winter things

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc khăn gió ấm màu đỏ thẫm của Joohyun đang ra sức bảo vệ nàng khỏi cái lạnh khắc nghiệt, đầy dữ dội của gió mùa đông. Má và đầu mũi nàng đỏ lựng lên vì rét, đầu óc như muốn khờ đi vì phải gồng mình đi ra khỏi bãi đỗ xe chật kín trước cửa khu thương mại. Dĩ nhiên là Joohyun yêu thích Giáng sinh, nàng thích các món ăn ngon, điều làm nàng vui vẻ, công ty có phúc lợi tốt, và sự hạnh phúc khi nhận được những món quà thật ý nghĩa đến từ những người mà nàng quý mến. Thứ làm nàng ghét cay ghét đắng nhất chính là phải đương đầu với tình trạng giao thông dở hơi để tìm mua quà cho người thân.

Nàng thở phào và cởi bỏ găng tay ngay khi cảm nhận được hơi ấm phả ra từ tòa nhà, bao lấy cả người nàng. Khu thương mại kín mít người, còn kinh khủng hơn những gì Irene đã tưởng tượng.

"Xin lỗi vì đã làm phiền..." nàng thở ra, mỉm cười với người mẹ đang nắm tay một đứa nhỏ theo sau lưng, đứa em gái lớn hơn trong số hai đứa ở nhà đã đặt cọc một phiếu đến quầy đồ chơi. Nàng lấy tờ danh sách ra từ trong túi xách, và tranh thủ đọc lướt qua khi chầm chậm từng bước tiến vào khu thương mại.

Yeri, Seulgi, Joy...nàng lầm bầm, nheo mắt nhìn dòng chữ nguệch ngoạc ở cuối danh sách, được viết bởi chữ tay trông thật lạ mắt, có nội dung là: Chị iu ơi đừng quên cả Haetnim nữa nhé~ Irene thở dài, đảo mắt và tự nhủ rằng sẽ bảo Joy thôi ngay việc lục lọi đồ đạc của mình, rồi tiện tay với lấy món đồ chơi cho Haetnim trên đường đi ra.


Irene tiếp tục tản bộ, tìm kiếm xung quanh xem liệu có gian hàng nào được phép ngồi lại không, nhưng nàng bỗng cảm thấy choáng váng đến phát điên, chân vấp phải sợi dây điện lòi ra ở gần bên hông một cửa hàng được trang trí rất lộng lẫy.

"Ah.." Nàng càu nhàu, bắn ra cái nhìn sắc lẹm tới cọng cáp và cả một nhân viên hơi thấp bé đang chạy đến giúp nàng.

"Ôi quý bà tôi thật xin lỗi! Bà có sao kh-"

"Cô nhìn tôi giống một bà già lắm sao?" Irene cắt ngang khi cô gái đỡ cô đứng dậy. Irene không thể không để ý đến cái siết chặt của cô ở eo mình, như thể cô ấy thật sự lo lắng, chứ không phải chỉ vì cổ sợ bị la rầy.

Cô thấp hơn Irene đoán, và vẻ mặt hiền hậu của cổ ngay lập tức phủ đầy sự tội lỗi sau khi nghe Irene nói. Bộ dáng của cô trông có vẻ khá buồn cười. Không chỉ đang khoác trên mình bộ trang phục Ông già Noel, mà còn đội thêm cái mũ cùng màu và đeo vòng cổ trang trí bằng chuông Noel. Nếu có ai đó thích Giáng sinh hơn Joohyun, thì hẳn sẽ là cô gái này.

"Ồ không. T-tôi xin lỗi, tôi không có ý nói bóng gió gì về cô đâu, chỉ là quản lí kêu tôi đến để-" cô gái nhỏ vội vã lắp bắp, cô chỉ dừng lại khi thấy vẻ mặt vui vẻ trên gương mặt Irene.

"Cô có đụng đầu vào đâu không?" cô tiếp tục nói, khiến cho Irene phì cười.

"Tôi chọc cô một tí thôi, Bà già Noel. Có thể cho tôi biết được tên của cô là gì chứ?"

"À..Tôi tên là Wendy. Xin lỗi vì đã không thể bắt nhịp được với cô, tôi có hơi hoảng hốt khi nhìn thấy cô trượt té. Cô có chắc là cô không sao chứ? Oh và cô tên là?"

"Là Irene. Mà, tôi nghĩ là tôi sẽ đỡ hơn nhiều sau khi tôi được uống một ly socola nóng." Irene châm chọc, mắt nàng nheo lại một cách tinh nghịch.

"À phía bên đó có một quầy cafe-" Wendy chỉ xuống dưới hành lang của khu thương mại, "họ bán món cacao NGON nhất từ trước đến giờ, có lẽ là nhờ vào món topping kem do chính tay họ làm." Wendy cười tươi rói.

Irene khúc khích. "Tôi có cần phải trở nên ngớ ngẩn hơn như vầy không?"

Wendy nghiêng đầu khó hiểu. "Vâng ạ?"

"Cô.Tôi.Socola nóng.Ngay bây giờ."

"OH! Tôi hiểu rồi!" Gò má Wendy ửng đỏ. "Để xem tôi có được nghỉ giải lao không. Tôi sẽ quay lại ngay."

Irene điềm tĩnh đứng bên ngoài cửa hàng lướt xem tin nhắn trên điện thoại cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân gấp rút và tiếng leng keng phát ra từ những chiếc chuông trên vòng cổ của Wendy.

"Tin tốt đây! Sếp cho tôi nghỉ sớm nên..."

"Nên, chúng ta đi ngay bây giờ luôn nhé?" Irene kết thúc cùng một nụ cười.




Vài giờ đồng hồ đã trôi qua và ly socola nóng cũng đã cạn, nhưng Wendy và Irene vẫn ngồi yên trong không gian ấm áp của quán cafe mà Wendy đã giới thiệu. Một bầu không khí yên lặng nhưng khá dễ chịu, và Wendy thôi không khuấy đều ly choco nóng của mình nữa, ngước mặt lên nhìn Irene.

"Đây có được gọi là hẹn hò không?" Cô buột miệng.

Irene cười trước sự đột ngột của Wendy. "Chính nó."

Wendy trông có vẻ thỏa mãn, nó thể hiện qua cái nhếch mép của cô. "Vậy liệu đây có phải là lần đầu tiên từ trước tới giờ?" Cô đáp.

Irene khựng lại và nghiền ngẫm một chút, cố ngăn lại câu trả lời trước khi nó nhảy ra khỏi vành môi. "Tôi đoán là vậy."

Wendy và Irene cười khúc khích, và Irene đứng thẳng người lên.

"Ừm tôi xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc hẹn của hai ta nhưng tôi còn phải đi mua quà cho mấy đứa bạn, và cả chó của một đứa nữa, thực sự." Irene nói, chìa tay ra cho Wendy, người vừa đứng dậy. "Muốn đi chung với tôi không?"

Wendy gật đầu rồi nắm tay Irene, mười ngón đan chặt. Irene siết lấy bàn tay to lớn của cô, hưởng thụ sự ấm áp và mối quan hệ mới vừa được thiết lập.



Nhiều năm về sau, cả Wendy và Irene đều đã tạo cho mình một thói quen là sẽ mua cacao nóng, mua quà tặng cho người thân vào mỗi dịp lễ Giáng sinh, càng lúc càng đông người hơn vào từng năm. Thậm chí không chỉ có bạn bè thân thiết của hai tham gia, mà còn có cả những bé cưng của Seungwan và Joohyun nữa. Chả ai tin rằng Irene là người đổ Wendy trước, nhưng điều quan trọng là món choco nóng ngày một ngon hơn trước, và Irene sẽ được đón thật nhiều mùa Noel sắp tới cùng với tình yêu của đời mình.

---------------------------------------------------------------
chương ngắn nhất trong sự nghiệp dịch dạo của tôi :Đ

https://www.asianfanfics.com/story/view/1380928/1/final

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro