chỉ vì được ở cùng một chỗ với người yêu nàng. Nàng không thể không mỉm cười, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài nghiêm túc và biểu cảm lạnh lùng vừa rồi của nàng. Tư thế cứng nhắc mà nàng phải nhận lấy từ khối công việc đồ sộ, nới dần ra chỉ bằng cách nhìn thấy tấm lưng vững chãi và an toàn của người yêu.

Irene thức tỉnh bản thân khỏi mơ mộng của mình, em ấy vẫn chưa biết nàng vừa đặt đồ xuống dưới sàn bếp, quá tập trung với công đoạn nấu nướng, nàng chộp một tấm hình của em, rón rén bước đến sau lưng.

Irene chậm rãi dựa người vào Wendy, tay vòng lấy eo cô, cẩn thận không làm gián đoạn việc bếp núc. Ôm lấy Wendy từ đằng sau, nàng thường hay bám chặt lấy cô mỗi khi hai người được nhìn thấy nhau sau giờ làm việc, Wendy hoàn toàn quen thuộc với dáng vẻ này của nàng sau khi kết thúc một ngày dài.

"Tình yêu của em, mệt lắm rồi sao?" Wendy ân cần hỏi Irene, tay vẫn khuấy đều đồ ăn đang nấu trên bếp. Cô cảm nhận được người yêu lớn tuổi hơn vùi đầu vào hõm cổ của cô như thay cho câu trả lời. Wendy thấy được sự kiệt quệ của Irene qua cách nàng dính chặt vào người cô như chú gấu koala ôm chầm lấy cây bạch đàn của nó. Cô mỉm cười trước bản năng âu yếm đầy tự nhiên của bạn gái. Wendy để mặc cho Irene ôm mình như thế một lúc lâu.

Wendy điều chỉnh lại nhiệt độ lửa bếp, đặt muôi xuống đĩa, nắm lấy cánh tay đang vòng lấy eo mình và quay mặt lại đối diện với nàng. Cô nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của bạn gái, sự mệt mỏi len lỏi trong từng đường nét của Irene nhưng mắt nàng luôn chứa đựng hình bóng của cô, lặng lẽ nhưng đầy trìu mến, môi bĩu ra một tí vì bị quấy rầy. Wendy cười khúc khích trước hình ảnh ấy, tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve xoa dịu những nét nhăn nhó trên mặt Irene.

"Chị không trả lời em," Wendy kể lể, giả vờ như đang mắng Irene nhưng ánh mắt cô dành cho nàng đã phản bội tất cả. Irene chỉ dụi đầu vào tay Wendy, mắt nhắm nghiền, để cho hơi ấm của em bao phủ lấy mình. Nàng cảm nhận được Wendy buông bàn tay đang vuốt ve nàng xuống, đôi mắt đang khép chợt mở to ra để bày tỏ sự không hài lòng, cô gái nhỏ bèn kéo chị vào một cái ôm thật ấm áp, cả người nàng lọt thỏm trong vòng tay Wendy như một mảnh ghép hoàn hảo.

Irene thở ra luồng hơi thật mạnh mà thậm chí nàng còn không biết, hít lấy mùi hương từ đối phương, nước hoa mùi vani lẫn một chút hoa hồng kết hợp với mùi gia vị của món ăn em ấy đang nấu, làm cho nàng cảm thấy thật thoải mái vì sự gần gũi đầy thân mật.

Wendy xoa vài vòng tròn nhỏ sau lưng Irene, nội tâm nàng trở nên thật nhộn nhạo, và nàng thấy mình như được thư giãn, như điện thoại hết pin vừa được sạc đầy.

Irene cảm thấy Wendy buông lỏng một lần nữa nhưng lần này nàng biết mình cần phải nhượng bộ, người đẹp bĩu môi trước khi thở dài.

"Sao chị không đi tắm rửa và thay đồ trước đi, tình yêu? Bữa tối em sắp nấu xong rồi, tụi mình sẽ dùng bữa sau khi chị tắm xong," Irene không thể buồn bã nổi trước sự chăm sóc tận tình của người mình yêu, ánh mắt ấy tràn đầy yêu thương và trân trọng, Wendy hôn phớt lên môi nàng xoa dịu mọi mỏi mệt, cô xoay người nàng về sau và dìu ra khỏi bếp.

Irene muốn bùng nổ lên hệt như đứa trẻ đang nhõng nhẽo với Wendy nhưng rồi lại thôi, "Em nợ chị một cái ôm đó nhóc, hẹn em sau bữa tối!" Wendy chỉ biết cười ngặt nghẽo. "Và còn nữa! Chị yêu em!" Irene nhếch mép cười tỏ vẻ không chịu thua.

***

Sau khi tắm gội xong, Irene xuất hiện với bộ pajama yêu thích ở trên người. Nàng rời khỏi phòng chung của hai người để đi đến phòng khách mơ màng kia, sàn nhà trải thảm nằm vừa mềm mại, vừa ấm áp cùng vài chiếc gối nằm vứt lung tung trên đấy, ánh đèn như màu cổ tích tô điểm cho chiếc ghế dài, nến thơm mùi hoa oải hương yêu thích của nàng được thắp ở gần TV và trên bàn cafe. Phòng khách bỗng chốc trở thành một góc trời đầy thơ mộng dành cho việc thân mật gần gũi của đôi trẻ.

Wendy chưa bao giờ thất bại trong việc gây ấn tượng và đã thành công khiến Irene càng đổ gục cô hơn.

Trong lúc Irene rời đi, Wendy đã ngồi suy tư tìm cách xoa dịu sự mệt mỏi của người yêu. Cô nghĩ rằng một bữa tối đơn giản sẽ không giúp ích được gì cả. Cho đến khi cô nhìn thấy phần gà rán và bia mà Irene đã mua về nhà.

Đó chính là lúc ý tưởng này đến với cô, một bữa tối không quá đơn giản mà lại cực lãng mạn ở ngoài phòng khách.

Wendy đang trên đường đến - cùng một vòng tay đầy ắp đồ ăn tối, một xô chứa bia rượu - cô để ý thấy Irene che miệng đứng như trời trồng, đối diện với góc nằm âu yếm của cả hai, cô mỉm cười, chụp lại một tấm ảnh để làm kỉ niệm.

Wendy va vào Irene, khiến nàng giật mình vì quá đỗi ngưỡng mộ chủ nghĩa lãng mạn của Wendy, đôi mắt cô sáng như sao và nụ cười dịu dàng, tất cả hiện lên thật rõ ràng trong ánh mắt của nàng, Wendy ngưng nhìn và đặt những thứ cô mang tới lên bàn cà phê, Irene cũng bước đến giúp chuẩn bị.

Sau khi sắp xếp bàn ăn để phù hợp với bầu không khí hơn, đôi trẻ cùng lúc đứng lên. Bất ngờ vì hành động 'tâm linh tương thông', hai người đều không dám nhìn vào nhau. Irene trở nên rụt rè vì cử chỉ lãng mạn của Wendy, còn Wendy thì xấu hổ vì ý tưởng nhất thời của mình.

Đây không phải lần đầu một trong hai người nảy ra những ý tưởng đại loại như thế, nhưng nó chưa bao giờ thất bại trong việc khiến họ cảm thấy mọi thứ cứ hệt như lần đầu của mình. Như thể việc sống chung chẳng phải một bước tiến to lớn trong mối quan hệ của họ. Đoán chắc rằng cả hai sẽ không bao giờ mất đi hết tình yêu, sự ấm áp và yêu thương họ dành cho nhau. Irene lắc đầu trước cảm giác kì quặc đột ngột đến với đôi tình nhân, 'Cứ như lần đầu hẹn hò đầu tiên của chúng ta lại diễn ra thêm lần nữa,' nàng suy nghĩ, môi xinh nở ra nụ cười dịu dàng.

Irene muốn trở thành một người lớn hơn, liền đi đến thu hẹp khoảng cách ngăn giữa nàng và Wendy, khiến cô gái kia bất ngờ vì sự gần gũi đột nhiên của mình. Nàng ôm lấy Wendy, cằm gác lên vai người nọ, nỉ non câu nói nhỏ 'cảm ơn em, tình yêu của chị' trước khi kéo xuống và hôn lên má Wendy, vật thể đáng yêu đã đỏ hồng lên từ bao giờ.

Wendy thoát khỏi trạng thái mơ màng, cô mỉm cười đầy táo bạo với Irene, tay khẽ giữ lấy cằm cô chị lớn, nhẹ giọng đáp lời, "Mọi thứ đều dành cho chị, tình yêu của em", trước khi cúi xuống hôn lên chóp mũi nàng.

"Ăn nhé?" Họ cuối cùng cũng ngồi xuống ăn tối, suýt nữa là quên mất bữa ăn vì mải ngắm nhìn nhau. Đôi trái tim ấm áp, ánh mắt khóa chặt, vừa ăn tối vừa kể nhau nghe về ngày hôm nay đã diễn ra như thế nào, bụng dạ đầy ắp và quặn đau vì những trận cười dữ dội.

Kết thúc buổi tối, Wendy bật chiếu một bộ phim, mở lon bia đưa cho bạn gái trước khi tự lấy cho mình, và ngồi xuống bên cạnh nàng. Irene ngả người đến bên cạnh Wendy ngay khi cô vừa ngồi xuống, vòng cánh tay còn lại của mình qua eo Wendy trong khi cánh tay của cô gái kia kéo vai nàng, để lấp đầy cái ôm và mang cả ấm áp đến bên nàng, Irene cảm nhận được Wendy dụi dụi vào tóc thơm, cô nhẹ hôn lên đỉnh đầu, nàng chỉ biết mỉm cười bẽn lẽn trước cử chỉ yêu đương của người yêu.

Wendy chưa bao giờ thất bại trong việc khiến nàng cảm nhận được hết thảy tình yêu em ấy dành cho nàng. Bạn sẽ nghĩ rằng sau từng ấy năm rơi vào, chấp nhận và ở lại với tình yêu thì bây giờ họ đã rất quen thuộc cách thể hiện tình cảm của nhau. Nhưng không đâu, càng lớn tuổi họ sẽ càng thấu hiểu và yêu nhau hơn.

Rúc trong vòng tay ấm áp của Wendy, ánh sáng dịu nhẹ của những ngọn nến và ánh đèn vườn cổ tích, bụng dưới nóng ran vì sự tan chảy, nhịp đập nhẹ nhàng của trái tim, và mũi nàng đắm chìm trong mùi hương thuộc về người của nàng, thật tuyệt vời, thực sự. Irene hạnh phúc vì Wendy biết rõ về nàng, về người nàng yêu, về nơi nàng thích, và trạm dừng chân của nàng.

"Chị có thể ngủ nếu chị cảm thấy quá mệt, tình yêu. Em sẽ luôn ở đây với chị."

Là những câu chữ cuối cùng nàng có thể nghe thấy, trước khi chìm sâu vào cõi mộng mị.

---------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.asianfanfics.com/story/view/1444603/1/rest

quá là soft lun tr oi ;-;;;;;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro