UNEXPECTED GOODBYEs [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==chapter 15==

Yeri trao cho tôi một nụ cười ấm áp khiến trong lòng tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tôi tin rằng mọi câu hỏi trên đời này đều sẽ có câu trả lời của riêng nó. Tôi chờ đợi những câu nói đầy tính triết lý thâm sâu của con bé nhưng em ấy chỉ cười

"Em nghĩ là cả hai đó ha-ha" - Dứt lời Yeri ăn thẳng cái gối vào mặt 

"Ha- Ha bình tĩnh nào unnie. Em không thể nói ra được vì chỉ có bản thân chị mới hiểu được nhưng mà để cho đứa em đáng yêu này tặng chị một lời khuyên nhỏ nha, cô ấy sẽ là người mà chị trân trọng nhất, là người chị yêu nhất, cũng là người khiến chị đau lòng nhiều nhất và khiến cho chị nhận ra tình yêu phức tạp cỡ nào" - Sau đó con bé rời đi

Ôi trời, Yeri deep thật. Con bé luôn được khen ngợi là chuyên gia ngoại giao, là một đứa nhóc vô tư luôn cười thật tươi trước ống kính và thậm chí ở ngoài đời nhưng sau cùng em ấy vẫn còn trẻ và vẫn bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích từ người khác. Tôi không hề biết rằng maknae cũng có mặt này. Có lẽ tôi sẽ nghĩ về những điều này sau nhưng bây giờ tôi cần phải nhanh chóng hoàn thành mọi việc để không bị trễ buổi diễn thử





Công việc đã hoàn thành! Sân khấu tạm biệt cũng xong! Giờ tôi đang sửa sang lại mọi thứ và chuẩn bị về nhà. Nhớ giường ngủ lắm rồi

"Unnie! Seulgi unnie đang chờ ngoài sảnh, chị xong rồi thì ra ngoài gặp chị ấy đi" - Yeri cắt đứt suy nghĩ của tôi

"Omo!" Tôi đột nhiên nhớ ra chúng tôi sẽ có cuộc hẹn vào tối nay

Joy đột nhiên hỏi: "Bộ hai người đang hẹn hò hả?"

Tôi nhìn chằm chằm Joy nhưng em ấy vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. "Em còn giận chị hả?"

"Không có. Em ghét những lúc trong chị suy sụp như vầy. Em nhớ Wendy sôi nổi và đáng yêu" - Em ấy bĩu môi nói

Tôi cười nhưng có thể cảm nhận được khóe mi mình ươn ướt, vội vã chạy đến ôm chầm lấy em vào lòng. "Đáng yêu? Như vầy hả?" sau đó tôi hôn thêm một cái vào trán em."Còn vầy thì sao"

Yeri bật cười lớn và có chút ghen tị. "Unnie em nữa, em cũng nhớ những cái ôm và hôn của chị!" Tôi không biết làm thế nào mà hai đứa nhóc này lại nằm gọn trong vòng tay ngắn ngủn của tôi nhưng tôi vẫn lần lượt ôm và hôn hai đứa nhóc

Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười cho tới khi cánh cửa bật mở. "Vậy đây là lý do bạn hẹn của chị bị trễ? Hai đứa tính cướp tình yêu của chị hả? Và cả em nữa Wan! Chúng ta vẫn chưa xác định quan hệ nhưng em đã cắm sừng chị rồi sao?"

Chúng tôi đều mở to mắt nhìn chị ấy và bật cười ngay lập tức, trông chị ấy không quá nghiêm trọng và chúng tôi nhận thấy chị vui đến nhường nào. "Đến đây nào Seul, em biết chị cũng nhớ đều này"

Sau đó tất cả chúng tôi đều chia sẻ cùng nhau cái ôm ngọt ngào nhất từ trước đến giờ






Nụ cười vẫn nguyên vẹn trên mặt tôi, trông có vẻ hơi khùng điên nhưng mà đây là lần đầu tiên kể từ sau khi tan nát cõi lòng, mọi người đã đúng, các thành viên thân yêu vẫn luôn ở đây. Seulgi vẫn luôn ở cạnh tôi và theo đúng nghĩa đen, chị ấy đang lái xe, đưa chúng tôi đến nơi hẹn hò

"Em có vui không Wan?"

Tôi nhìn chị ấy. "Có chứ. Còn chị thì sao?"

Mắt chị ấy vẫn chăm chú nhìn đường. "Chị cũng vậy và sẽ còn vui vẻ hơn nữa"

"Tại sao? Chúng ta sẽ chính thức đến với nhau ư?" tôi nắm lấy tay chị

Nhưng chị ấy nhanh chóng bỏ ra. "Chị đang lái xe. Chính thức ư? Để xem nào"

Sau câu nói ấy, mọi thứ trở nên kì cục và khiến tôi có chút không thoải mái. Chị chậm rãi đỗ xe và giúp tôi bước ra ngoài. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, có vẻ đây là một công viên nhỏ hoặc thậm chí chỉ là một khu vườn bởi vì ở đây đầy các loại cây và hoa. Chị nắm lấy tay tôi và dẫn dắt tôi đi

"Chúng ta ở đâu vậy? Ở đây tối quá làm sao mà ăn?" Tôi hơi bối rối

Nhưng chị ấy chỉ cười và búng tay và sau đó những ánh đèn vụt sáng. Cả khu vườn bây giờ ngập tràn trong ánh đèn vàng Giáng Sinh ấm áp, và có một cái lều nhỏ có cả một cái bàn với 2 chiếc ghế xinh xắn được sắp xếp sẵn. Thật ra đây là một buổi hẹn trong mơ của tôi. Tôi nhớ mình đã từng nói điều này rất nhiều năm về trước khi chị ấy hỏi tôi

"Em có nhớ không?"

"Có, mọi thứ! Em biết chị cũng đói rồi nên chúng ta ăn thôi?"

Chị nắm tay tôi và đưa tôi vào trong cái lều, tay chị ấy lạnh ngắt

"Chị đang lo lắng hả? Tay chị lạnh cóng"

Chị ấy nở một nụ cười hệt như một chú gấu. "Cũng có"

Chị ấy kéo ghế giúp tôi ngồi xuống như một quý ông thật sự. Chị rót một ít rượu và mở thứ gì đó trông như được dùng để che chắn thức ăn. "Em có thích không? Toàn theo khẩu vị của em đấy Wan" 

Điều đó là sự thật. Tất cả đồ ăn trên bàn đều là món tôi thích, đúng như mong đợi Seulgi là người biết rõ sở thích của tôi. Tôi bắt đầu ăn và thật sự rất thích, ngay giữa bữa tối của cả hai tôi mở lời. 

"Em thích thức ăn nhưng mà em nghĩ...." Chị ấy chăm chú nhìn tôi. "Em yêu chị hơn. Nếu đây là cách chị định ngỏ lời với bất kỳ ai làm bạn gái của mình, em chắc chắn người đó sẽ không từ chối" Và tặng cho chị ấy một nụ cười tươi tắn

Chị ấy khẽ thở dài và nắm tay tôi. Tại sao trông chị lạ không được vui? Tôi cố gắng phân tích mọi cử chị mà chị ấy thể hiện và tôi thật sự rất bối rối. Nếu chị ấy không ở đây để tỏ tình thì tất cả những sự cố gắng này là vì điều gì?

Chị ấy tiếp tục dùng bữa nên tôi cũng thế. Mọi thứ đều im lặng dến ngượng ngùng. Tôi muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện khác nhưng tôi chỉ tập trung ăn. Cho đến khi....

Chị ấy dịch chuyển ghế đến sát lại gần tôi để ôm tôi. "Chị xin lỗi Wan."

"Tại sao?" - Tôi ngạc nhiên

"Chị không xứng đáng làm trưởng nhóm, chị đã khiến cuộc sống của em khó khăn hơn?" Chị ấy nói trong khi nắm chặt tay tôi

Khoan đã, tôi hơi rối rắm về những điều chị ấy đang nói."Không, không hề? Tại sao chị lại hỏi như vậy?"

"Không, chị là một trưởng nhóm tồi tệ. Thậm chí là một người ích kỷ"  

Điều này càng thêm vào nghi vấn của tôi. "À đúng rồi! Chị khiến cuộc sống của em khó khăn hơn. Nên nếu có điều gì chị muốn nói với em thì cứ nói thẳng đi, đừng dùng quá nhiều từ ngữ"

Chị ấy bật cười. "Em có hạnh phúc vì những gì chúng ta đã làm lúc nãy với các thành viên không?"

"Những gì cơ chứ? Những cái ôm và những nụ hôn?"  - Tôi cố làm sáng tỏ mọi chuyện

"Ừ! Đó là mối quan hệ mà chúng ta có được, những cuộc đấu tranh và cả những thành công mà chúng ta cùng nhau gánh vác" - Chị ấy thêm vào

"Yeah, em cũng chợt nhớ đấy những ngày tháng ấy nhưng tại sao?" Càng lúc mọi thứ trong đầu tôi đều trở nên rối rắm. "Có thể nói cho em biết bây giờ chị muốn gì không?"

Chị ấy tiến đến gần tôi, ôm tôi từ phía sau và nhìn lên bầu trời. "Chị cũng thế. Những nụ cười và cả những giọt nước mắt chúng ta cùng nhau chia sẻ. Đó là sự độc nhất của chúng ta, tất cả đều có chung một mục tiêu, hãy giữ tình bạn này mãi mãi để cùng nhau trở thành một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu tại Hàn Quốc"

Tôi gật đầu. "Vâng, để trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu tbằng cách  giúp đỡ và truyền cảm hứng cho fan của chúng ta và cả những người khác nữa"

"Vậy em vẫn còn nhớ chứ" - Vòng tay chị ấy khẽ siết chặt lấy tôi. "GIỮ MÃI TÌNH BẠN NÀY?  Seungwan. Chị yêu em nhưng chị trân trọng tình bạn giữa chúng ta hơn"

Tôi xoay người lại, nhìn thẳng vào chị và cảm thấy sốc vì những lời chị ấy nói. "Bạn bè? Khoan đã, em nghĩ chị đã định thổ lộ với em? Chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta ư? Có phải em đã gây ra lỗi lầm gì với chị không Seul?"

Tôi muốn nhìn vào mắt chị ấy để thấy được cảm xúc của chị một cách rõ ràng nhưng chị ấy từ chối và ôm ghì lấy lưng tôi. Tôi có thể cảm nhận được tiếng sụt sùi khe khẽ, tôi biết  chị ấy đang khóc. 

"Không, em không làm gì sai cả nhưng em khiến chị cảm thấy có gì đó và CHỊ BIẾT RẰNG CHỊ ĐÃ ĐẾN TRỄ, chị đã xem tình cảm của em là lẽ đươg nhiên và khi mọi chuyện xảy ra chị mới nhận ra chị đã yêu em nhiều như thế nào nhưng rồi Irene đã chen ngang vào chuyện tình cảm giữa hai chúng ta"

Tôi đã cảm nhận được điều chị ấy muốn, chị không muốn tôi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy nên tôi không xoay người lại nữa mà chỉ đón nhận cái ôm của cả hai.

"Irene unnie đã chen ngang vào chuyện tình cảm của hai chúng ta?" - Tôi bật cười và nhận ra một điều rằng tôi đã trân trọng Irene nhiều đến nhường nào. "Từ khi nào chị nhận ra rằng em đã yêu cô ấy và tình cảm em dành cho chị từ từ phai nhạt đi?"

Chị gạt nước mắt. "Trong nụ hôn đầu tiên của chúng ta và cả trong lần làm chuyện đó đầu tien". Chị ngẩng mặt nhìn bầu trời. "Khi chị nhìn vào mắt em. Đã có gì đó thay đổi kể từ sau kì nghỉ đó"

-----------TBC----------

Thanks for readig

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro