UNEXPECTED GOODBYEs [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong nụ hôn đầu tiên của chúng ta và cả trong lần làm chuyện đó đầu tiên". Chị ngẩng mặt nhìn bầu trời. "Khi chị nhìn vào mắt em. Đã có gì đó thay đổi kể từ sau kì nghỉ đó. Ngày trước, ánh mắt của em nhìn chị như thể chị là cô gái duy nhất trên thế giới này nhưng sau ngày đó, chị cảm nhận được trong mắt em chị chỉ còn là một trưởng nhóm hay thậm chí chỉ là chị gái"

Nước mắt tôi chảy dài trên má. "Liệu có phải là do em khiến chị nghĩ như thế?" Tôi bắt đầu tự làm mình đau bằng cách tự gõ thật mạnh vào đầu mình. "Em xin lỗi, mọi chuyện không phải là lỗi của chị. Là do em đã không chủ động nói rõ lòng mình với chị trước khi  kì nghỉ ấy xảy đến. Nếu em có đủ can đảm để nói em yêu chị nhiều đến chừng nào có lẽ mọi chuyện sẽ không phức tạp như thế này và bản thân em cũng chẳng bị cám dỗ để mải miết chạy theo tình yêu của Irene. Em thật là một đứa ngu ngốc"

"Đúng, em là một kẻ ngốc Wan" Tôi nghe thấy tiếng chị bật cười. Nghe thấy chị ấy dịu giọng lại nên tôi chộp lấy cơ hội xoay đầu lại nhìn vào mắt chị, trông chị ấy có vẻ rất bất ngờ nhưng vẫn tiếp lời. "Cô ấy thật sự rất yêu em"

Những lời nói ấy khiến tôi bối rối. "Trông em thật ngốc. Còn nhớ lần khi chị bắt gặp hai người trước quán cafe? Tay trong tay? Chị đã rất vui khi nhìn thấy nụ cười thoải mái trên môi em. Và đó cũng là lần đầu tiên, chị nhìn thấy một người, chẳng phải thành viên trong nhóm, hoàn toàn là người lạ, nhưng trong mắt người ấy chất chứa biết bao nhiêu yêu thương và sự quan tâm chân thành dành cho riêng em"

Tôi nhéo má chị. "Thật sao? Chị đã rất vui? Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em? Nhưng sao lại phá đám hạnh phúc của em thế?"

Chị ấy đưa tay nhéo lại má tôi trả đũa. "Vì chị muốn chứng minh một điều. Đứng trên cương vị là một nhóm trưởng, chị muốn biết tình yêu cô ấy dành cho em to lớn đến cỡ nào"

"Và kết luận cuối cùng là?"

"Em là một đứa nhỏ ngốc nghếch. Chị hỏi em điều này, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người, nhưng em đã làm gì? Em chọn cách im lặng" 

Tôi im lặng mỉm cười khi nhớ về mọi chuyện nhưng chị ấy vẫn tiếp tục nói.

"Không như em. Cô ấy sẵn sàng đứng ra CHIẾN ĐẦU vì mối quan hệ giữa hai người. Chị nhớ rằng, cô ấy đã từng thẳng thừng tuyên bố với chị rằng hai người đang hẹn hò, cả hai đang trải qua một mối quan hệ tốt đẹp, rằng cả hai người đều yêu nhau rất nhiều. Như vậy cũng đã đủ chứng minh tình yêu cô ấy dành cho em đủ lớn. Cô ấy thậm chí cũng chẳng thèm để tâm đến những điều người khác phán xét về cô ấy trong khi ở cạnh em"

Tôi đặt hai tay lên vai chị. Vậy đây là lí do chị ấy làm loạn trước cửa tiệm cafe. Tôi đã không nhận ra điều này

"Cô ấy yêu em? Vậy thì tại sao lại đồng ý lời tỏ tình của Bogum?"

Chị ấy im lặng vài giây, có lẽ đang sắp xếp từ ngữ sao cho đúng

"Chị nghĩ vì cô ấy đã nhận ra em là KẺ HÈN NHÁT. Em luôn LO SỢ những dèm pha của người đời. Cô ấy có thể cảm nhận được tình cảm của em, cảm nhận được em trân quý nàng đó cũng là nguyên nhân dẫn đến việc cô ấy luôn ở xung quanh em. Nhưng mọi thứ đều có cái kết của nó, ai cũng mệt lả cả rồi. Chị nghĩ rằng cô ấy đã quá kiệt sức và muốn có ai đó ở cạnh, có thể cô ấy không yêu người đó nhưng ngược lại cô ấy được yêu, một người giống như Bogum"

"Wow Seul, thật là sâu sắc". Tôi hoàn toàn câm nín trước những lời của chị. Chị ấy đánh đổ hết mọi quan điểm của tôi. "Em phải thừa nhận rằng chị đã đúng, quả như mong đợi từ một người em đã dành trọn cuộc đời. MÃI LÀ NGƯỜI BẠN TUYỆT VỜI CỦA EM"

Tôi cảm nhận được nỗi đau vụt qua khi tôi nhấn mạnh từ bạn nhưng ngược lại chị ấy tặng cho tôi một nụ cười và ôm chầm lấy tôi

"Chào mừng trở lại Seungwan. Sẽ chẳng có gì thay đổi và em sẽ mãi mãi an toàn trong vòng tay của chị. Chị hứa đấy"

Tôi cười khúc khích, thoát khỏi cái ôm. "Chị đã làm tất cả những thứ này, sắp xếp cuộc hẹn trong mơ của em, chỉ để nói chúng ta sẽ trở lại làm bạn? Ngốc thật Seul"

Chị ấy mỉm cười "Không. Thật ra chị đã chuẩn bị từ tận mấy tháng trước, chị đã có kế hoạch bày tỏ với em nhưng mà vì một số lí do nên đã bị trì hoãn" Chị nhìn xung quanh khu vực hiện tại. "Nhưng rồi một ngày, chị thức dậy và nhận ra em đã chìm trong tình yêu của người khác. Chị đã sẵn sàng đứng lên giành lại em nhưng chị chợt phát hiện ra là đã quá muộn. Nhưng vì mọi thứ đã chuẩn bị xong nên chị cũng chẳng muốn hoang phí nó. Chị quyết định sẽ tiếp tục kế hoạch nhưng thay vì tỏ tình, chị muốn xác nhận mối quan hệ cũng ta đang có. Cho dù có đau lòng cách mấy nhưng chị nguyện làm mọi thứ vì hạh phúc của em, cũng là hạnh phúc của chị, và cho cả nhóm. Hãy nhớ đến mục tiêu của chúng ta. Hãy đạt được nó cùng Joy và Yeri"

"Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi. Nhưng em hứa rằng sẽ chẳng có gì thay đổi, em sẽ mãi mãi là Wan của chị và chị cũng sẽ mãi là Seul của em"

"Cảm ơn.  Nhưng mà chị hỏi một câu nhé" Chị ấy đột ngột hỏi

Tôi gật đầu. "Được chứ, chuyện gì vậy?"

Gương mặt chị đột nhiên trở nên nghiêm trọng. "Vì em đã biết chị chỉ muốn làm bạn với em, em cũng sẽ không còn nghi vấn hoặc sẽ không nghĩ đến một người nào khác, chỉ tập trung vào Irene. Vậy em có sẵn sàng tuyên bố với cả thế giới rằng em yêu Irene rất nhiều chưa?"

Tôi nhìn vào mắt chị. "Em không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Em sẽ chỉ nói lên những cảm xúc của em khi tình huống đó xảy ra.Nhưng từ bây giờ em muốn tận hưởng những gì chúng ta, bọn mình từ giờ sẽ thoải mái như trước" và nháy mắt một cái

Chị ấy muốn nói gì đó nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại của chị reo lên. "Yeri hả? Sao đấy?"

"Ừ?...Irene và Bogum?....Thật hả?...Trực tiếp trên Youtube bây giờ?....Ok cảm ơn em"

"Sao thế Seul?" , tôi hỏi nhưng chị ấy chỉ tiếp tục tập trung vào điện thoại và mở Youtube lên gõ gì đấy

Chị đưa tôi xem một chương trình trực tiếp từ buổi tiệc mà bố Irene đang tổ chức. Chúng tôi chăm chú theo dõi, thỉnh thoảng camera tập trung vào cặp đôi đang phát đường tình tứ với nhau là Irene và Bogum. Nhìn khá đẹp đôi với nhau. Trái tim tôi nhói lên, tôi ước gì mình mới là người đứng cạnh chị ấy nhưng tôi có thể làm được gì khi mà bây giờ cả hai đều đã xa cách nhau. Cho tới khi bố Irene bắt đầu phát biểu, ông ấy bàn về vấn đề gì đó, khen thưởng nhân viên cũng như cảm ơn họ. Phần cuối cùng trong bài phát biểu, ông mời Irene và Bogum cùng đứng dậy và tuyên bố.

" Có lẽ tất cả mọi người điều đã biết mối quan hệ của hai đứa trẻ. Chúng bắt đầu từ những người bạn thanh mai trúc mã luôn quấn quýt bên nhau và giờ đây là một cặp đôi" Camera tập trung ghi hình vào cả hai người một lần nữa trong khi đám đông đồng loạt vỗ tay. "Tôi và bạn của mình, bố của Bogum, quyết định đưa mối quan hệ này lên một mức mới"

Cặp đôi thoáng bối rối, ông ấy tiếp tục. "Tất cả mọi người đều được mời đến ĐÁM CƯỚI CỦA BOGUM VÀ IRENE, SẼ ĐƯỢC DIỄN RA VÀO NĂM TỚI" Cả hội trường vỗ tay nồng nhiệt nhưng hai nhân vật chính lại lo lắng và dường như không hề hay biết gì về bài phát biểu vừa rồi. Bọn họ nhìn nhau trong vô vọng và bất ngờ cùng một lúc

Seulgi ngay lập tức ôm tôi

Khóe môi tôi nhếch lên "Em ổn mà unnie, đừng lo lắng" nhưng những giọt nước mắt bắt đầu rơi đầy trên má

"Em ổn? Thật vậy ư?" Chị ấy buông tôi ra, lau đi khóe mi tôi

"Tất nhiên rồi. Em đã chấp nhận mọi chuyện kể từ khi Irene unnie trở thành bạn gái của Bogum. Em biết kết cục sẽ như thế này nhưng em không ngờ rằng nó lại đến sớm tới như vậy" tôi giải thích. "Nhưng em có một yêu cầu nhỏ được chứ?" nhìn thấy chị ấy gật đầu đồng ý tôi tiếp tục. "Mình ở lại đây thêm tí nữa được không?"

Nụ cười của chị ấy khiến tôi cảm thấy mình là một đứa thảm hại. "Được chứ, chúng ta có cả đêm. Chị sẽ trải chăn ở đây, tắt hết đèn đóm, nhìn lên trời sao trong khi em khóc hết nước mắt"

Chị thật sự nắm rất rõ con người tôi, chẳng thể qua mắt được chị ấy. "Em thích ý tưởg đó lắm. Làm thế đi"

Chị ấy trải chăn ra và nằm xuống, Seulgi đang ở bên cạnh tôi và chúng tôi đều hướng lên ngắm nhìn trời đêm. Mặc dù trời không mưa nhưng khóe mắt tôi ướt nhòe. Tôi không muốn khóc ấy vậy mà những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, có lẽ trái tim tôi đã mệt nhoài và buông bỏ hết mọi nỗi đâu mà nó đã gánh lấy. Nói về buông bỏ. Tôi hít một hơi thật sâu

"Em thật sự rất mừng cho hai người họ. Em sẽ chỉ vui vẻ đứng đằng sau và yêu Irene trong thầm lặng" Hệt như những lời nàng từng nói với tôi.

Seulgi vươn tay trái và gối đầu lên nó nên tôi bắt chước làm theo

"Nhìn lên trời như thế này thì nước mắt em sẽ không tuôn ra nữa"

"Liệu em có phải là một đứa xấu xa không Seul? Vậy thì tại sao con tim lại phải chịu đựng nỗi đau này?" tôi bắt đầu hành động như một đứa trẻ

Chị ấy đặt một nụ hôn lên trán tôi. "Không hề Wan. Chỉ là do con tim em đã chọn hướng đi quá phức tạp để yêu"

Tôi ngồi bật dậy và khóc nức nở, chị ôm tôi vào lòng

"Cứ khóc thật nhiều nếu em muốn nhưng hứa với chị đây sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng rơi trên gương  mặt em vì Irene"

Nước mắt tôi không ngừng tuôn ra và giải phóng đi hết những nỗi đau đang đọng lại trong tôi. Thật may là Seulgi đang ở bên tôi. 

"Vì ttương lai của cô ấy". Chị ấy gõ nhẹ lên trán tôi và tiếp tục lắng nghe những tâm tư của tôi . "Em không thể là người thích hợp để ở bên cô ấy. Em thậm chí còn không dám nói với anh quản lý rằng tình yêu giữa em và nàng vượt xa hơn giữa người hâm mộ và người lạ. Nàng xứng đáng ở cạnh người sẽ luôn giữ nàng kề bên mãi mãi" Và tôi tiếp tục khóc

------------------------TBC-----------------------

Eo oi, chap này dài vãi linh hồn :((( 

Thenks for 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro