UNEXPECTED SWEETNESS [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhà hàng và chọn một bàn ngay chính diện

"Thiệt luôn đó hả?" - Nàng chỉ gật đầu và dẫn tôi đến đó. 

Người phục vụ đột nhiên mang lên rất nhiều món ngon

"Chúng tôi vẫn chưa gọi món"

Anh ấy nhìn có vẻ khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục làm việc của mình, tôi hơi bối rối nhưng tôi dần hiểu ra mọi chuyện vì Irene bắt đầu giải thích. "Nhà hàng này là của chị, chị đã dặn họ chuẩn bị mọi thứ và nhìn xung quanh xem, chỉ có 2 chúng ta thôi?"

"Chị sở hữu nhà hàng này?" Tôi mở to mắt nhìn khắp nơi. "Tất nhiên chỉ mới mở cửa thôi, khách hàng sẽ đến sớm thôi"

Nàng mỉm cười. "Không. Nhìn ra ngoài xem, có rất nhiều người đang phải xếp hàng chờ."

Tôi hướng mắt ra ngoài và chứng kiến đều đó

Irene tiếp tục: " Tất nhiên những người đó là khách hàng nhưng chị muốn buổi hẹn này trở nên khó quên vì vậy chị đặt toàn bộ chỗ ở đây"

"Xin lỗi nhưng hẹn hò gì ở đây? Đây là một cuộc hẹn á?"

"Ăn thôi", nàng nắm tay thôi. "Đúng rồi đây là hẹn hò đấy. Em có vấn đề gì sao?"

"Chị và Bogum? Nhớ chứ?" Tôi nhắc nhở cô ấy

Nàng bước đến gần tôi, thì thầm vào tai tôi. "Đúng thế, cậu ấy là bạn trai và em là bạn gái của chị,  Được chưa?"

Tôi suýt nữa thì nghẹn chết với những lời của nàng. "Ha-ha! Đúng rồi, bạn gái, bạn là con gái"

Nàng chỉ mỉm cười và bắt đầu dùng bữa. Thức ăn ở đây ngon cực kì luôn! Đây không phải là một nhà hàng bình thường, chỉ có những người đầy tiền trong ví mới có thể kham nổi bữa ăn ở đây

Chúng tôi ăn xong và bụng tôi chẳng còn chỗ nào để chứa nữa

"Cảm ơn vì bữa ăn! Tôi rất thích" Tôi mỉm cười nhìn nhân viên ở đây. Sau đó tôi hạ giọng:" Chị không lo về những điều họ đang nghĩ sao?"

Nàng đưa mắt lướt qua những nhân viên. "Ý em là sao?"

"Chúng ta? Giữa hai chúng ta, ý tôi là chị đặt nhà hàng cho hai chúng ta. Họ sẽ nghĩ chúng ta đang hẹn hò đấy"

Nàng cười khúc khích, đưa tay chỉnh lại tóc tôi."Thì sao chứ? Chúng ta thật sự đang hẹn hò. Đừng lo lắng về họ, đây là những người chị tin tưởng nhất. Tất cả đều là bạn thân của chị vậy nên cơ bản mà nói họ biết chị là ai và chị làm gì"

Tôi lén nhìn họ khi Irene đang nói nhưng họ chỉ mỉm cười rất tươi. Tôi khong biết lí do đằng sau là gì nhưng tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm. "Chúng ta đi được chưa?"

"Được thôi, nếu em muốn, chúng ta đi" nàng nói. Chúng tôi đứng dậy nhưng nàng bắt lấy tay tôi và nắm chặt nó

"Cảm ơn em vì đã đống ý đi ăn trưa" sau đó nàng hôn tay tôi

Nàng đưa tôi tới xe của mình và lái đi, tôi hỏi nàng. "Chúng ta đi đâu thế?"

Nhưng nàng hỏi ngược lại tôi. "Đưa em về dorm nhé?"

"Ở bên nhau thêm một chút được không?" tôi vô tình bật ra

Nàng mỉm cười. "Vậy em muốn đi đâu?"

"Chị không bất ngờ với những gì tôi nói sao? Chị đang mong đợi nó à?" tôi nhìn nàng

Nàng không trả lời mà chỉ tiếp tục lái xe. Tôi nhìn về phía trước và vì quá no nên tôi chìm vào giấc ngủ

--------------------

Tôi lại cảm nhận cái thứ gì đó rất gần môi của mình vậy nên tôi mở mắt và giật mình. Irene đang chuẩn bị hôn tôi. Bởi vì phản xạ nên tôi ngay lập tức đẩy nàng ra. Đầu nàng vô tình va phải trần xe và bị thương. "omo! Tôi xin lỗi."

"Không sao, ra ngoài ngắm cảnh thôi" Irene đột nhiên đổi chủ đề trong khi xoa lấy phần đầu bị đau

"Hmmm? Mấy giờ rồi nhỉ? Sao bầu trời tối thui thế?" Tôi nhìn đồng hồ và ngơ ngác! Đã 6 giờ tối rồi sao! "Tôi đã ngủ lâu như vậy à?"

Nàng đưa tay ra nắm lấy tay tôi và dạo bước."Đừng lo, chị cũng vừa chợp mắt một lúc, chỉ mới tỉnh dậy thôi. Chúng ta tới trễ rồi"

"Trễ ?" Tôi hắng giọng."Chúng ta đang nắm tay ở nơi đông người, sẽ bị bắt gặp mất"

Bước chân của nàng chậm lại, nhìn xung quanh một lúc. "Đừng lo. Nghe này!"

Mỗi nơi chúng tôi bước qua, rất nhiều người nhìn chăm chăm vào chúng tôi nhưng hầu hết bọn họ chỉ thì thầm to nhỏ gì đó, Irene tiếp tục rảo bước và không để tâm đến đám đông. Tôi vô tình nghe được đâu đó giọng nói của một cô gái:

"Irene xinh thật sự, Bogum đúng là may mắn mà"

Giọng một cô bạn khác vang lên:

"Ừ thì đó nhưng mà không nghĩ cô ấy lại thân với Wendy vậy luôn, cách mà hai người đó nắm chặt tay nhau như thể là bạn thân nhất của nhau vậy đó"

Tôi nhìn sang Irene đang cười khúc khích bên cạnh:

"Thấy chưa, vậy chị được nắm tay em rồi nha"

Tôi cứ thế gật đầu và tiếp tục bước theo Irene trên con đường sẽ dẫn cả hai tới đâu










Cho tới lúc nàng dừng lại, cả hai chúng tôi đã đến suối Cheonggyecheon [Wikipedia bảo là suối Thanh  Khê], một nơi tụ tập của những cặp tình nhân. Nàng vẫn tiếp tục bước đi nhưng tôi đã kịp dừng nàng lại. Nàng quay lại dịu dàng cười với tôi và gõ nhẹ lên đầu tôi:

"Bình tĩnh đi em, cứ cư xử bình thường và mọi thứ sẽ ổn thôi. Cứ tin chị một lần nữa"

Tâm trí tôi ngăn  không được đến đó nhưng trái tim nhỏ bé nơi lồng ngực cứ liên tục thúc đẩy tôi và bảo tôi phải tranh thủ thời gian ở cạnh nàng. 

Lần này, chỉ duy lần này thôi. Tôi chọn nghe theo tim mình

Tôi mỉm cười thì thầm với nàng:

"Đi nào"

Chúng tôi đi cùng nhau ngắm nhìn dòng suối, nhìn những kiến trúc cổ kính trên bờ tường và cả những cặp tình nhân ngọt ngào quấn quýt bên nhau. Cả tôi và nàng đều cười nói hệt như bình thường, như thể chẳng có điều kì lạ nào tồn tại

Tôi bắt đầu thấm mệt và ngồi xuống đối diện với dòng suối thì đột nheine nghe thấy tiếng click ở đâu vang lên:

"Có người đang chụp lén chúng ta kìa!"

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy Irene đang cười rạng rỡ, với cái điện thoại trong tay. Nàng là người đã chụp ảnh tôi:

"Sao chị làm vậy?"

Nàng tiến lại gần đưa cho tôi xem bức hình nàng đã chụp:

"Trông em thật là xinh đẹp"

"Tại sao lại chụp lén em vậy?" tôi nhướng mày hỏi

Nàng nhìn lại tấm ảnh lần nữa, nghiêm túc trả lời: "Thì sắp tới Giáng Sinh rồi, chị định sẽ gửi cho Santa Clause bởi chị muốn ông ấy biết món quà chị muốn cho mùa Giáng Sinh là gì"

TrÒi ĐấT ơI! Thả thính mượt quá

Tôi thừa nhận trái tim mình vừa đập lệch đi 1 nhịp. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt nàng và tự mình cảm nhận độ may mắn của tôi, may mắn khi có một người như Bae Irene yêu tôi. Nàng có thể sẽ lạnh lùng vô cảm với những người khác nhưng lại rất ấm áp và ngọt ngào khi cả hai ở cùng nhau

"Ánh mắt đó là đang cảm ơn chị hả?" Nàng ngồi xuống bên cạnh tôi và đưa tôi ít đồ ăn. "Chị biết em đói rồi, ăn thôi"

"Điều này có ổn không? Cả hai đều đang ở nơi đông người." Tôi vừa cắn một miếng vừa hỏi

Nàng quay lại nhìn tôi. "Nếu em dám hỏi câu ấy một lần nữa, chị sẽ hôn em ngay tại đây. Tận hưởng đi chứ bé iu, chúng ta không được làm chuyện này thường xuyên đâu nên hãy cho bản thân mình cơ hội thưởng thức đi chứ."

Nàng nói đúng. Ở một nơi đông đúc với rất nhiều sự tự do như vầy là điều không bình thường, Tôi đảo mắt nhìn xung quanh có rất nhiều người thấy chúng tôi nhưng họ đều không dám tiến lại gần. Đó là lúc tôi nhận ra chúng tôi không ở đây một mình trong buổi  hẹn hò này, có vệ sĩ xung quanh chỉ là họ ở cách xa nơi này. 

"Em có một câu hỏi"

"Vậy hả? Hỏi đi, chị sẽ trả lời nếu có thể" Nàng ngẩng mặt lên tận hưởng bầu trời

" Chị không thắc mắc lý do em luôn luôn nghe theo chị, đi theo chị đến những nơi thậm chí là tuân những điều chị nói ư?" Tôi cũng ngước mặt lên nhìn vùng trời phía trước

"Có chứ. Nhưng chị chỉ nghĩ là do em tin chị vậy nên chị vẫn tiếp tục nói cho em nghe."

Tôi tiến đến gần nàng, tựa đầu vào vai nàng khiến nàng có chút bất ngờ:  "Không, chị nhầm rồi."

Nàng đặt tay mình lên eo tôi. "Thế à? Vậy lý do là gì? Có thể nói cho chị biết không?"

Tôi mỉm cười, cả hai chúng tôi đều say mê ngắm nhìn bầu trời trước mắt. "Vì mẹ em luôn dặn dò em phải theo đuổi ước mơ của mình, vậy nên em ở đây ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ dặn"

Nàng lùi lại và cười thật lớn vào mặt tui. "Ha-ha! Sến quá đi haha!"

[ơ kìa =)))]

Mặt tôi đỏ lên, đây không phai là một câu thả thính đẩy đưa gì đâu nhưng chắc là do cái cách tôi thổ lộ, khiến nó trở nên sến quá đi mất. Tôi cũng phải bật cười:

"Ha-ha! Đó là nụ cười vui vẻ thật sự nhất của chị mà em từng nghe đấy"

"Ha-ha! đúng rồi. Và cũng cảm ơn em vì đã gợi lại cho chị biết cảm giác cười vui vẻ thật sự là như thé nào. Nhưng mà nó mắc cười quá em"

Tôi lén nhìn xung quanh, hầu hết tất cả mọi người đều kinh ngạc. Có lẽ đay cũng là lần đầu tiên họ thấy một Irene cười mất hình tượng như thế này. "Thôi dừng cười lại nào chị, họ đang chụp ảnh chị kìa"

Ngay lập tức nàng quay lại nhìn tôi đầy nghiêm trọng. "Chị đã nói gì với em?"

Tôi thu dần khoảng cách của cả hai. "Được rồi. Em vẫn còn một câu nữa"

"Chị đang nghe đây nhưng hứa với chị là nó không phải là một câu thả thính sến súa khác"

"Haha! Không đâu. Nhớ hôm mình gặp nhau ở tiệm cafe không? Em đã hỏi chị rằng có biết một nơi nào ở Seoul..."

"Nơi mà Son Seungwan và Bae Joohuyn có thể gặp lại nhau?" Nàng tiếp lời những điều tôi định nói. "Em muốn đến đó không?"

Tôi hơi do dự nhưng những người xung quanh khiến tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm mặc dù họ ở cách rất xa chỗ này. 

"À thì, muốn"

Nàng nắm lấy tay tôi, giữ nó thật chặt và bước đi

"Đi nào!"

Chúng tôi thạt sự trở về xe của nàng. Bởi vì tất cả mọi người ở đó đều đi theo chúng tôi nên đã gây ra khó khăn cho vệ sĩ. Tôi nhìn sang Irene nhưng nụ cười tươi như hoa của nàng vẫn nở rộ như thể những người đó là khong khí nên nàng không ddeer tâm

Khi chúng tôi vừa bước vào xe an toàn thì nàng gọi điện cho ai đó. "Cảm ơn rất nhiều, mọi việc đã xong, các anh có thể về nhà nghi ngơi được rồi. Chúng tôi sẽ tự mình đến nơi an toàn"  có lẽ là vệ sĩ của nàng

"À nhưng mà họ có biết thân thế của chị không?", tôi hỏi

Nàng đáp lại tôi trong khi khởi động xe: "Không, họ chỉ biết chúng ta là bạn thân thôi và chúng ta muốn hít thở khong khí trong lành một chút nên chị mới gọi họ", nàng lái đi

"Sao hôm nay nụ cười của chị khác thế? Em không thường thấy nó trên sân khấu hay là trong các bộ phim của chị thậm chí là trong tạp chí"

"Nụ cười của chị? Có lẽ là vì chị thích cảm giác được ở cùng một chỗ với em mà còn bởi vì được nắm tay em dưới sự chứng kiến của rất nhiều người" nàng nói hết sức tự nhiên trong lúc nhìn đường

Có điều gì đó vừa va vào tim tôi. "Ui da! ui da!"

Nàng lo lắng ngừng xe giữa đường và nhìn tôi. "Sao thế? Nói chị nghe nào"

"Răng em đau, vì chị ngọt ngào quá", tôi cười và trả lời

Nàng đấm vào bụng tôi [ơ kìa =))] và bật cười. Sau đó nàng hôn vào môi tôi. 

"Đây là hình phạt của em vì khiến chị phải lo lắng không đâu"

"Em xin lỗi, em không ngừng được ha-ha!"

Nàng tiếp tục lái xe. Tôi không biết lý do nàng đột nhiên bật cười nhưng tôi nghĩ có lẽ vì nàng nhớ lại những việc chúng tôi đã làm cả ngày hôm nay. Tôi không nhìn nàng để tránh việc nàng cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng










Chúng tôi tiến vào hầm giữ xe, vào thang máy và di chuyển về phòng. "Ở đây là đâu thế? Tại sao chúng ta lại ở đây?"

"Đây là nhà chị" Nàng bật đèn và kéo rèm sang một bên dần dần hé lộ khung cảnh hoàn mỹ bên ngoài. Tôi nhìn nàng, nàng ra hiệu cho tôi "mau lại đây nhìn ra ngoài đi". Tôi tiến lại gần cửa sổ và bất ngờ bởi lẽ tôi có thể nhìn thấy cả thành phố. Thật là choáng ngợp đến tuyệt vời. Nhưng rồi tôi nhớ ra: "Đây là nơi Son Seungwan và Bae Joohyun có thể gặp lại nhau thật sau? Hay đây chỉ là nơi Irene muốn mang Wendy đến?"

"Chị nghĩ chắc là cả hai, sao em không thích hả?" Nàng bĩu môi trong khi lấy một xô đá, li và rượu 

"Thích chứ. Cảnh vật đầy mê hoặc lòng người này có gì đó không đúng. Hình như thiếu thiếu gì đó" Không hiểu sao trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy trống vắng. Tôi bước tới gần và giúp nàng mang những thứ nàng đang cầm

"Chị biết em nghĩ gì rồi, lên lầu nào" Nàng thật sự hiểu ý tôi ư? Lạ thật

Cầu thang dẫn lên sân thượng của tòa nhà, giống như một khu vườn nhỏ, có hẳn một hồ nước như một con suối với cầu, đủ thứ loại hoa và một cái bục nơi chỉ cần đứng ở đó là có thể thấy rõ toàn thành phố

"Wow" là từ duy nhất tôi có thể thốt lên khi vừa cười vừa chạy lòng vòng quanh đó

Irene bước lên bục, nơi bàn và ghế đã được xếp sẵn. Nàng bỏ đá vào li sau đó là rót rượu. "Thế nào?"

Tôi quay lại cười với nàng. Nàng đã đúng khi nhận ra điều đang thiếu chính là khí trời và thiên nhiên. Dĩ nhiên ở dưới nhà cũng đã đủ nhưng khong khí trong lành, âm thanh của lá và tiếng nước chảy khiến cho trái tim và đôi mắt của bạn thư giản hơn

"Chị có hẳn một chỗ xịn sò như này ở đây" Tôi bước lại gần cái bục

"Ừ. Em là người đầu tiên chị đưa về đây. " Nàng đưa li lên hớp một ngụm rượu

Tôi ngồi xuống và lấy li của mình. "Tại sao lại là em?"






"UNNIE!!!" Tôi nhìn xung quanh xem thử ai đang gọi mình. Tôi nghĩ là đó là giọng Yeri nhưng làm sao con bé ở đây được. Thật là ngớ ngẩn ahihi


"Đến chị cũng không biết vì sao lại như vậy? Tâm trí chị cứ bảo rằng ngừng lại và đưa em về lại dorm nhưng trái tim chị cứ bắt buộc phải đáp ứng mọi điều ước của em và khiến em phải luôn giữ nụ cười trên môi của mình." Nàng tự nhiên đáp lại. "Chị thường nghe theo lý trí của mình và đó là lý do chị có thể đạt được vị trí này, thành công ở một độ tuổi còn khá trẻ. Nhưng chị lại không hiểu tại sao mỗi khi chị ở gần em, trái tim chị luôn luôn chiến thắng và chị trở thành đứa ngốc". Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi, thổ lộ:"Chị nghĩ trái tim này chỉ đập vì em thôi"

Tôi nhìn xuống và trở nên cực kì xấu hổ nhưng nàng tiếp tục:

"Chị yêu em Seungwan, Chị yêu em rất nhiều Wendy"

Có gì đó sai sai đang xảy ra với tôi? 

Tôi đang khóc ư?

Tôi nghĩ trái tim mình đã mệt mỏi rồi, đã kiệt sức với sự điều khiển của lý trí cứ bắt buộc tôi phải tuân theo mệnh lệnh. Tại sao tôi lại không thể hét lên cho cả thế giới biết rằng tôi yêu cô gái trước mặt mình. Tôi thật là ngốc khi biến thành kẻ hèn nhát và cảnh giác với những lời người khác nói. Những lời chỉ trích và phán xét đó không quan trọng bằng việc chúng tôi hạnh phúc, thấu hiểu và yêu nhau vô cùng


"UNNIE" Tôi  giật mình và nhìn xung quanh lần nữa. Lần này tôi chắc chắn 100% là giọng con bé Yeri. Con bé đang ở đâu chứ?


Tôi nhìn nàng và hỏi:"Nếu em nói với tất cả bọn họ rằng em yêu chị nhiều dến nhường nào, chị sẵn sàng ở bên em chứ?  Mặc kệ những lời trách mắng và tai tiếng sau lưng? Và hơn hết thảy chị sẽ chấp nhận em chứ?"

Nàng mỉm cười dịu dàng với tôi và tiến sát người tôi. Nàng chuẩn bị hôn tôi cho nên tôi nhắm hai  mắt lại, chờ đợi nụ hôn của nàng



Nhưng rồi tôi lại nghe giọng của Yeri lần nữa: "Unnie dậy đi! Ăn sáng thôi"

Tôi mở mắt ra, bật dậy nhìn xung quanh và nhận ra bản thân đang ngồi trên giường, trong phòng tôi và hai đứa maknaes Yeri và Joy đang nhìn chằm chằm

"Ổn không unnie?" Yeri hỏi

KHOOONGGGGGGGGGG!!!! 

Tất cả là mơ thôi sao? 

Bữa trưa?

Con suối?

Khung cảnh tuyệt vời ấy

Tôi tại nhà Irene, trong vòng tay nàng?

Cách chúng tôi cùng cười và những khoảng khắc ở cùng nhau?

Thậm chí cả những câu thả thính ngọt ngào cũng như lời thổ lộ?

Tất cả chỉ là giấc mơ của tôi thôi ư?

Tôi vẫn đang lưng chừng giữa suy nghĩ của mình thì ăn trọn cái gối Joy vừa ném vào mặt:

"Dậy đi má! Em đói lắm rồi, đi ăn thôi. Và chị làm ơn bớt chè chén vào ban đêm đi, không tốt cho sức khỏe của chị đâu"

Tôi nhìn quanh phòng mình đã trở thành bãi chiến trường. Yeri đang nhặt những vỏ chai rỗng nằm tứ tung trên sàn. Tôi nhìn em ấy: "Chị hoàn toàn tỉnh rồi đây, để chị sửa soạn đã và chị hứa sẽ ra ngay để ăn sáng cùng mọi người. Hứa luôn, không lâu đâu"

Yeri nhìn Joy, ra hiệu cho em ấy ra khỏi phòng tôi nhưng rồi Joy lại nói: "Đã một tuần rồi kể từ khi Bogum cầu hôn Irene vậy mà chị vẫn chưa thể quen đi và bước tiếp hả?".

Yeri cố gắng ngăn Joy lại nhưng con bé không ngừng lại:"Nếu chị cảm thấy cô đơn và trống rỗng vậy thì chị nghĩ nó không ảnh hưởng gì đến tụi em ư? Chị như chị gái của em vậy cho nên tụi em cũng bị tác động chứ. Em thật sự rất ghét khi chứng kiến chị trong tình cảnh như thế này nhưng người duy nhất có thể giúp chị không có ai khác ngoài bản thân chị đâu"

"Thôi đi Sooyoung unnie" Yeri buột miệng thốt ra 

"Không! Chị thấy đây là lúc Wendy unnie phải nhận ra rằng Irene unnie không phải là người duy nhât trên thế giới này. Chị còn có tụi em mà unnie. Chị vẫn còn tụi em" Tôi có thể cảm nhận được những lời Joy vừa nói đều chân thành xuất phát từ trái tim của em ấy

"Unnie, chị sẽ ra ăn sáng chứ" Yeri đẩy Joy ra khỏi phòng tôi

Tôi mỉm cười với em ấy khi chợt nhận ra đã gần một tuần kể từ khi Bogum cầu hôn Irene, và chị ấy đã đồng ý trở thành bạn gái của anh ta. Và tất cả chuyện đó diễn ra trước mắt tôi! Hên là cả nhóm đang bận bịu trong việc quảng bá ca khúc mới nên tôi quên khuấy đi. Nhưng khi một mình trong phòng, tôi nốc rất nhiều rượu chỉ để quên đi nỗi đau đang ghim vào tim mình và khóc cho tới khi thiếp đi

Joy nói đúng. Irene đang hạnh phúc, đây mới là điểu tôi muốn, vậy nên chắc đây là lúc tôi nên bước tiếp và hạnh phúc trở lại, hơn nữa tôi có các thành viên xung quanh mình, những người vẫn ở đó để ủng hộ và yêu thương tôi

Tôi đứng dậy, sửa sang lại vẻ ngoài của mình. Mỉm cười thật tươi, nhìn vào gương và tự nói:

"Seungwannie, bước tiếp thôi và đã đến lúc quên đi Irene rồi"








Lời bạn tác giả: HAHA! Tui lừa được mấy người rồi đúng không? Thật ra đây không phải là bản gốc của chapter này trong nội dung tôi nghĩ ra đâu, nhưng mà bạn bè tui trên Twitter kêu toi nên tiếp tục để câu chuyện dài dài ra thêm tí. Cho nên đây nè? Thích vậy hong

Và tất nhiên cho câu chuyện này, haha! Tui đã sẵn sàng để cho những comments chửi rủa đầy giận dữ rồi. Tui thích đọc comments lắm đó, vậy nên đừng có ngại viết ra nha. Tôi không biết upvote là gì vậy nên tùy mấy bạn à, mấy bạn muốn gì cũng được Ha-ha

Hãy chờ mong những chapter tiếp theo nha...thank you



Lời bạn edit: Hellu, thiệt ra mình đã nói ở trên group một lần là mình bị mất acc :(( mình đã cố gắng lấy lại rồi nhưng mà không được, vậy nên đành phải tiếp tục trên account khác. Xin lỗi mọi người rất nhiều

Nếu thấy lỗi sai của mình, comment cho mình biết nha. 

cảm ơn các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro