UNEXPECTED GOODBYEs [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==CHAPTER 15==

UNEXPECTED GOODBYEs

Khi tôi rời khỏi phòng mình và tiến thẳng tới phòng ăn, ánh mắt của các thành viên đều đặt lên người tôi, Yeri tặng tôi một nụ cười tươi rói trong khi Seulgi và Joy chỉ nhìn xuống và ra hiệu cho tôi ngồi xuống

Tôi nhìn quanh bàn, có vẻ chưa có ai đụng đũa, họ đều chờ đợi tôi

"Ăn thôi nào" - Seulgi thốt lên

Hai nhóc maknaes nhanh chóng với gấp thức ăn không hề do dự. Khong khí bàn ăn đầy ngượng ngùng như thể chúng tôi là những tân binh vừa ra mắt

Nhóm trưởng có vẻ đã nhận ra điều ấy vậy nên chị ấy phá tan bầu im lặng. "Chúng ta có cả ngày hôm nay, buổi tập sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối nay để tập luyện cho sân khấu cuối cùng vào ngày mai, vậy nên mấy đứa muốn làm gì thì làm nhưng hãy trở về trước khi trời tối nhé"

"Vâng!" Yeri hét lên đầy phấn khích. "Unnie muốn ra ngoài chơi với em không? Em muốn giới thiệu chị với bạn mới của em" con bé tiếp lời trong khi đánh mắt sang Joy

"Được thôi" Joy trả lời và chuyển sự chú ý của em ấy vào Seulgi. "Còn chị thì sao unnie?"

"Chị hả?" Seulgi trả lời , "Chị cũng có việc phải rời dorm để kiểm tra một vài thứ"

Đột nhiên mọi người đều im lặng khiến tôi quyết định ngẩng mặt lên và linh cảm của tôi đã đúng, tất cả đều đang nhìn tôi. "Em sẽ trông nhà hôm nay" 

Họ nhìn nhau, bĩu môi vậy nên tôi nói tiếp. "Tui biết mọi người nghĩ gì đấy nhé, em sẽ không nốc rượu nữa đâu mà  với lại tối nay chúng ta có buổi tập mà nhỉ?"

"Đúng rồi unnie? Chị muốn đi với tụi em không?"  Yeri chen ngang  nhưng nụ cười đó của con bé khiến tôi ớn lạnh

"Không, chị mày ổn khi ở nhà"

"Chị chắc không?" Yeri hỏi lại lần nữa. Tôi chỉ gật đầu. Con bé nắm lấy tay Joy. " Đi thôi unnie, chuẩn bị đi sớm nào"

Yeri đang rất phấn khích. Tôi bật cười và không nhận ra rằng chỉ còn mỗi tôi và Seulgi bị bỏ lại trong bếp. Tôi giúp chị ấy với chồng chén, thiệt là ngượng cho tới khi chị cất lời

"Em thế nào rồi?"

"Em nghĩ là em ổn rồi"

Chị ấy mỉm cười. "Nhưng mà nhìn em không ổn chút nào, muốn tâm sự tí không?"

Tôi nhớ tới lời Joy nói khi nãy. "Chị vẫn còn có tụi em unnie, tụi em vẫn luôn ở đây với chị". Con bé nói đúng. Chỉ vì tình yêu tôi dành cho Irene mà tôi đột nhiên quên đi các chị em của mình,  cả những khó khăn và thành công mà chúng tôi cùng nhau đạt được. Cơ thể tôi đột nhiên tự động ôm lấy tấm lưng của Seulgi

"Hmmm? Vậy là em thật sự cần nhỉ?", chị vừa nói vừa xoay người và đáp lại cái ôm của tôi

"Wan, chị biết nó đau đớn như thế nào mà. Tại sao em lại giấu kín trong lòng mình như thế?"

Tôi cảm thấy tội lỗi của mình quá lớn vì những gì mà họ đã phải gánh chịu. "Vậy Joy đã đúng khi con bé nói mọi người cũng chịu ảnh hưởng vì những cảm xúc của em"

Chị mỉm cười. "Vậy Joy là người đầu tiên mở lòng hả? Em ấy tỏ ra rằng mình không quan tâm nhưng bên trong lại đau lòng, khi tất cả trở về và em ngay lập tức biến mất vào phòng  mình, em ấy không làm gì chỉ nhìn vào cánh cửa đóng im lìm và buồn bã. Đôi khi chị còn thấy con bé lau nước mắt nhưng lại tiếp tục tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra"

Tôi nhìn vào mắt chị ấy và cảm nhận được nỗi buồn chan chứa trong ấy. "Em thật sự xin lỗi. Vậy còn Yeri thì sao? Em ấy có vẻ như không chịu tác động mấy. Thật là mừng"

Chị ấy ngồi xuống. "Sao em lại nghĩ em ấy không bị tác động? Nếu có người đau lòng vì những chuyện em phải trải qua thì chắc chắn đó là Yeri. Có nhớ lúc em nói ' Em nghĩ mình đã đến trễ một bước' trong buổi tiệc không, Yeri đã chuẩn bị xông tới chỗ Irene và hét vào mặt cô ấy rằng cô ấy là đồ ngốc mới chấp nhận lời cầu hôn  của Bogum. Yeri còn muốn giật tóc Irene nữa, chị có thể cảm nhận được cơn tức giận bùng lên trong con bé vậy nên chị đã kịp cản em ấy lại, thật may là em ấy biết nghe lời"

Chị ra hiệu cho tôi ngồi cùng và nói tiếp. "Con bé luôn vào phòng em để kiểm tra mỗi đêm và thu gom chai lọ em đã uống. Chị bắt gặp em ấy một lần sau khi con bé ra khỏi phòng em, con bé gạt nước mắt và bảo chị rằng em đã ngủ rồi nên con bé cũng phải đi ngủ"

"Em hoàn toàn không biết chuyện ấy, em xin lỗi"

Chị ôm tôi vào lòng, "Đó không phải lỗi lầm của em, mọi người đều đã chứng kiến được nỗi đau nên ai cũng cảm nhận được"

Đau lòng ư?

Tôi di chuyển khỏi cái ôm của chị, tôi nhìn sâu vào mắt chị ấy. "Còn chị thì sao hả Seul? Có phải em cũng vô tình làm tổn thương chị không?"

Chị mỉm cười rồi đặt một nụ hôn lên trán tôi. "Chị có chứ Wan, đầu tiên vì chị là trưởng nhóm cũng như chị yêu em, nhớ không?"

Tôi bất ngờ trước lời thổ lộ của chị, chị ấy nói đúng. Chúng tôi yêu nhau và thậm chí là đã lên giường với nhau. "Đây thật sự là sai lầm của chị Seul"

Nụ cười trên môi chị ấy tắt ngủm và trông bối rối hết sức. "Ha-ha! đúng rồi là lỗi của chị ấy, nếu chị không đẩy em về phía cô ấy thì em sẽ không phải đau lòng như thế này"

Tôi nhớ cảm giác nụ hôn nồng nhiệt của hai chúng tôi trước đây và rồi tôi nhận ra, Seulgi chưa bao giờ khiến tôi phải rơi nước mắt như những gì Irene đã làm. Seulgi là tình yêu đầu đời của tôi. Là người đầu tiên khiến trái tim tôi bay bổng

"Em có thể trở về vòng tay của chị như trước được không?"

Nàng nhìn tôi chăm chú sau khi tôi nói ra những lời ấy. "Wan, em vẫn luôn trong vòng tay chị" và chị hôn tôi

Khi tôi ở cạnh chị ấy, tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Tôi là đứa ngốc khi không nhận ra việc ấy và mù quáng vì tình yêu của Irene. "Thật sao? Vậy còn trong tim chị thì sao? Em có được chào đón ở đấy không?"

Lần này chị hôn tôi lâu hơn, khiến tôi cảm nhận cách môi chị ấy dịch chuyển từ môi trên và môi dưới của tôi, thậm chí là quấn lưỡi tôi và chidừng lại, "Chị sẽ trả lời mọi câu hỏi của em vào ngày mai. Chúng ta đi hẹn hò sau khi tan làm nhé?"

Tôi khẽ áp môi mình vào môi chị, chỉ một lúc rồi rời ra và gật đầu 

"Được rồi, chị phải đi đây. Chị phải kiểm tra một vài chuyện, gặp em tại phòng tập nhé" Chị đứng lên và vẫy tay chào tạm biệt tôi










-----------------------------------

Khoảng một giờ trước khi bị gọi đi tập, tôi vừa tắm xong và vừa ra khỏi phòng tắm, chỉ với một cái khăn mỏng manh quấn trên người, tôi giật bắn mình khi nhìn thấy trên giường mình, là một con rùa Yeri trên đấy. 

"MÀi làm gì ở đây thế? Ra ngoài nhanh lên"

"Mèn ơi, nhìn chị mờ lem quá, hèn gì có tới hai người tranh nhau cái bo đì này"

Tôi đỏ mặt. "Ý mài là sao? Ra ngoài ngay, chờ chị mày ở ngoài đi"

"Thôi bé không muốn. Em có chuyện muốn hỏi này" Đột nhiên giọng con bé trở nên nghiêm trọng

Đây là lần đầu tiên tôi thấy sự nghiêm túc của Yeri. Có chuyện quái gì vậy? 

"Oh, được rồi. Hỏi đi" Tôi trả lời trong khi thực hiện chu trình sau khi tắm của mình

"Chị thật sự yêu Irene unnie sao?"

Tôi ngừng lại việc mình đang làm và xoay mặt về hướng con bé. "Có chuyện gì thế? Vì sao em lại hỏi như vậy?" Nhưng con bé chỉ cười và chờ đợi câu trả lời của tôi

"Chị không biết nữa? Phức tạp lắm"

"Có giống những gì chị dành cho Seulgi unnie không?"

Gì cơ

Chờ đã

Tôi đang bối rồi

Tại sao Yeri lại đột ngột hỏi tôi những câu như  này?

"À thì, có""

"Hmmm...vậy thì nếu chọn lựa giữa hai người đó thì chị chọn ai?" em ấy vẫn còn rất nghiêm túc, khía cạnh sôi nổi của em ấy đã biến mất, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đưa ra câu trả lời

"Seulgi, chị muốn sửa chữa lại khoảng thời gian phí phạm cả hai từng có" Sau đó tôi tiếp tục làm việc riêng của mình

Tôi cảm nhận được con bé đứng lên và bước về phía tôi

"Đừng dùng cảm xúc của Seulgi unnie làm cái cớ để quên đi Irene. Chị ấy không phải người thay thế"

Con bé nói đúng, tôi đang nghĩ gì vậy chứ

"Nhưng mà unnie hãy nhớ điều này. Cho dù chị chọn ai đi nữa thì em vẫn luôn ở bên chị. Nhưng hãy dũng cảm và cho cô ấy biết chị sẵn sàng vì cô ấy mà chiến đấu đến cùng"

Hơi không thoải mái khi maknae cho tôi lời khuyên và thậm chí còn kì cục hơn nữa vì tôi chỉ đang quấn khăn tắm.

"Chị không đủ can đảm làm vậy đâu Yeri"

Em ấy chuẩn bị bước ra khỏi phòng tôi nhưng bất ngờ dừng chân lại sau khi nghe câu nói của tôi

"Em biết, chị sẽ không. Vì thậm chí chị còn không xác định được chị yêu ai thật lòng"

"Vậy đứng từ góc độ của em, em nghĩ chị dành tình cảm cho ai?"

-------------TBC-----------

Thiệt ra tui trans xong từ 1/3/2021 rồi nhưng mà tui quên mất tiu :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro